Saved Font

Trước/15Sau

Cuộc Sống Thanh Xuân!

Chương 6 : Phương Quân Hạo!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bên trong tổ 3, mọi người đều đang tập trung thiết kế mẫu của mình thì Tưởng Niên bên ngoài dẫn theo Phương Quân Hạo đi vào.

“Mọi người chú ý, có thông báo đột xuất từ cấp trên.” Tưởng Niên nói.

“Nhìn kìa, đẹp trai thật!” Hạ Tử Kim khều Vương Dĩ Hân nói.

“Soái ca quá đi àk!” Vương Dĩ Hân cũng gật đầu nói lại.

“Tiểu Tinh, Soái ca kìa!” Liễu Duệ Di kéo kéo Hà Tiểu Tinh.

“Người này ngang sắc với Hạo Thiên luôn, nhưng lại có phong cách phương Tây nhỉnh hơn Hạo Thiên 1 chút.” Hà Tiểu Tinh nói nhỏ với Liễu Duệ Di và Lục Hy Linh.

“Người này là Phương Quân Hạo, sau này sẽ là thành viên mới của tổ 3. Sẽ theo tổ trưởng Thái học hỏi.” Tưởng Niên nhìn cả phòng nói.

“Hello các mỹ nhân! Hợp tác vui vẻ.” Phương Quân Hạo nháy mắt chào hỏi một cách thật soái ca không quên kèm theo một nụ cười thật quyến rũ.

“Cậu vào làm việc đi, tôi về phòng.” Tưởng Niên nói với Phương Quân Hạo xong rồi đi ra ngoài.

“Nè, họ Phương đó! Chủ Tịch của chúng ta cũng họ Phương!” Hạ Tử Kim nói nhỏ với Vương Dĩ Hân.

“Đúng là cùng họ, không phải là người nhà chứ?” Vương Dĩ Hân nói nhỏ lại.

“Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Người nhà của Chủ Tịch sao lại đến đây làm 1 nhân viên quèn chứ.” Hạ Tử Kim nói nhỏ.

‘Cốc cốc!’ “Sao không để ý tới soái ca này vậy? Nhìn cũng không nhìn 1 cái, thật đau lòng quá nha!” Phương Quân Hạo đi lại bàn của Thái Ngọc Băng ngồi xuống ghế ở đối diện cô, dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn 2 cái rồi nói.

Hành động này không gây chú ý cho Thái Ngọc Băng mà lại gây chú ý cho Lâm Hạo Thiên, hắn cứ nhìn 2 người họ suốt.

“Cậu tới đây làm gì?” Thái Ngọc Băng xem tài liệu, miệng nhỏ khẽ hỏi nhưng không nhìn Phương Quân Hạo.

“Làm việc đó!” Phương Quân Hạo cười trả lời.

“Làm việc? Cậu đang đùa mình sao?” Thái Ngọc Băng ngạc nhiên nhìn Phương Quân Hạo. Cái tên Hoa Hoa Công Tử ham chơi này muốn đi làm việc sao chứ? Tin được không?

“Thật ra mình cũng đâu có muốn đi làm đâu! Chỉ là ba mình cứ ép mình tới Tập Đoàn làm việc, bất đắc dĩ thôi. Với lại mình vừa nghe cậu ở đây thì mình tới đây làm với cậu liền. Cậu thấy mình có trung thành với cậu không?” Phương Quân Hạo dõng dạc nói 1 dây. Khi nghe Phương Quân Hạo nói xong câu cuối thì mọi người trong phòng phì cười nhưng chỉ cười lén, chỉ có Thái Ngọc Băng thì cười tươi như hoa nhìn Phương Quân Hạo.

“Mọi người cười gì vậy?” Phương Quân Hạo nhìn xung quanh rồi nhìn Thái Ngọc Băng hỏi.

“Cậu đó, sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, đi du học chỉ vài năm mà hơn nữa về nước cũng hơn 1 năm rồi mà dùng tiếng Trung lại lung tung như vậy.” Thái Ngọc Băng cười.

“Là ý gì?” Phương Quân Hạo vẫn không hiểu cậu nói gì sai.

“Cái đó, người mới àk! Anh có từng nghe qua câu chó trung thành với chủ chưa?” Lục Hy Linh cười nói với Phương Quân Hạo.

Quả nhiên sau khi Phương Quân Hạo nghe Lục Hy Linh nói xong thì hơi sốc. Trung thành? Chó? Chủ? Chó trung thành với chủ? Nói như vậy ý là chỉ cậu là chó? Nói gì được nữa chứ? 2 từ này là bản thân cậu tự nói ra mà. Ráng mà chịu đi! Huhu...

“Hiểu ra chưa?” Thái Ngọc Băng cười trêu.

“Bỏ qua đi! Tiểu Công Chúa làm trái tim nhỏ bé của mình chảy máu rồi! Hic!” Phương Quân Hạo như đang làm nũng.

“Bớt diễn trò với mình đi.” 1 câu nói của Thái Ngọc Băng như tạt thao nước lạnh dập tắt ngọn lửa của Phương Quân Hạo.

“Bọn họ nói cậu về im hơi lặng tiếng quá, khi nào tụ họp tiệc tùng đây?” Phương Quân Hạo đổi chủ đề.

“Lúc nãy có gọi điện thoại rồi, mình nói họ tự sắp xếp rồi báo thời gian địa điểm cho mình.” Thái Ngọc Băng tiếp tục xem tài liệu.

“Vậy thì khi nào? Để mình sắp xếp.” Phương Quân Hạo nói.

“Không biết!” Thái Ngọc Băng vẫn xem tài liệu nói. Sắp xếp? Nghe thật hay nha, nhưng mà ai không biết là cậu sắp xếp với các cô bạn gái của cậu chứ.

“Vậy?” Phương Quân Hạo định hỏi nữa thì Thái Ngọc Băng cắt ngang.

“Phương Quân Hạo, cậu trật tự cho mình! Đã đến đây làm thì cậu ngoan ngoãn an phận cho mình! Nếu không.... mình trả cậu về cho Bác Phương đó.” Thái Ngọc Băng nhìn Phương Quân Hạo như đe doạ.

“Đừng! Mất mặt lắm. Bây giờ mình cần làm gì?” Phương Quân Hạo nói. Ai bảo trước mặt cậu là Thái Ngọc Băng cơ chứ? Thái Ngọc Băng này là điểm yếu lớn nhất trong lòng cậu, cũng là khắc tinh của cậu mà.

“Cậu xem qua cái này đi!” Thái Ngọc Băng đưa cho Phương Quân Hạo 1 quyển tài liệu.

“Nghe nói tổ 3 đang có dự án thiết kế dạ phục cho Jack mà, sao cậu không giao cho mình.” Phương Quân Hạo cầm quyển tài liệu nói.

“Cậu đừng nháo, mình đang muốn xem thử năng lực của từng người bọn họ.” Thái Ngọc Băng trả lời.

“Cậu sợ là mình ra tay thiết kế thì Jack sẽ chọn của mình mà không cần suy nghĩ hay sao?” Phương Quân Hạo cười.

“Cậu nghĩ là mình sợ hay sao?” Thái Ngọc Băng nhìn Phương Quân Hạo.

“Không có! Chỉ là mình cảm thấy nếu cậu mà ra tay thì sẽ thành công hơn đó.” Phương Quân Hạo nói.

“Phương Quân Hạo!” Thái Ngọc Băng nhìn Phương Quân Hạo chằm chằm.

“Được rồi! Được rồi! Mình xem tài liệu.” Nói xong, Phương Quân Hạo cầm quyển tài liệu đi lại chỗ của mình ngồi xuống bắt đầu xem.

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi