Saved Font

Trước/110Sau

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường

Chương 77: Thời Thế Tạo Anh Hùng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ba ngày trước đêm giao thừa, Mạc Đình Sơn và Vệ Quốc Vệ Gia đi săn thỏ ở bìa rừng thì phát hiện dấu vết của heo rừng.

Dấu chân có sâu có cạn, lớn lớn bé bé ước chừng có cả một đàn heo tầm mười hai, mười ba con.

Ba người mừng rỡ, vội vàng chạy về báo tin.

Một con heo thì sẽ được bao nhiêu cân thịt heo nha?

Cả đám nhớ tới thịt kho tàu, thịt heo nướng, thịt heo quay... mà nước miếng chảy ròng ròng.

Hai năm nay vì thiên tai nên nhà nào cũng dành dụm tiền, không dám mua thịt. Một năm chỉ dám ăn thịt vài ba lần, trong đó có một lần là vì Tết.

Bọn họ đã suýt quên mất mùi vị thịt heo ngon như thế nào rồi.

Khác với vẻ mừng rỡ của họ, biểu tình của Mạc Lệ Quyên, Lý Cường, ông Thụ và bà Mai đều rất ngưng trọng.

Thiên tai hạn hán không chỉ ảnh hưởng con người, mà cả thú rừng cũng bị ảnh hưởng không nhẹ.

Chúng cũng sẽ thiếu thốn thức ăn và đói khát.

Có thể nghĩ đến đàn heo rừng này sẽ đưa đến động vật săn mồi nào.

Việc cấp bách bây giờ là bắt lấy đám lợn rừng, xoá tan đi mối nguy hiểm tiềm tàn.

Phải nhanh, nếu chậm thì không biết loài động vật ăn thịt nào sẽ bị hấp dẫn đến.

Bấy giờ miếng thịt là miếng vàng nên ai cũng không dám lộ ra. Họ đều âm thầm chuẩn bị mọi thứ.

Lý Cường cũng chỉ thông báo cho ông Thụ bà Mai, Đinh Tiến Dũng và Tôn Trung Hậu.

Những người này đều là người đáng tin cậy.

Ngày kế tiếp, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Lý Cường dẫn theo Đinh Tiến Dũng, Mạc Đình Sơn, Thái Vệ Quốc, Thái Vệ Gia, ông Thụ và Tôn Trung Hậu vào núi.

Đừng nhìn ông Thụ lớn tuổi mà coi khinh, ông ấy vẫn còn dẻo dai và khoẻ mạnh không thua một chàng thanh niên nào. Bước đi của ông như bay dù vai đã vác cây cuốc khá nặng.

Vì chiếu cố hai người lần đầu tiên đi săn là Đinh Tiến Dũng và Tôn Trung Hậu, cả nhóm điều chỉnh tốc độc chậm hơn so với mọi khi.

Cũng may, cả hai đều là người siêng năng tháo vát, lại thường hay làm việc nặng nên chuyện vào núi đối với họ cũng không quá khó khăn.

Lần này, Lý Cường mang theo một cây súng săn mà không biết anh tìm được ở đâu. Những người còn lại đều xách theo mỗi người một cây cuốc, trên vai và eo còn quấn quanh dây thừng.

Riêng Mạc Đình Sơn và Đinh Tiến Dũng thì mang theo vài bình nước uống.

Những người ở nhà nôn nóng nhón chân chờ. Chuyến đi này, sợ tìm tung tích của heo rừng phải mất thời gian nên ai cũng nghĩ không nhanh như vậy.

Nhưng khác với suy đoán của mọi người, nhóm Lý Cường vừa vào trong rừng một lát đã thấy dấu vết của đàn heo.

Tâm tình của anh khá trầm trọng. Đàn heo gần với nhà anh như vậy, sợ là đã hấp dẫn thú săn mồi.

Mọi người cẩn thận lần theo dấu vết, chỉ sau ba mươi phút, một đàn heo cỡ vừa đã hiện ra trước mắt.

Trái tim mọi người như bị treo lơ lửng.

Bởi vì...

Phía xa, đàn heo đang đào bới tìm rễ cây, đàng sau chúng, sau cả những bụi cây thấp bé, bọn họ thấp thoáng thấy được màu lông xam xám của một loài động vật.

Bốn mắt nhìn nhau, khi đôi mắt của con người thấy được đôi mắt vàng đó, máu trong cơ thể dường như bị đông lại.

Đây là cái nhìn chăm chú của thần Chết!

Tay Tôn Trung Hậu đã run rẩy nhẹ, nhưng hắn biết, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ im lặng, nếu không muốn cuộc chiến diễn ra sớm hơn.

Vâng!

Thay vì chú ý vào đàn heo, loài động vật săn mồi tinh ranh này đã thay đổi mục tiêu, nhắm chuẩn đoàn người đột ngột xuất hiện.

Lý Cường biết ngay là đàn heo sẽ đưa tới tai hoạ mà. Nhưng bọn họ biết được quá trễ, kẻ săn mồi đã xuất hiện rồi.

Sói! Đàng kia chính là sói xám!

Loài động vật này nổi tiếng vô cùng thông minh, nhất là sói đói. Vì một miếng ăn, chúng có thể đeo bám con mồi dai dẳng để chờ đợi thời cơ, khi chiến đấu cũng có chiến thuật rất rõ ràng, hiếu chiến và khát máu. Hơn nữa, chúng lại còn thù dai.

Làm sao bây giờ?

Lúc này đàn heo đã không quan trọng nữa. Điều quan trọng là làm sao có thể giết chết hết những con sói này trước khi chúng gọi đến đồng bạn.

Tuy chỉ có ba con nhưng Lý Cường không dám xem thường. Ai biết được cách nơi này bao xa sẽ có một đàn sói vài chục con đang chờ sẵn.

Rút lui đã không kịp rồi, Lý Cường chắc chắn, nếu họ lùi bước bỏ chạy thì ba con sói sẽ nhào lên ngay lập tức.

Còn xua đuổi chúng đi nơi khác? Đừng đùa!

Con đường trước mặt mọi người giờ chỉ có một là chiến đấu.

Dùng hết sức mình đánh bại mấy con sói đàng trước, sẵn tiện thu hoạch một ít thịt heo, hoặc là yếu đuối bị chúng cắn chết.

Đã không có một sự lựa chọn hoàn hảo nào khác.

Nếu không hành động nhanh lên, thì sau một khoảng thời gian nữa, Lý Cường không chắc đối mặt với họ vẫn chỉ là ba con sói xám, hoặc là...

Hoặc là cả một đàn sói xám đang đói meo!

Trước/110Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế