Saved Font

Trước/815Sau

Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ

Chương 39: Nhà Tạo Mẫu Chuyên Dụng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 39: NHÀ TẠO MẪU CHUYÊN DỤNG

Tống Thanh trả lời một cách đúng lý hợp tình: “Đúng rồi! Chỉ cần tôi trả nợ xong cho anh thì tôi và anh sẽ không còn bất cứ dính líu nào nữa. Đương nhiên tôi phải tiếp tục làm tạo hình, phục vụ cho người khác rồi. Nếu Phương Khanh Hân muốn cấm cửa tôi thì cả tỉnh H này ai dám tìm tôi làm tạo hình nữa đây?”

“Cho nên cô đứng yên ở đó chịu đòn à?” Hà Nhật Dương nhất thời bị chọc cười.

Đây là chuyện buồn cười nhất mà anh từng nghe thấy.

Thế mà Tống Thanh còn gật đầu.

“Nói chứ, cô có biết làm bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn Hà thị rốt cuộc có ý nghĩa gì không vậy?” Hà Nhật Dương đặt đũa xuống, cứ thế cười như không cười nhìn Tống Thanh.

Tống Thanh mờ mịt: “Hả? Có gì khác biệt sao? Không phải chỉ là… Một người bạn gái bình thường thôi sao?”

“Thế cô có biết bạn gái của tôi có đặc quyền gì không?” Hà Nhật Dương tiếp tục hỏi.

“… Không biết.” Tống Thanh thành thật đáp.

Lúc này, Hà Nhật Dương thật lòng bật cười.

Thì ra cô nàng ngốc này hoàn toàn không rõ ràng thân phận của mình ngày hôm nay.

Thậm chí cô còn không tính lợi dụng thân phận này để mưu cầu ích lợi cho mình.

Cô thật sự không biết rằng, chỉ cần là bạn gái của Hà Nhật Dương anh thì cô có quyền được chen chân vào giới thượng lưu.

Cho dù Phương Khanh Hân có muốn cấm cửa cô thì cũng không thể!

Bởi vì không ai dám cấm cửa bạn gái của bạo chúa nơi thương trường.

Chỉ cần Hà Nhật Dương công khai nói một câu, đây là người của tôi.

Vậy thì cho dù người khác có chướng mắt cô đi chăng nữa cũng phải nể mặt Hà Nhật Dương.

Đây chính là đế vương! Đây chính là bạo chúa!

“Cô chỉ sợ bị cấm cửa thôi chứ gì? Yên tâm đi, không ai dám cấm cửa cô đâu!” Hà Nhật Dương nói xong câu này, chính anh cũng không nhịn được bật cười.

Quen với những người phụ nữ miệng lưỡi ba hoa, uốn mình vì người khác, lần đầu tiên gặp loại phụ nữ thoạt nhìn thông minh thực tế lại ngốc xít, quả nhiên mới mẻ thật đấy.

Tống Thanh vẫn chưa hiểu ra sao.

“Cứ vậy đi, dù sao cô nợ tôi cũng không ít, tôi không ngại thuê thêm một nhà tạo mẫu nữa. Sau này cô làm nhà tạo mẫu chuyên trách cho tôi, không cần phục vụ cho người khác nữa. Tiền lương một tháng bảy trăm triệu, thế nào?” Hà Nhật Dương trực tiếp ra giá.

Bảy trăm triệu?!

Tống Thanh suýt nữa bị cái giá này đập cho hôn mê.

Mình còn nợ bốn tỷ hai, nếu là bảy trăm triệu thì hơn nửa năm là trả đủ rồi!

Vừa lúc, sau khi trả đủ nợ rồi lại tiết kiệm thêm một chút. Chờ thời hạn một năm trôi qua, ly hôn rồi dẫn anh trai mình đi cao chạy xa bay!

Đến lúc đó rời khỏi thành phố H, rời khỏi tỉnh H, đến sống ở một nơi mà người khác đều không biết.

Nghĩ vậy, Tống Thanh lập tức dao động.

Ánh mắt Tống Thanh sáng ngời nhìn Hà Nhật Dương: “Thật sự… Cho tôi bảy trăm triệu sao?”

Hà Nhật Dương như cười như không nhìn Tống Thanh: “Nếu cô làm tốt thì nợ nần còn có thể giảm bớt chút nữa.”

Nghe thấy khoản nợ còn có thể giảm bớt, ánh mắt Tống Thanh càng sáng hơn!

“Thế thì, quyết định vậy đi!” Tuy rằng Tống Thanh cũng kiếm được kha khá, nhưng phục vụ cho các cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu thì sản phẩm mà mình chuẩn bị đều là nhãn hiệu hàng đầu, bởi vậy tiền vốn cũng rất lớn.

Nếu làm nhà tạo mẫu chuyên dụng của Hà Nhật Dương thì… Khoản tiền vốn này có thể tiết kiệm được rồi!

Hơn nữa một tháng bảy trăm triệu thì nửa năm là có thể để dành hơn ba tỷ rưỡi, đủ để mình và anh hai đến một thành phố xa lạ bắt đầu lại từ đầu!

Tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, Tống Thanh lập tức cảm thấy bữa cơm này cũng không nghẹn họng như trước nữa.

Cô vui vẻ ăn luôn miếng sườn mà Hà Nhật Dương gắp cho mình.

Ăn cơm xong, Tống Thanh xách bảy trăm triệu mà Hà Nhật Dương đưa cấp tốc về nhà. Đầu tiên là cho Tống Linh ăn cơm, sau đó nhanh chóng tìm một căn phòng lớn hơn chút ở chung quanh, nhân tiện trả tiền trị liệu cho Tống Linh.

Nhìn căn nhà rộng rãi, Tống Thanh vui vẻ ôm eo Tống Linh nói: “Anh hai, sau này em kiếm tiền, mình có thể sống trong căn nhà càng lớn càng đẹp. Mình không cần phải ăn nhờ ở đậu, không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa.”

Tống Linh im lặng đứng ở đó mặc cho Tống Thanh ôm mình. Dường như anh cũng cảm nhận được niềm vui của Tống Thanh nên ánh mắt cong cong, dáng vẻ lúc cười rộ lên khiến Tống Thanh lóa mắt.

Tống Thanh không nhịn được nhéo má Tống Linh: “Anh hai đẹp trai như thế, khiến em gái phải xấu hổ tự thẹn kìa.”

Tống Linh nghe em gái khen ngợi, càng cười tươi sáng hơn.

Thu xếp xong xuôi, Tống Thanh dẫn Tống Linh ra khỏi nhà, chậm rãi tiếp xúc với đám đông.

Tống Linh căng thẳng kéo tay áo Tống Thanh, giống một đứa trẻ sợ ma quỷ vậy.

Rõ ràng anh rất kháng cự người lạ.

Nhưng Thanh không thích anh cứ ở lỳ trong nhà. Vì Thanh, anh cũng sẵn lòng bắt buộc bản thân mình tiếp xúc với bên ngoài một chút.

Tống Thanh kiên nhẫn dắt tay Tống Linh, đầu tiên là ở những nơi vắng vẻ ít người. Chờ cho Tống Linh thích ứng rồi mới đến nơi đông người hơn chút xíu.

Tống Linh cứng đơ người bị Tống Thanh kéo đi. Tống Thanh vừa đi vừa chỉ vào cảnh vật bên đường giới thiệu cho Tống Linh: “Anh nhìn xem, bảng hiệu của tiệm tiểu long bao này đáng yêu lắm đúng không? Bánh bao mà mình ăn lúc sáng mua từ chỗ này đấy. Tiệm hoa quả bên cạnh là nơi mà em thường xuyên đến. Quýt mà anh thích ăn nhất là mua ở đó đó.”

Tống Linh đi theo Tống Thanh một cách máy móc. Thật ra thì anh hoàn toàn không nhớ được Tống Thanh đã nói gì.

Khi Tống Thanh kéo Tống Linh về nhà, Tống Linh rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhốt mình trong phòng như đà điểu vậy, bất kể Tống Thanh gọi kiểu gì cũng không chịu đi ra.

Tống Thanh bật cười.

Cô cũng biết hôm nay anh hai chịu ra ngoài với mình đã là cố gắng lớn nhất rồi.

Cô có kiên nhẫn!

Tống Thanh cũng không mong rằng lần đầu tiên ra ngoài là có thể thu về thành tích tốt. Cô tin rằng chỉ cần tiếp tục kiên trì thì chắc chắn anh hai sẽ khôi phục như một người bình thường!

Tống Thanh rửa hoa quả cho Tống Linh rồi bưng vào, lại phát hiện Tống Linh đang ôm laptop của cô nghiên cứu cái gì đó.

Tống Thanh không nói lời nào, lặng lẽ đặt hoa quả xuống rồi ngồi bên cạnh, thò cổ ra, lập tức nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.

Đây… Đây là cái gì?

Tống Thanh tự nhận là trình độ máy tính của mình còn tàm tạm, tốt xấu gì lúc học đại học cũng từng lấy được chứng chỉ tin học nhập môn, những ứng dụng cơ bản đều có thể xài được.

Nhưng khi một đống dữ liệu lướt qua trước mắt, Tống Thanh thật sự không biết đây là cái gì nữa.

“Anh hai… Đây là… Gì vậy?” Tống Thanh nhìn cả buổi cũng chẳng hiểu, không nhịn được hỏi.

Mười ngón tay của Tống Linh tung bay, nhập từng hàng lệnh trên bàn phím.

Từng chỉ lệnh được phát ra, cuối cùng hình ảnh bỗng thay đổi!

Chỉ thấy trên màn hình máy tính bỗng chốc xuất hiện một màn ảnh theo dõi.

Tống Thanh nhìn mà há hốc mồm, bởi vì hình ảnh theo dõi này thật sự trông rất là quen mắt…

Í? Đây không phải là tòa nhà mà mình đang sống đó sao?

Sao anh hai lại…

Cùng lúc đó, phòng an ninh của tòa nhà này quả thực như vỡ tổ!

Tại sao?

Bởi vì camera theo dõi của họ bị hack mất!

Tất cả màn hình đều đen thui như tương lai của họ.

Ông quản lý hói đầu của ban bảo vệ lập tức đổ mồ hôi, run lập cập chỉ huy: “Mau, mau kiểm tra đường dây đi! Có hacker xâm nhập!”

Trước/815Sau

Theo Dõi Bình Luận