Saved Font

Trước/815Sau

Cuộc Hôn Nhân Bất Ngờ

Chương 95: Thái Độ Của Hà Nhật Dương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 95: THÁI ĐỘ CỦA HÀ NHẬT DƯƠNG

Lúc này Tống Thanh có chút không hiểu nổi Hà Nhật Dương.

Vì sao hắn phải tốt với cô như vậy?

Bởi vì vết bớt trên người cô, trùng hợp với người hắn muốn tìm sao?

Bởi vì hắn cần một người phụ nữ, ngăn cản đào hoa xung quanh hắn?

Hay bởi vì trước giờ cô đều tự biết thân biết phận, cho nên hắn chọn cô để đỡ mất công suy nghĩ cách chia tay?

Đến lúc ôm lấy Tống Thanh, Hà Nhật Dương mới cảm thấy yên lòng.

Hắn chưa từng có cảm giác như vậy.

Hà Nhật Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết...

Từ giờ về sau hắn không còn vô địch thiên hạ nữa...

Bởi vì, hắn có nhược điểm.

Tống Thanh cắn môi nói: “Anh biết rồi sao?”

“Em cảm thấy em có thể giấu được tôi sao?” Hà Nhật Dương buông Tống Thanh ra, đánh nhẹ một cái lên đỉnh đầu cô, Tống Thanh bị đau khẽ nhíu mày lại.

“Đau quá!” Tống Thanh trừng mắt nhìn Hà Nhật Dương.

“Biết đau thì sao không phản công lại? Mợ hai của nhà họ Hà là người bọn họ có thể động vào sao?” Hà Nhật Dương xụ mặt xuống: “Nhà họ Tống dám đùa với lửa thì phải tiếp nhận hậu quả. Không cho phép cầu xin giúp bọn họ!”

Tống Thanh há hốc mồm kinh ngạc.

Cô đâu có định cầu xin cho nhà họ Tống!

Nhà họ Tống có như thế nào cũng không liên quan đến cô!

Hà Nhật Dương thấy Tống Thanh đứng đó, ánh mắt hơi dịu lại, đưa tay gãi đầu cô: “Đói không? Đi ăn cơm!”

Hà Nhật Dương vừa định đi thì Tống Thanh đột nhiên túm lấy tay Hà Nhật Dương.

Lòng bàn tay Tống Thanh áp sát vào cổ tay Hà Nhật Dương, dường như có thể cảm nhận được nhịp đập của hắn.

Hà Nhật Dương cúi đầu nhìn Tống Thanh, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có chút kinh ngạc.

Hắn bình tĩnh nhìn Tống Thanh, đợi Tống Thanh chủ động mở miệng trước.

“Sao anh đối xử tốt với tôi như vậy?” Tống Thanh không nhịn được hỏi một câu.

Ngay lúc Tống Thanh nghĩ Hà Nhật Dương sẽ né tránh trả lời vấn đề này thì Hà Nhật Dương lại nâng tay còn lại lên, vuốt mát Tống Thanh, nhẹ nhàng bóp mũi cô, cưng chiều nói: “Bởi vì em là vợ của tôi!”

Tống Thanh ngẩng đầu nhìn hắn.

Chỉ bởi vì... là vợ hắn thôi sao?

Chỉ bởi vì bảo vệ tôn nghiêm cho hắn chứ không phải hắn thật sự yêu thích cô sao?

“Tuy hôn nhân này là ngẫu nhiên, chúng ta cưới đều không phải là người mà mình mong muốn. Nhưng cũng đâu có quan hệ gì? Ít nhất bây giờ chúng ta chung sống rất tốt, không phải sao?” Hà Nhật Dương nghiêm túc nhìn Tống Thanh, hắn muốn hiểu thấu Tống Thanh.

Giờ khắc này, hắn không ngại để cho Tống Thanh biết rõ lòng mình.

Điều kiện là Tống Thanh phải nguyện ý tin tưởng hắn.

“Em có thể nghi ngờ tôi, cũng có thể thăm dò tôi. Nhưng đừng bao giờ tổn thương chính mình.” Hà Nhật Dương hiểu cảm giác không an toàn của Tống Thanh, hắn đưa tay vuốt mặt cô: “Được rồi, chúng ta còn rất nhiều thời gian tìm hiểu nhau. Hiện giờ phải ăn cơm trước!”

Hà Nhật Dương nói xong câu đó, quay người kéo Tống Thanh đi về phía phòng ăn.

Tống Thanh đi theo sau, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Hà Nhật Dương.

Tống Thanh thật sự rất muốn khóc.

Đã lớn đến vậy, đây là lần thứ nhất có một người đàn ông nói với cô như thế, Em có thể nghi ngờ tôi, cũng có thể thăm dò tôi. Nhưng đừng bao giờ tổn thương chính mình.

Câu này ngay cả Trịnh Bảo đều chưa từng nói với cô….

Dù người đàn ông này không thích cô. Nhưng anh lại nguyện ý cho cô một nơi an bình.

Cô có nên thỏa mản hay không?

Đến phòng ăn, quản gia đã mang theo đầu bếp, theo thứ tự lên món rồi.

Tống Thanh mới hồi phục lại tinh thần: “Anh trở lại nhanh như vậy, việc đã giải quyết xong hết rồi sao?”

“Tiền kiếm không hết một lèo được.” Hà Nhật Dương kẹp con tôm vàng rộm gắp cho Tống Thanh: “Huống chi, việc kéo dài không phải lỗi do tôi. Nếu đối phương không chuẩn bị kĩ, còn muốn kí hợp đồng với tôi thì cứ đến thành phố H.”

Tống Thanh gắp con tôm bỏ vào miệng, Hà Nhật Dương hài lòng cười.

Vẫn là ăn cơm với cô là thoải mái nhất.

“Hôm nay đã làm gì?” Hà Nhật Dương hỏi: “Sao cả ngày đều không về? lại không mang điện thoại?”

Tống Thanh nói: “Những người đó không biết từ đâu biết được số điện thoại của tôi, cứ gọi tới chửi bới không ngững. Thấy khó chịu liền tắt máy ra cửa giải sầu. Có điều hôm nay cũng làm một chuyện tốt. Gặp cậu chủ nhà họ Phương bị đau ruột, liền đưa anh ta đến bệnh viện tư nhân Khang Vũ.”

“Cô nói gì? Phương Mạn Luân đang nằm viện?”

Tống Thanh gật đầu: “Đúng vậy, hình như anh đang rất kinh ngạc?”

“Đương nhiên! Cô biết hôm nay là ngày gì không? Phương Mạn Luân lại nằm viện, nói vậy Vũ Ngọc Bình bọn họ sẽ kiếm lời rồi.”

Tống Thanh không hiểu nhìn Hà Nhật Dương: “Hả?”

“Còn nhớ rõ lần trước tôi dẫn cô đi gặp Vũ Ngọc Bình, Phan Thịnh Phan Ly, bọn họ muốn mua khu khai thác mở vùng Tây Bắc không?” Hà Nhật Dương cười nói vui vẻ: “Bọn họ không phải nói không đủ tiền nên tạm thời không lấy được sao?”

Tống Thanh gật đầu: “Ừm, nhớ rõ!”

Hôm nay là ngày bán đấu giá. Phương Mạn Luân sau khi làm phẫu thuật có lẽ đang rất phiền muộn? Anh ta không đến, không thể nào chỉ huy tình hình nên không thể lấy xuống khu đó được.” Hà Nhật Dương cười khẽ: “Lần này bọn họ bị thua thiệt lớn rồi.”

Tống Thanh há hốc mồm: “Anh đúng là đầu tư thật à?”

“Ừm, ném vào 20 triệu bảng anh, tôi chiếm 40% cổ phần,còn lại là ba người bọn họ.”

Tống Thanh thở nhẹ: “Là một tin tức tốt.”

Ngay lúc này, Lý Xuân đưa điện thoại tới: “Tổng giám đốc, là cậu hai nhà họ Phan gọi.”

Hà Nhật Dương nghe máy: “Ừm? việc gì?”

Đầu dây bên kia không biết nói gì, Hà Nhật Dương cười ha hả nói: “Biết rồi. Các cậu không biết đâu, Thanh Thanh vô tình giúp các cậu một tay đấy, là Thanh Thanh đưa Phương Mạn Luận tới bệnh viện. Trong lúc phẫu thuật không cách nào điều khiển chỉ huy.”

Cúp điện thoại, Hà Nhật Dương cười nói với Tống Thanh: "Ba người bọn họ nói phải làm tiệc chúc mừng, bảo cô cùng đi. Đi thôi, chúng ta đến chỗ bọn họ."

Tống Thanh kinh ngạc nói: "Tôi cũng đi? nhưng chúng ta đang dùng bữa tối mà!"

"Vũ Ngọc Bình nói muốn mở bình Eder Cheick Champagne anh ta cất giữ. Lần trước ra giá một triệu đôla, anh ta đều không chịu bán ! Lần này nói phải mở bình rượu này, chúc mừng một phen." Hà Nhật Dương cười vui vẻ: "Bọn họ nghe nói, là cô đưa Phương Mạn Luân vào bệnh viện, đều hô to gọi cô là thần may mắn, cho nên đòi bảo tôi mang cô theo!"

Tống Thanh nhịn không được bật cười: "Lúc cứu Phương Mạn Luân, tôi không nghĩ đến còn có thể kiếm được một ly Champagne đâu."

Hà Nhật Dương mang theo Tống Thanh đi, rất nhanh đã đên nhà họ Phan.

Đây là lần thứ hai Tống Thanh đến.

Có điều, lần này, chủ nhân nơi này vô cùng nhiệt tình cùng hoan nghênh.

Tống Thanh vừa xuống xe, liền thấy ba người Vũ Ngọc Bình Phan Thịnh Phan Ly đứng ở cổng, vui vẻ nhìn cô.

Vũ Ngọc Bình giang tay, cười rất khoa trương: " tài thần của tôi đến, lại đây, để tôi ôm một chút!"

Không đợi Tống Thanh mở miệng, Hà Nhật Dương lập tức đạp hướng anh ta.

Vũ Ngọc Bình cười ha ha nói: "Ui ui, Hà Nhật Dương! Cậu trọng sắc khinh bạn!"

Phan Thịnh Phan Ly cười tủm tỉm một bên, trăm miệng một lời nói với Tống Thanh: " hoan nghênh đến đây, Tống Thanh."

"Cám ơn ơn." Tống Thanh nhìn đôi song sinh cười: "Nghe nói nơi này có Champagne, cho nên tôi liền đến đây."

Vũ Ngọc Bình la hét: "Uy, rượu là của tôi, cô cảm ơn bọn họ làm gì?"

Hà Nhật Dương quét mắt phượng qua: "Tống Thanh Nhà ta có thể uống chén rượu của cậu, đó làvinh hạnh cảu cậu!"

Vũ Ngọc Bình khoa trương la lên: "Phan Thịnh Phan Ly các cậu nghe chưa, tống thanh nhà hắn!"

Phan Thịnh Phan Ly đồng thời gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Tống Thanh: "Thanh Thanh, mời vào!"

Giờ khắc này, cái nhóm nhỏ này, rốt cục chính thức công nhận Tống Thanh.

Cứ việc hôm nay Tống Thanh là vô tâm, thế nhưng đúng là đã giúp bọn họ.

Ăn được khu mỏ Tây Bắc, mặc kệ là đối Hà Nhật Dương mà nói, vhay là đối với bọn họ, đều là việc lớn vô cùng quan trọng.

Tống Thanh cứ như vậy vừa khéo giúp bọn họ, bởi vậy cũng liền tự nhiên tham gai vào nhóm nhỏ của bọn họ.

Mà lúc này, ở bệnh viện tư nhân Khang Vũ, Phương Mạn Luân ném văn kiện trong tay xuống.

Hắn tính toán lâu như vậy, đã sắp thành công rồi.

Ai ngờ hôm nay hắn đột nhiên bị bệnh!

Hắn có thể oán trách ai đây?

Oán trách Tống Thanh? Oán trách chính mình?

Hắn chỉ có thể oán trách vận may của hắn quá kém mà thôi!

Đúng là thịt đưa đến mồm rồi còn rơi mất!

Phương Khanh Hân đi từ bên ngoài vào, thấy đống văn kiện, hời hợt nói: “Anh, quên đi! Không phải chỉ là một hạng mục khai thác mỏ ở Tây Bắc sao? Nhà họ Phương chúng ta hiện nay căn cơ vững vàng, thiếu một hạng mục cũng đâu có sao? Em có tin tức này muốn nói cho anh biết đây...”

“Chuyện gì vậy?” Phương Mạn Luân nhanh chóng tỉnh táo lại.

Hắn khống chế tâm trạng rất tốt.

Nổi giận và tỉnh táo chỉ cách nhau một cái chớp mắt!

“Hà Nhật Dương ra tay đả kích nhà họ Tống rồi. Nhà họ Tống đầu tư vào hạng mục này không ít tiền. Nhà họ Phương chúng ta cũng sẽ bị liên lụy, nhưng hao tổn không đến 300 tỷ.” Phương Khanh Hân ngồi cạnh Phương Mạn Luân, kéo tay hắn: “Anh, không phải anh nói Hà Nhật Dương không quan tâm Tống Thanh sao? Vì sao lại vì Tống Thanh mà nhúng tay vào chuyện này?”

“Coi như Tống Thanh không phải người Hà Nhật Dương thích, Hà Nhật Dương cũng sẽ ra tay. Em để nhà họ Tống làm tay chân chính là hạ sách, bởi vì cái em đang đánh vào bây giờ là mặt mũi của nhà họ Hà, Hà Nhật Dương không làm gì mới kì lạ đó.” Phương Mạn Luân nhớ lại gương mặt của Tống Thanh, nói tiếp: “Đánh rắn phải đánh bảy tấc, em đánh sai chỗ rồi. Em muốn nhằm vào Tống Thanh, dùng dư luận chèn ép thì Hà Nhật Dương cũng sẽ ra mặt, căn bản không có chút độ khó nào...”

Trước/815Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Số Phong Lưu Nhân Vật