Saved Font

Trước/68Sau

Cuộc Sống Sau Khi Trọng Sinh Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 7: Chương 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Gả đến Sở gia?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã bị Vân Nùng từ chối. Nhưng sau một lúc nàng ý thức lại được, có thể coi như đây là một con đường lui, không hẳn là tốt với nàng, nhưng cũng không phải là xấu xa gì.

Thân phận thật của nàng sẽ không bao giờ có khả năng được công khai, nếu không thì chỉ có nhận thêm tai họa mà thôi. Kiếp trước nàng là quận chúa, có thể tùy ý làm bậy, nhưng bây giờ đã khác, nàng cũng ý thức được bây giờ không thể làm càn như trước đây được nữa.

Nếu không còn cách nào nữa thì hiện tại Sở gia thật sự là một lựa chọn không sai.

Sở gia là ngoại tổ gia của tiểu hoàng đế, khá được nể trọng, bữa tiệc chúc thọ hôm nay là một bằng chứng, lão phu nhân cũng có chút vừa lòng với nàng nên cũng không có gì quá khó xử. Chỉ là…không biết vị Sở tam công tử kia bộ dáng, nhân phẩm như thế nào?

Vân Nùng ở kiếp trước đã từng gặp qua đại công tử của Sở gia Sở Huyền Thần, tuy chân hắn có tật nhưng cũng không cảm thấy e dè, lời nói cử chỉ luôn biết trước biết sau, quả thật là một thiếu niên sáng sủa thanh lịch. Khi đó thái hậu còn từng cảm khái rằng, nếu như Sở đại công tử không bị tật thì thật xứng đôi vừa lứa với Vân Nùng, thật là đáng tiếc.

Ngoài ra thì Vân Nùng đều chưa gặp qua những công tử ở Sở gia, chỉ biết họ tên thôi.

Vân Nùng vừa nghĩ vừa đi theo Ngô thị từ chính viện đến chỗ tiệc thiết đãi. Thời gian vẫn còn sớm, yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, các nhóm nữ quyến tụm ba tụm bảy nói chuyện phiếm.

Vân Nùng có thể biết khá nhiều quý nữ ở đây, chỉ là hiện tại các nàng ấy chưa thấy nàng, căn bản cũng sẽ không đem một cô nương tầm thường để vào mắt. Vân Nùng lại quá hiểu biết tính nết của các nàng nên cũng không đi đến để tự làm mất mặt, nâng chén trà nóng chậm rãi uống.

“Vân muội muội.”

Từ Tư Di đến gần, nhẹ giọng nói:

“Vừa rồi ở trên xe không phải ta cố ý né tránh ngươi, chỉ là….”

Vừa rồi ở trên xe ngựa, Từ Tư Nhụy luôn lôi kéo Từ Tư Di nói chuyện phiếm, bỏ mặc Vân Nùng ở một bên. Nhưng sau khi đến Sở gia, nàng liền chạy đi tìm những người bạn nàng ta quen biết, bỏ mặc Từ Tư Di sang một bên, Từ Tư Di mới tìm đến Vân Nùng để giải thích.

“Muội hiểu mà.”

Vân Nùng biết nàng ấy có tính cách dịu dàng, lại hiểu biết nên liền cười an ủi.

Từ Tư Di nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh Vân Nùng.

“Nghe người ta nói, hoa mai trong vườn Sở gia rất đẹp, ta thật sự muốn đến xem.”

Có người kéo dài thanh âm cảm khái.

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, Vân Nùng theo tiếng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Ngọc Như.

“Đây là hoài văn huyện chủ.”

Từ Tư Di thấy nàng tò mò, mới nhỏ giọng nhắc nhở nói:

“Nhưng mà tính khí nàng ta không được tốt, chúng ta tốt nhất nên tránh xa ra.”

Vân Nùng cười cười, không tiếp lời.

Nàng đương nhiên biết Tiêu Ngọc Như... Không đơn giản là biết, còn thật sự rất quen thuộc.

Lời của Tiêu Ngọc Như vừa nói ra, có không ít cô nương phụ họa theo, nói rằng ở đây cũng chẳng có gì thú vị, nên chúng ta nên đi xem hoa mai của Sở gia đi. Nói xong, liền kéo một đàn đi.

Số người đã vơi đi một nửa, Từ Tư Di tràn đầy ao ước nhìn về phía Vân Nùng:

“Vân muội muội, ngươi muốn đi xem hoa không?”

“Đi xem cũng được.”

Vân Nùng đưa chén rượu cho thị nữ, khoác nhanh chiếc áo choàng rồi cùng Từ Tư Di đi ra cửa.

Từ noãn các(nơi tổ chức yến tiệc) đến mai viên(nơi trồng hoa mai) cách nhau không xa, kiếp trước khi Vân Nùng cùng Lục hoàng tử đến chúc thọ Sở lão phu nhân, cũng đi dạo qua mai viên này. Trong đó có hoa mai hồng, mai trắng, mai trắng nhạt, tất cả trộn lẫn trông rất đẹp.

“Nghe người ta nói, tất cả hoa trong mai viên này đều tự tay đại công tử trồng.”

Từ Tư Di sợ Vân Nùng không biết, nhẹ giọng giải thích:

“Đại công tử chân có tật, không thể vào triều làm quan, cho nên phân nửa thời gian đều là một nho sinh ở một chỗ chăm chỉ học hành, gởi gắm tình cảm qua cây cỏ hoa lá.”

Vân Nùng cười nhẹ với ý trêu chọc:

“Nhị tỷ tỷ hình như biết rất rõ nha.”

Gò má của Từ Tư Di ửng đỏ, nhưng cũng không phản bác.

“Bản chất con người thì phải có một chút háo sắc mà.”

Vân Nùng không nhanh không chậm đi tới, nhắc nhở nói:

“Chỉ là tỷ cũng đừng để Hoài văn huyện chủ nghe thấy.”

Từ Tư Di ngẩn người một lát, mới ý thức được ý tứ trong lời nói của Vân Nùng:

“Ý muội là Hoài văn huyện chủ…”

Lời còn chưa nói hết, đã bị Vân Nùng ngăn lại:

“Tỷ Tỷ hiểu trong lòng là được rồi.”

Tiêu Ngọc Như thích Sở đại công tử, chuyện này chỉ một vài người biết, Vân Nùng chính là một trong số đó.

Chuyện này nàng cũng không quan tâm lắm, chẳng qua Cảnh Ninh có đề cập qua một câu, nàng cũng đã quên, nếu không phải hôm nay Tiêu Ngọc Như nói muốn đi dạo mai viên thì nàng căn bản cũng không nghĩ ra.

Không bao lâu thì đến mai viên.

Hôm nay là đại thọ của Sở lão phu nhân, người đến chúc thọ rất nhiều, bên trong mai viên này ngoài đám Tiêu Ngọc Như vừa mới đến còn có vài vị công tử không biết đến từ khi nào. Các phong tục tập quán ở triều đại này đã cởi mở hơn, không có sự phân biệt nhiều giữa nam và nữ, nên khi họ gặp nhau, họ không cần phải cố tình trốn tránh.

Vân Nùng cũng chẳng có hứng thú đi thưởng thức mai, chỉ là không muốn làm phật lòng Từ Tư Di nên mới đồng ý. Bây giờ gặp nhiều người như vậy, liền cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ tìm một góc sân để đứng.

Kết quả đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy thanh âm của Tiêu Ngọc Như kia.

Tiêu Ngọc Như cảm khái nói:

"Hoài Chiêu thích nhất là mai hồng, chỉ tiếc là, rốt cuộc không còn thấy được nữa ."

Vân Nùng: "..."

Trong khoảng thời ngắn vậy mà không biết Tiêu Ngọc Như đây rốt cuộc là sầu não hay là vui sướng khi thấy người gặp họa?

Tiêu Ngọc Như giống như nói ra một sân khấu kịch tử, nhóm quý nữ bên cạnh cũng ồn ào nhắc đến Vân Nùng, thỉnh thoảng xen lẫn hai câu mang theo ý ghen tuông, hoặc không biết oán giận điều gì lại nói nàng kiêu ngạo phóng túng.

Khi nàng còn là quận chúa, những người này ở trước mặt nàng và Cảnh Ninh có thể nói là luôn dè dặt cẩn trọng, nói không ít những lời nịnh hót, hiện tại nàng mới chết có nửa năm, những người này lại ở đây nhìn những cây mai rồi bắt đầu luyên thuyên chuyện xưa.

Vân Nùng đã sớm biết các nàng tâm khẩu không đồng nhất, hiện thời cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy buồn cười.

"Vân Nùng."

Từ Tư Nhụy ở phía xa xa kêu nàng một tiếng,

“Muội đang làm gì ở đó vậy?”

Vân Nùng còn chưa kịp nói gì, đám người tụ tập lúc nảy kinh hãi,cổ họng nghẹn cứng, không hẹn mà cùng lúc đứng thẳng người ngậm miệng, Tiêu Ngọc Như có chút mờ mịt quay đầu nhìn.

Tuy biết rằng Từ Tư Nhụy đang chỉ ra là nàng đang nghe lén, nhưng thấy nhóm người này bộ dáng như gặp phải quỷ, Vân Nùng ngược lại bật cười.

Từ Tư Nhụy đến gần, nàng muốn đến chỗ Vân Nùng để hỏi, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Ngọc Như hỏi trước.

Tiêu Ngọc Như lạnh lùng nhìn về phía Từ Tư Nhụy, chất vấn nói:

"Ngươi mới vừa nói cái gì?"

Từ Tư Nhụy giống như bị hắt nước lạnh, mờ mịt thật sự, cho đến khi giải thích rõ ràng mọi chuyện với đám người Tiêu Ngọc Như thì Vân Nùng đã đi chỗ khác.

Các quý nữ tự giác chột dạ, Tiêu Ngọc như lại càng xấu hổ, cũng không còn tâm tư đuổi theo “Tạ Vân Nùng” gì đó nữa, trực tiếp phất tay áo rời đi.

Từ Tư Nhụy thấy vậy mới ý thức được mình đã đắc tội với mọi người, hận nghiến răng nghiến lợi, lập tức đi tìm Vân Nùng tính sổ. Nàng tìm hồi lâu, mới thấy được Vân Nùng ở bên cây mai ở góc sân.

Vân Nùng nhìn nhánh mai hồng, không chút để ý đùa nghịch, chờ Từ Tư Nhụy nổi giận đùng đùng chất vấn xong, nàng mới nói:

“Chuyện này thì liên quan gì đến ta?”

"Nếu không phải ngươi, các nàng ấy làm sao có thể giận ta?"

Từ Tư Nhụy đã luôn cố gắng cư xử khéo léo, nhưng hiện tại lại đắc tội với mọi người, mà nàng thậm chí còn không biết nguyên do trong đó, thật sự là vừa hối vừa hận.

Vân Nùng nghĩ nghĩ, nói:

“Vừa rồi các nàng ấy tụ lại một chỗ, nói vị Hoài Chiêu quận chúa kia chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, vừa khéo ngươi cao giọng gọi tên ta, làm cho mọi người kinh sợ, nên mới đem lửa giận trút lên người ngươi. Tam tỷ tỷ nếu muốn trách ta thì kính xin hãy chỉ rõ là rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì?”

Từ Tư Nhụy không ngờ rằng Vân Nùng sẽ nói một tràng như vậy, nghẹn họng không trả lời được.

“Mà ta cũng muốn hỏi tam tỷ tỷ một câu,”

Vân Nùng nở một nụ cười nói:

“Vừa rồi tỷ ở rất xa gọi ta để chất vất ta đang nghe cái gì, là như thế nào vậy?”

Nàng cũng không phải là một đứa ngốc, Từ Tư Nhụy rõ ràng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, kết quả không biết xấu hổ đến trách nàng, cũng thật sự là kì quái.

Nói xong, Vân Nùng liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Từ sau vụ việc hương liệu, nàng biết rằng vị tam cô nương này nếu xảy ra chuyện gì đều đem sai lầm đổ lên đầu người khác. Nàng cũng lười ở đây tranh cãi, cũng không phải chuyện gì quan trọng, để trong lòng làm gì cho mệt thân.

Nhưng Vân Nùng không ngờ rằng Từ Tư Nhụy lại tiến lên nắm chặt tay nàng, giống như điên dại. Nàng nghiêng người muốn đẩy Từ Tư Nhụy ra, tưởng rằng phải dây dưa một phen, nhưng không ngờ rằng vừa chạm vào, Từ Tư Nhụy liền ngã xuống đất, làm bộ ôn nhu yếu ớt.

"Ngươi..."

Vân Nùng trợn mắt há hốc mồm,

"Ngươi điên rồi sao?"

Vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau có người hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Vân Nùng thờ ơ “Hả” một tiếng.

Khi nàng được nuôi dưỡng ở hậu cung, thấy không biết bao nhiêu việc lục đục đấm đá với nhau, có thể nói là nghe thấy âm thanh đã biết tình ý, bây giờ nhìn tình hình hiện tại, biết ngay Từ Tư Nhụy đang có chủ ý gì.

Chỉ là không biết vị công tử tới đây là ai? Không biết có nhìn ra nguyên do gì không?

Vân Nùng đối với những chuyện này thật sự không có mong chờ gì, dù sao phần lớn nam tử trên đời này đều là ngốc, thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô nương kia liền mềm lòng, còn dư thừa lý trí để suy nghĩ chuyện gì sao?

Từ Tư Nhụy nằm trên mặt đất, quần áo dính đầy đất, có vẻ hơi chật vật, lông mi ướt lệ nhìn về phía Vân Nùng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, thật sự vừa nhìn đã thấy thương.

Vân Nùng căn bản không có ý định tiến lên đỡ, cùng với ánh mắt chất vấn của vị công tử kia, ung dung nhìn Từ Tư Nhụy.

Loại phim truyền hình này, phải có người phối hợp mới được.

Nếu như có thị nữ hoặc ma ma ở bên cạnh, Từ Tư Nhụy chỉ cần điềm đạm đáng yêu gạt nước mắt và lên án Vân Nùng, còn lại sẽ giao cho thị nữ đến nói lý lẽ. Nhưng khi mọi người tới mai viên, cũng không ai mang theo thị nữ, hiện tại chỉ có thể một mình nàng ta đứng lên tự hoàn thành vai diễn này.

Từ Tư Nhụy ban đầu chỉ là giả vờ khóc, đến khi nàng chật vật đứng lên, thấy quần áo bản thân dơ bẩn, rồi nhìn lại Vân Nùng sạch sẽ sáng sủa, thấy cũng xót vài phần, liền nức nở nói:

“Ngươi muốn như thế nào?”

Vân Nùng không kiên nhẫn nói:

"Ta như thế nào?"

Từ Tư Nhụy ủy khuất:

"Hôm nay là đại thọ của Sở lão phu nhân, ngươi mặc dù không thích ta, cũng không nên ở trong này nổi giận..."

"Ngươi còn biết hôm nay là đại thọ của lão phu nhân à?"

Vân Nùng cười nhạo nói,

"Tam tỷ tỷ thật đúng là cho người ta nhìn bằng một cặp mắt khác."

Nói xong, nàng liền xoay người bước đi.

Từ Tư Nhụy còn chưa nói cái gì, vị công tử kia nâng tay ngăn cản nàng:

“Ngươi lại muốn đi như vậy ư?”

Vân Nùng đem ánh mắt dừng trên người hắn, người này thân hình cao lớn, đôi chân mày rậm, bộ dạng cũng không kém cỏi gì, chỉ là khi cau mày, ánh mắt cũng có chút không tốt.

“Yến tiệc sẽ bắt đầu, ngươi không phải nên kêu thị nữ nhanh chóng đem quần áo tới đổi sao, chẳng lẽ ngươi muốn nàng ấy đến yến tiệc với bộ dạng này?”

Vân Nùng chán ghét nhưng sắc mặt cũng không lộ ra vẻ gì,

“Nếu ta không đi thì nên làm cái gì? Công tử có cao kiến gì không?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Từ Tư Nhụy thoáng chốc trắng bạch.

Nàng chỉ muốn đem sai lầm đổ lên người Vân Nùng, nhưng cũng không muốn làm náo loạn mọi người, dù sao khi người ta nhắc tới việc này, chưa hẳn nhớ là ai đẩy ai, mà chỉ biết rằng hai vị cô nương của Từ gia lại gây chuyện ở tiệc đại thọ của Sở lão phu nhân.

Nàng vừa rồi thấy tam công tử, nhất thời xúc động, liền nghĩ muốn trả thù Vân Nùng, hiện thời mới ý thức rằng bản thân cũng rơi xuống hố.

Sắc mặt của Sở tam công tử cũng không tốt bao nhiêu.

Hắn chỉ là trùng hợp vớ phải chuyện này, sợ làm lớn chuyện thì đối với ai cũng không tốt, còn ảnh hưởng đến tiệc đại thọ của tổ mẫu, không ngờ rằng mới nói hai câu đã bị Vân Nùng hỏi ngược trở lại.

Sở Huyền Vũ bị nghẹn không còn lời nào để nói, nghiến răng nói một câu:

“Ngươi thật tự tiện.”

Vân Nùng liếc mắt nhìn Từ Tư Nhụy đang bất an, ý tứ không rõ nở nụ cười nhẹ, phủi tay rời đi.

Từ Tư Nhụy bị liếc một cái cũng hết hồn, dường như trong lòng nghi ngờ Vân Nùng sẽ bỏ mặc nàng ở chỗ này, khiến cho người khác nhìn nàng chê cười. Nàng thấy tình hình này, nước mắt như sắp rơi xuống, cắn môi nhìn về phía Sở Huyền Vũ:

“Công tử, ta…”

Sở Huyền Vũ cũng không thường giao tiếp với các cô nương, vừa thấy nữ nhân kia muốn khóc, liền cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ nói:

“Như thế nào?”

“Ta sợ rằng nàng ấy sẽ không gọi thị nữ đến…”

Từ Tư Nhụy lau nước mắt, cũng không tiếp tục nói mà chỉ nhìn hắn.

Sở Huyền Vũ nghe ra được ý tứ trong lời nói này, nghĩ rằng cô nương kia phô trương bộ dáng ương ngạnh, nên cũng cảm thấy nàng ta chưa chắc là làm ra những chuyện này, liền nói:

“Ngươi tới noãn các bên trong mai viên nghỉ ngơi tạm đi, ta sẽ đi kêu người tới…Quý phủ tên là?”

Từ Tư Nhụy đi theo và quan sát thần sắc của hắn, nhẹ giọng nói:

“Là Từ gia.”

Sở Huyền Vũ đi được vài bước liền dừng chân, sắc mặt một lời khó thể nói hết:

“Vị cô nương lúc nảy là?”

Từ Tư Nhụy nghẹn khuất lâu như vậy, hiện tại cũng không nói đỡ cho Vân Nùng.

Nàng rũ mắt xuống, thở dài:

“Nàng ấy coi như là biểu muội của ta, vừa mới về Lạc Dương chưa được bao lâu, khiến công tử chê cười rồi.”

Sở Huyền Vũ lo lắng lại truy vấn:

“Nàng ấy họ Tạ sao?”

Từ Tư Nhụy làm ra một bộ dáng kinh ngạc:

“Sao công tử lại biết?”

Sắc mặt Sở Huyền Vũ rất khó coi, cười lạnh không đáp lời.

Từ Tư Nhụy bị Vân Nùng làm cho tức giận lâu như vậy, hiện giờ mới cảm thấy hả dạ một chút, cúi đầu giấu đi ý cười trên mặt.

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận