Saved Font

Trước/58Sau

Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp

Chương 8

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Phòng ngủ của chủ nhà do đã lâu không sử dụng nên trần nhà hơi bụi bặm. Tống Phi Lan để nạng gần đầu giường, không để ý mà xoay người, vừa mới nằm xuống liền nghe rầm một tiếng, hai cái thanh gỗ kia rớt thẳng xuống đất.

Tống Phi Lan vốn đang buồn ngủ lại bị giật nảy mình, hai mắt cậu dại ra nhìn cặp nạng, mặc kệ chúng nó nằm lăn lóc, thở dài, vừa định trùm chăn ngủ, lại chợt nghe thấy ngoài phòng truyền đến thanh âm ai đó nhẹ nhàng gõ cửa. Nhà này đương nhiên không còn ai khác, Tống Phi Lan đáp lại: “Mời vào.”

Đào Nguyên đẩy cửa, trong phòng tối thui, ánh đèn ngoài phòng khách yếu ớt hắt vào, chiếu đến hai cái nạng trên sàn nhà. Tống Phi Lan đứng dậy mở đèn ngủ, hỏi: “Sao vậy anh Đào?”

“Tôi nghe thấy trong phòng có tiếng động, cứ tưởng anh bị ngã.” Đào Nguyên thấy cậu yên ổn nằm trên giường, lại vòng trở ra.

Tống Phi Lan bỗng nhiên thở dài, dường như rất tiếc nuối mà nói: “Anh Đào, nếu anh là anh trai ruột của em thì tốt biết mấy.”

“…” Đào Nguyên nhìn cậu một cái, thật sự không muốn kết nghĩa với người này, anh gật đầu: “Ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.”

Tống Phi Lan nghe thấy câu nói rất đỗi bình thường kia, không hiểu sao đáy lòng bỗng nhiên rung động mãnh liệt, cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Ngủ ngon.” Thấy cửa vẫn chưa khép hẳn, cậu lại nhanh chóng bổ sung một câu: “Anh Đào mơ đẹp nha!”

Đào Nguyên đứng ngoài cửa nghe thấy, khóe miệng không kìm được cong lên.

Ban đêm tuyết rơi càng lúc càng dày, có mấy cành cây nhỏ yếu cũng bị đè cong xuống.

Sáng sớm hôm sau, Tống Phi Lan bị Đào Nguyên lôi ra từ trong ổ chăn, cả người còn đang hỗn độn, đầu cậu dính cứng ngắc lên gối hệt như dán keo con voi, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Anh, em đang là người tàn tật…”

“Người tàn tật cũng phải tự kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình.” Đào Nguyên nói một câu, thậm chí còn xách cậu từ trên giường xuống.

“Tôi mua canh dê thập cẩm(1), để nguội là không ăn được đâu.”

Tống Phi Lan nghe đến câu này mới chịu mở mắt ra, khịt mũi ngửi ngửi, sau đó cười hì hì nói: “Anh chu đáo thật đấy, yêu anh nhất quả đất…”

Hai tai Đào Nguyên có hơi ửng đỏ, trên mặt lại không biểu hiện gì, anh nhặt nạng lên nhét vào tay cậu, sau đó bước ra ngoài.

Tống Phi Lan hai tay chống nạng đứng lên, kéo cái “lưng dài làm biếng” của mình dậy, vừa ngáp vừa đi vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc đi ra Đào Nguyên đã ngồi trong phòng ăn chờ.

Ba cái chân rưỡi xỏ dép lê lẹp xẹp lết qua, ngồi vào bàn, vươn tay cầm một cái bánh nướng.

Đào Nguyên vừa nhìn cậu ăn vừa bảo: “Lát nữa tôi ghé về nhà một chút để thay quần áo.”

Tống Phi Lan không để ý lắm, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh mặc của em nè…” Nói chưa hết câu lại tự mình phủ định: “À mà thôi, chắc không vừa đâu, đồ của em nhỏ lắm.”

Đào Nguyên cười cười không đáp, thấy cậu đã uống hết canh liền rút một tờ khăn giấy đưa qua, Tống Phi Lan nhận lấy lau miệng, sau đó mở to cặp mắt vô tội hỏi: “Em thật sự phải đến công ty à?”

“Ở nhà một mình cũng có ai nói chuyện đâu, đi ra ngoài hít thở không khí đi.”

Tống Phi Lan nghe vậy, cũng biết đối phương nói có lý. Bây giờ mà ở nhà chơi game cả ngày chắc cậu chán đến chết, đến lúc đó Đào Nguyên bận việc trong công ty cũng không rảnh hầu cậu, cuối cùng liền gật đầu: “Vậy cũng được, cơ mà em không xem kịch bản đâu đấy nhé.”

Tối hôm qua Đào Nguyên cũng chỉ trêu cậu mà thôi, lúc này lại nhịn không được cười nhẹ, lắc đầu: “Không sao.” Anh đứng lên dọn chén, nói: “Tôi để quần áo của anh trên giá ấy.”

Tống Phi Lan liếm đi miếng rau thơm dính trên răng, sau đó lộ ra một nụ cười rạng rỡ: “Anh Đào này, nếu anh là vợ em thì tốt quá.”

“……”

Người nào đó thả thính xong thì vỗ mông rời đi, để lại Đào Nguyên một mình đứng trong gió đông rét lạnh.

Lúc hai người xuất phát thì đồng hồ mới chỉ 7 giờ rưỡi, trên đường tuyết đọng khó đi, Đào Nguyên lái rất chậm, Tống Phi Lan vốn thiếu ngủ, lúc này ăn uống no say, căng da bụng thì chùng da mắt, cả người ườn ra hệt như một chú mèo, híp mắt tựa vào cửa sổ xe ngủ gật.

Đường khó đi lại gặp đèn đỏ, Đào Nguyên vô thức dùng khóe mắt lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh. Hôm nay anh để Tống Phi Lan mặc một chiếc áo len cashmere cổ tròn màu trắng, trên áo có một lớp lông mềm mại càng tôn thêm làn da trắng nõn thanh tú của Tống Phi Lan, đôi môi màu hồng nhạt khẽ nhếch, xem ra lại đang chảy nước miếng…

Đào Nguyên vươn tay qua vừa định giúp cậu lau miệng, chiếc xe phía sau đột nhiên bấm còi, truyền đến một thanh âm rất chói tai, anh lập tức quay lại, phát hiện đèn đã nhảy sang màu xanh. Tống Phi Lan bị tiếng động váng trời này đánh thức, sợ tới mức giật bắn mình bật dậy: “Làm sao vậy làm sao vậy?!”

“Không sao, anh cứ ngủ tiếp đi, cầm lau nước miếng này.” Đào Nguyên vừa đánh tay lái vừa đưa khăn cho cậu.

Tống Phi Lan lau khóe miệng, gãi gãi đầu, sau đó lại ngả vào bên cửa sổ, lẩm bẩm: “Làm em hết hồn.”

Trợ lí Đào cũng âm thầm lầm bẩm: Tôi cũng hết hồn.

Chỗ ở của anh cách nhà Tống Phi Lan không xa, đi qua một ngã tư là đến. Đào Nguyên đậu xe dưới lầu, dặn Tống Phi Lan: “Cậu ngồi đây chờ tôi một chút, đừng ngủ, chỉ 5 phút thôi.”

Tống Phi Lan gật gật đầu, rút máy tính bảng trong túi chống sốc ra, nói: “Không sao đâu, anh đừng gấp quá.”

Đào Nguyên thấy cậu như vậy cũng yên tâm, ba bước giảm thành hai bước đi lên lầu, lúc thay quần áo xong, vừa xuống đã thấy Tống Phi Lan không mặc áo khoác, đang rụt cổ đứng cạnh xe nói chuyện với ai đó.

Anh bước nhanh đến, nghe thấy Tống Phi Lan nói: “Anh, anh xem chân em thế này có thể lái xe được không?”

“Sao không mặc áo khoác?” Đào Nguyên vừa đi vừa hỏi.

“Tình huống khẩn cấp mà, cái anh này cứ bắt em phải dời xe mình đi.” Nạng của Tống Phi Lan để trong cốp xe, ngại lấy ra nên lúc này cậu đang cố lại gần Đào Nguyên. Trợ lý Đào vươn tay ôm lấy vai cậu, mở cửa xe ra nhét cậu vào: “Ở yên đây chờ tôi.”

Anh dàn xếp cho Tống Phi Lan xong mới xoay người nhìn về phía đối phương, thản nhiên hỏi: “Đường to như thế mà anh không chạy được à?”

Ngồi trong chiếc xe kia là một người trẻ tuổi cường tráng, anh ta vừa nhìn thấy khí thế của Đào Nguyên liền hối hận, nghẹn nửa ngày mới nói: “Tôi…Tôi vừa mới lấy bằng lái, sợ quẹt vào xe của anh.” Nói xong giẫm lên chân ga lao vút.

Tống Phi Lan thò đầu ra ngoài cửa sổ, tức giận “Hừ!” một tiếng. Thấy Đào Nguyên quay lại ghế lái, cậu lập tức nói: “Bộ ổng thấy em dễ bắt nạt lắm à?”

Đào Nguyên cài dây an toàn, do dự một chút, cuối cùng vẫn bảo: “Không phải, anh ta muốn đè cậu đó.”

“Hả?”

Đào Nguyên khởi động xe, Tống Phi Lan thất thần, đến khi xe chạy ra đường cái vẫn không nói tiếng nào.

Đào Nguyên liếc mắt nhìn cậu hỏi: “Có cảm thấy ghê tởm khi bị đàn ông thích không?”

“… Không có, hồi còn đi học em cũng từng nhận được thư tình của nam sinh, mấy nhỏ trong lớp toàn nói em là thụ.” Tống Phi Lan có chút tức giận, cậu bĩu môi: “Nhìn em giống người bị thượng lắm sao?”

Đào Nguyên nhịn không được cười ra tiếng, Tống Phi Lan nghiêng đầu nhìn anh: “Anh cười cái gì?”

Đào Nguyên không trả lời, cười đến mức hai vai đều run rẩy. Tống Phi Lan sáp qua: “Anh Đào, anh là công hay thụ?”

Đào Nguyên mấp máy môi, ý cười trên mặt vẫn chưa tan hết, nhưng anh lại không nói lời nào. Tống Phi Lan cố ý nói: “Anh nhất định là thụ! Nhân thê thụ!”

“Đã biết nhiều như vậy rồi mà vẫn muốn hỏi tôi?” Đào Nguyên lại nhịn không được cười, cố ý trêu cậu.

“Em thật sự rất giống thụ sao?” Tống tổng nhịn không được hỏi lại.

Mãi cho đến công ty, Tống Phi Lan hãy còn đang rối rắm vấn đề này. Đào Nguyên nín cười đỡ cậu lên xe lăn, vừa tiến vào đại sảnh, Tống tổng đã bị một đống nam thanh nữ tú vây kín, cậu nhỏ giọng hỏi Đào Nguyên: “Đây đều là nhân viên của em ạ?”

“Ừ.” Đào Nguyên cúi xuống, ghé vào tai cậu đáp.

Tống Phi Lan ngây ngốc cười cười: “Làm ông chủ tốt thật đấy.”

Đào Nguyên đưa cậu lên văn phòng của tổng giám đốc, văn phòng của hai người là cùng một gian, người ở trong người ở ngoài, chỉ cách nhau một tấm kính mỏng, nhưng bên ngoài phòng Tống Phi Lan có thêm một chiếc rèm sáo (2), bình thường đều thả xuống.

Trợ lý Đào đẩy Tống tổng đến trước bàn làm việc, mở máy tính ra cho cậu chơi game, Tống Phi Lan hỏi: “Không phải hôm nay mình họp bàn kịch bản sao anh?”

Đào Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ: “Còn nửa tiếng nữa.”

Anh vừa dứt lời, chợt nghe tiếng người nhẹ nhàng gõ cửa, Tống Phi Lan liền ngẩng đầu nhìn lên.

Một cô gái dáng người yểu điệu đứng đó, hai chân lộ ra, trên người mặc váy body dài tay, đang tựa vào khung cửa thủy tinh nhìn cậu. Tống Phi Lan vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Đào Nguyên, ánh mắt chứa đầy nghi vấn: Ai đây?

“Chân Ly.” Đào Nguyên đáp.

Tống tổng còn chưa kịp nói gì, cô gái đã giẫm lên giày cao gót bước nhanh đến trước mặt cậu, duỗi tay muốn ôm, Tống Phi Lan sợ tới mức giật ngược về phía sau.

“Cưng trốn cái gì? Vài ngày không gặp đã quên người ta rồi sao?”

Cô gái kia ép sát vào, ủy khuất nhìn cậu, mông uốn éo muốn ngồi lên đùi cậu. Tống Phi Lan sợ tới mức hét lên: “Chân tôi còn chưa lành!”

Chân Ly lúc này mới dừng lại, lại nói: “Cưng có biết hai tháng nay em lo lắng cho cưng lắm không!”

“…Thế sao cô không đi thăm tôi?” Tống tổng dựa vào lưng ghế, khiếp sợ lùi xe lăn về phía sau.

“Em… Em không phải là do bận quay phim chụp hình à?” Lọn tóc quăn của Chân Ly phủ lên vòng 1 siêu khủng của cô, lại còn nảy nảy mấy cái. “Còn không phải là muốn kiếm tiền cho cái đồ vô lương tâm như cưng?”

“Nếu tôi chết thật thì cần tiền làm chi nữa…” Tống tổng lại nhích về phía sau một chút.

Mùi nước hoa sực nức của đối phương xộc vào mũi, Tống Phi Lan vội vàng níu chặt Đào Nguyên còn đang mải chỉnh lý giấy tờ trong tay, gấp gáp nói: “Trợ…trợ lí Đào, đến giờ họp chưa?”

Đào Nguyên lúc này mới mở miệng: “Chắc cũng sắp bắt đầu rồi, tôi đưa cậu đến phòng họp.”

Hai người rời đi, để Chân Ly ở lại.

Phòng họp lúc này chỉ có vài nhân viên phụ trách đang bố trí, mọi người ngẩng đầu chào bọn họ một cái, sau đó lại tiếp tục đi làm chuyện của mình.

Tống Phi Lan lặng lẽ giữ chặt góc áo Đào Nguyên ý bảo anh cúi đầu xuống, hai người dựa sát vào nhau, cậu thì thầm: “Không phải anh nói em không có bạn gái à?”

Trợ lý Đào thản nhiên trả lời: “Cô ấy không phải là bạn gái của anh, mà là bạn giường.”

Cụm từ kinh dị kia dội thẳng vào đầu Tống tổng ngây thơ thuần khiết. Cậu xấu hổ không thôi, biểu tình cũng không biết là khó xử hay áy náy, đỏ mặt nhìn Đào Nguyên, lại nhỏ giọng xác nhận thêm một lần: “Em có bạn giường cơ á?”

“Ừ, lát nữa anh sẽ còn thấy được thêm mấy người.” Đào Nguyên nhìn cậu đáp.

Tống Phi Lan hoảng hốt, sau khi hết ngượng ngùng liền bất khả tư nghị hỏi: “Em phóng đãng tới mức này sao?!” Cậu không thể tin được: “Anh đang đùa em đúng không?!”

Lúc nói câu này Tống Phi Lan hơi to tiếng, vài nhân viên ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Đào Nguyên không nói gì, bày biện giấy tờ xong lại rót cho cậu một cốc nước.”Uống chút nước ấm đi.”

Tống Phi Lan vẫn còn đang hoảng loạn không thôi: “Không thể nào!”

Vài phút sau, nhân viên lục tục tiến vào, có mấy diễn viên đảm nhận vai chính nhìn thấy cậu đều hơi giật mình, trong đó có vài em trẻ tuổi lập tức sáp đến, xem ra đúng là không phải quan hệ nam nữ thuần khiết, làm gì có bạn bè bình thường nào lại đi sờ đùi nhau?

Tống tổng đứng ngồi không yên, trợ lí Đào còn cố tình ghé vào tai cậu nhắc nhở: “Có thấy cô gái thứ ba từ trái đếm qua không? Cái người vừa sờ chân anh ấy, họ Lý, tên là Lý Như, anh từng qua đêm ở nhà cô ta ba lần rồi.”

Tống Phi Lan buồn rười rượi quay đầu nhìn anh, van cầu nói: “Anh đừng nói nữa.”

Đào Nguyên liền ngậm miệng, chờ người đến đông đủ mới bắt đầu hội nghị, đầu tiên là thông báo Tống Phi Lan đã trở về tiếp tục cương vị, mọi người lập tức nhiệt liệt hoan nghênh, khổ cái Tống tổng người thì còn nhưng hồn không ở, cậu cười gượng một cái, sau đó im re ngồi trên xe lăn.

Đào Nguyên cơ bản thay thế vị trí tổng giám đốc của cậu, sau khi cuộc họp kết thúc liền đẩy người về văn phòng.

Tống Phi Lan rầu rĩ không vui, nằm úp sấp trên bàn làm việc, lúc ăn cơm còn có một nữ thư kí tiến vào quấy rối, mãi đến khi tan tầm, hai người thế nhưng hầu như cả ngày không nói chuyện.

Đào Nguyên bận quá, mỗi lần Tống Phi Lan ngẩng lên lại thấy anh đang nghe điện thoại hoặc phê duyệt văn kiện, trong quá trình còn không ngừng có việc mới đưa tới tay.

Tống Phi Lan rảnh rỗi không có gì làm, ngồi trong phòng làm việc nhàm chán xoay bút, cả ngày chỉ ký vài chữ.

Đến giờ tan tầm, Tống Phi Lan tự lăn xe từ trong phòng ra đến bên cạnh Đào Nguyên, vô cùng cẩn thận mở miệng: “Anh Đào, chừng nào thì anh tan ca thế?”

Đào Nguyên ngẩng đầu thấy cậu mới phát hiện bây giờ đã là 6 giờ tối, anh bỏ kính xuống, day day ấn đường nói: “Sắp xong rồi, anh đói bụng chưa?”

Tống Phi Lan lắc đầu: “Chưa ạ.”

Đào Nguyên nhìn cậu khép nép như thế, nghĩ nghĩ, hỏi: “Sáng nay trước khi họp bàn… làm anh sợ à?”

Tống Phi Lan do dự trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu.

“Là lỗi của tôi.” Đào Nguyên đứng lên, lấy hai chiếc áo khoác treo trên móc xuống, phủ một cái lên người Tống Phi Lan: “Tối nay muốn ăn món gì?”

————————————————

(1) Canh dê thập cẩm: Canh gồm thịt, phổi và bao tử dê nấu trong nước luộc dê, vài nơi còn cho cả gan và lòng vào.

1_110129220316_1

(2) Rèm sáo:

2e438f64aeaa4610a2df1cca19b65a14

Nó thả thính anh không đớp được thì tại anh chứ có phải tại nó đâu mà nỡ lòng nào =))))). (Em đùa đấy em thương anh lắm)

Trước/58Sau

Theo Dõi Bình Luận