Saved Font

Trước/110Sau

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường

Chương 68: Con Cóc Mà Đòi Ăn Thịt Thiên Nga

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Tôi còn chưa nói xong mà, tôi sẽ trả tiền sau mùa thu hoạch."

Tôn Trung Tiền bĩu môi. Hàng xóm và những người khác đang hóng chuyện cảm thấy cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Chỉ đổi đất mà đã được một đồng rưỡi rồi, quá lời.

Hơn nữa, vợ chồng Tôn Trung Hậu siêng năng nên nông sản được chăm sóc rất tốt, tuy là năm hạn nhưng bắp ngô lại chẳng khác những năm mưa thuận gió hoà là bao.

Đáng đổi!

Vậy là thật nhiều người đồng ý đổi đất trước sự ngỡ ngàng của gia đình họ Tôn.

Mặt lão Tôn Mậu tái mét nhưng chẳng ai quan tâm cả. Tôn Trung Hậu bận rộn đáp lời với mọi người. Chọn tới chọn lui, hắn chọn đổi đất với Nguyễn gia.

Nhà họ Nguyễn đến nông trường cùng thời gian với nhà họ Tôn. Lúc đó nhà họ cũng muốn sáu mẫu đất nhưng nơi này chỉ có chín mẫu, vậy là đành ngậm ngùi lấy thêm ba mẫu xa tít ở nơi khác, mỗi ngày chạy đi chạy lại rất cực khổ.

Vừa hay, chỗ ruộng đấy lại gần nhà Lý Cường.

Thế là, Tôn Trung Hậu quyết đoán đổi nhanh, chờ một lát lại nhà đội trưởng ký giấy.

Nông sản ngoài ruộng cũng bị Tôn Mậu kì kèo mặc cả mãi, Tôn Trung Hậu bán lại cho lão với giá mười đồng tất cả.

Chuyện đất đai đã giải quyết, giờ đến chuyện phân chia tài sản. Như đã nói trước, lão Tôn Mậu chẳng cho con trai thứ hai mang đi bất cứ thứ gì ngoài hai bộ đồ rách cùng mười đồng khi nãy.

Cuối cùng là chuyện dưỡng lão, giúp người thì giúp cho trót nên Lý Cường lên tiếng: "Ra riêng thì chuyện dưỡng lão như thế nào nên nói rõ, giấy trắng mực đen mà viết ra."

Đôi mắt Tôn Mậu loé léo, lão liếc nhìn con trai cả thì thấy gã cũng đang nhìn mình. Hai cha con ra hiệu cho nhau, ngầm hiểu.

Lão quyết tâm phải cắn xuống một miếng thịt của thằng con bất hiếu này, cho bỏ cái tật cãi cha cãi mẹ cãi anh!

Giả vờ trầm ngâm một lát, lão nói: "Mọi người cũng thấy rồi, cái thân già của tôi với mẹ nó giờ chẳng làm được gì nữa, hai vợ chồng tôi cũng cần phải ăn. Như vậy đi, một năm tôi chỉ cần nó đưa tôi ba mươi đồng là được!"

Dứt lời, lão nhận được một tá khinh bỉ. Ở cái vùng này, nhà người khác dưỡng lão chỉ có mười lăm đồng mà thôi, lão lại đòi gấp đôi như vậy.

Cả đám lắc đầu thở dài ngao ngán.

Tôn Trung Hậu cười khổ: "Cha, ông thật sự phải làm như vậy sao?"

"Cha không còn cách nào khác, tao với mẹ mày cũng phải ăn."

"Nhưng làm nông một năm mới dư được hơn hai mươi đồng tiền, cha kêu con đi đâu kiếm được ba mươi đồng để đưa cha dưỡng lão?"

"Vậy thì mày đừng ra riêng? Không lẽ mày muốn cha mẹ mày đói chết mày mới hài lòng?"

Tôn Trung Hậu hít một hơi thật sâu. Đến tận bây giờ hắn mới xem như thấy rõ sự lương bạc của cha.

Hắn cười cười, chẳng sao cả: "Cha, người khác đưa tiền dưỡng lão bao nhiêu, con đưa bấy nhiêu, nhiều thì không có."

Tôn Mậu bực dọc, lớn tiếng: "Mày muốn bỏ đói cha mẹ mày hay gì?"

"Nhà người khác sống được, sao cha mẹ lại không? Hơn nữa còn có anh cả mà, còn có anh cả hiếu kính thì cha sợ gì? Hay anh cả bất hiếu không muốn nuôi cha mẹ?"

Tôn Trung Hậu đâm trúng điểm yếu của nhà họ Tôn. Họ không dám bức bách hắn nữa vì sợ mọi người nói Tôn Trung Tiền bất hiếu. Ở thời đại này, tội bất hiếu là nặng nhất trong tất cả các tội. Bởi vậy, cả đám im lặng, thở dài và chịu thua.

Đến đây, chuyện xem như được giải quyết một cách viên mãn. Ai cũng đồng tình ngoại trừ nhà họ Tôn. Tuy nhiên, ý kiến của gia đình họ không được để ý đến.

Lý Cường làm việc rất nhanh. Anh dẫn mọi người đến nhà mình, lấy giấy tờ ra, viết rõ ràng mọi thứ, rồi cho đương sự ký vào. Sau đó gọi những người khác có mặt ở đó cũng kí tên làm chứng, đề phòng nhà họ Tôn lật lọng. Cuối cùng là đóng mộc và lưu trữ vào sổ hồ sơ.

Từ đây, Tôn Trung Hậu và vợ chính thức ra ở riêng. Họ chọn miếng đất cạnh bên nhà Trình Gia Bảo để xây nhà mới. Đất ruộng của họ cũng nằm cạnh đó, rất thuận tiện.

Tôn Mậu hay tin thì rất tức tối, cảm thấy bản thân nuôi ong tay áo. Lão bực dọc nằm cả ngày, phần vì không chịu được cảnh đứa con trai chống đối mình, phần vì tiền dưỡng lão không như ý muốn.

Lý Cường ghi rõ trong giấy tờ, một năm dưỡng lão mười lăm đồng. Anh lại nghĩ đến nạn đói, sợ ba năm hạn hán Tôn Trung Hậu sẽ không có tiền đưa nên ghi thêm: nếu không đưa tiền thì có thể đưa hai trăm cân gạo hoặc ba trăm cân lương thực khác.

Khiến Tôn Mậu muốn gian lận cũng không tìm được chỗ để làm.

Còn Tôn Trung Tiền, tâm tình của gã lúc này trái ngược hẳn với cha gã. Bởi vì gã thấy được vợ của đội trưởng.

Eo ơi, nhìn một cái, ả đàn bà này không giống nông dân chút nào. Da trắng, eo nhỏ, mặt lại đẹp.

Mười đứa em dâu cũng chưa bằng một cái móng chân của ả.

Đã đẹp, ả lại còn là vợ của Lý Cường. Để gã xem, gã làm gì vợ hắn rồi thì hắn có còn huênh hoang hống hách được nữa hay không.

Trước/110Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế