Chương Trước/189Chương Sau

Cưới Trước Yêu Sau: Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 160: Chấp Nhận Buông Bỏ

Mọi đường đi nước bước của Thẩm Nhất Đang đều lọt vào tầm mắt của Lịch Bắc Dạ, camera an ninh trong nhà đã soi được mọi hành động lén la lén lúc của cô, tuy vậy anh lại không cho người ngăn cản, và trong lòng có một suy nghĩ nếu như cô có thể vượt qua khỏi cánh cửa đó thì từ nay về sau anh sẽ không làm phiền cô nữa để cô có được cuộc sống tự do mà mình hằng mong muốn, suy nghĩ đó thật đơn giản dễ dàng nhưng sợ rằng anh không thể làm được.

“Nhất Đang, em thật sự muốn rời đi đến vậy sao?”

Tay siết chặt ly rượu trên tay, mắt thì vẫn cứ dán chặt màn hình theo dõi cô, ánh mắt chứa đựng tia đượm buồn, anh vẫn còn chút hy vọng rằng cô sẽ suy nghĩ lại và chấp nhận ở lại nơi này. Anh biết rằng mình sẽ chẳng thể giữ chân cô lại, cứ giam lõng cô như vậy càng khiến anh bất an nhiều hơn trừ phi cô tự nguyện ở lại thì lúc đó mới có thể yên tâm được thôi.

Thẩm Nhất Đang lén lúc nhìn đám người đó vẫn đứng canh gác bên ngoài, kéo nón xuống che mặt mình rồi cầm lấy chiếc giỏ cùng hòa lẫn vào những người giúp việc để đi ra ngoài, mọi chuyện diễn ra thật sự quá dễ dàng như vậy làm cho Thẩm Nhất Đang thấy bất an tuy vậy cô vẫn nhất quyết phải rời đi, nhưng khựng người lại ở trước cánh cổng ra vào, cô luyến tiếc quay đầu lại nhìn vào trong thì thấy Lịch Bắc Dạ đang đứng gần phía cửa kính nhìn xuống, vẻ mặt như muốn cầu xin cô đừng đi, cô mím chặt môi rồi lạnh nhạt quay đầu rời đi một cách dứt khoát.

“Nhất Đang, cuối cùng em cũng chọn cách rời xa tôi rồi, không biết nói gì hơn chỉ mong rằng quãng đời còn lại em sẽ thật hạnh phúc.”

Vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ của cô khi bước ra khỏi căn nhà đó như một sự giải thoát cho cô, Lịch Bắc Dạ liền cho đám người đó giải tán, cả căn phòng chìm trong bóng tối anh khụy gối xuống tựa lưng vào tường cười lạnh, ly rượu trên tay bất chợt vỡ nát vì bị lực mạnh bóp chặt lấy, những mảnh vụn vỡ ra đâm vào lòng bàn tay của anh, máu lẫn rượu hòa lẫn vào nhau chảy xuống sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà nhớ lại một khoảng trời hạnh phúc của cả hai trước đây.

Trên khóe mắt đỏ dần lên, những giọt nước mắt của anh tuôn rơi xuống hai hõm má, khóc một cách thầm lặng không ai nhìn thấy, ngay lúc này anh chỉ cần một cái ôm từ người con gái đó và nói rằng cô sẽ mãi mãi bên anh không bao giờ rời xa.

“Lịch thiếu...thiếu phu nhân đã đi xa lắm rồi, có cần cho người đưa cô ấy về không ạ?”

Giọng nói từ bên ngoài nói vọng vào, Lịch Bắc Dạ liền nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong bình tĩnh lại nói.

“Không cần, cứ để cô ấy đi.”

Giây phút này Thẩm Nhất Đang đã chạy rất xa và đến nơi mà Triều Kim Nghiên đang đợi, họ nhìn thấy cô thì mừng rỡ kéo cô lên xe, chiếc xe nổ máy và vội rời đi. Thẩm Nhất Đang từ lúc lên xe mắt cứ liên tục nhìn về phía sau, vẻ mặt như không muốn rời đi tuy vậy lý trí lấn át cô buộc phải rời đi.

“Nhất Đang, tóc của cậu...cậu...vẫn ổn chứ?”

Thẩm Nhất Đang quay sang nhìn Triều Kim Nghiên rồi mỉm cười rồi lắc đầu tỏ vẻ không sao.

“Tóc cũng cắt luôn rồi, mà này cậu chuyển đến ở cùng tớ và mẹ đi nhé.”

“Tôi...sợ sẽ làm phiền hai người.”

Triều Kim Nghiên đột nhiên ôm chầm lấy cô khẽ nói.

“Mẹ tớ nói nhớ cậu, đã lâu rồi không gặp bà ấy rất muốn gặp cậu.”

“Được, vậy...tôi xin phép được làm phiền.”

Thẩm Nhất Đang cũng không ngần ngại mà kể về cuộc sống của mình trong thời gian qua và cả chuyện tình yêu của mình, nghe xong câu chuyện mới thấy được sự trớ trêu của ông trời dành cho Thẩm Nhất Đang, Triều Kim Nghiên ngay từ đầu tuy bị cô ức hiếp rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ ghét Thẩm Nhất Đang cũng không biết tại vì sao nữa, giống như có một cảm giác thân thuộc vậy.

“Có khi cậu là chị em với tớ không chừng.”

Triều Kim Nghiên trêu đùa một câu, nhưng nếu người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được sự giống nhau của hai người từ vẻ bề ngoài ấy tuy vậy có hơi khác tính tình một chút, Thẩm Nhất Đang cũng mong rằng bản thân mình có thể sớm tìm được gia đình thật sự của mình, bây giờ nhà của cô cũng không thể quay về, cô không muốn gặp Thẩm Hứa vì vốn dĩ cô cũng không phải con gái ruột của ông ấy, còn gì mà vướng vấn để trở lại, tài sản của người phụ nữ đó cô cũng chẳng cần nữa.

“Nhất Đang tôi xin lỗi vì trước đây luôn xem thường em nhé, mong em có thể bỏ qua cho tôi.”

Cao Dĩ Huyên trầm giọng nói, bây giờ mới biết được hoàn cảnh thật sự của cô anh lại càng thấy cô đáng thương hơn là đáng trách, và cũng hiểu rõ hơn về con người của cô, anh rút lại suy nghĩ xấu trước đây khi nghĩ cô là tiểu thư ăn sung mặc sướng nên sinh tật, bây giờ mới thấy được tổn thương trong lòng cô giấu cũng rất kĩ nếu không nghe thì anh cũng khó mà tin được.

“Không sao đâu em không có để bụng, em cũng muốn xin lỗi vì trước đây có ngang bướng với thầy.”

“Làm hòa vậy là được rồi, mà thầy nói này em có muốn quay lại trường để tiếp tục việc học không, bỏ như vậy uổng lắm tài năng của em và Kim Nghiên thật sự đáng công nhận thầy rất kỳ vọng hai em.”

“Chắc là thôi đi, một mình Kim Nghiên là đủ rồi, thầy hãy nâng đỡ bạn ấy thật tốt, em...không thích học nữa, nó...không còn quan trọng nữa rồi.”

Không gian êm đềm tĩnh lặng hẳn sau câu nói vừa rồi của cô, ai cũng hiểu ngay là sau khi mẹ từ bỏ cô thì những gì cô muốn làm cho bà ấy đều biến mất kể cả mái tóc dài của cô cũng bị cắt đi nhìn cô lúc này thật sự rất cô độc.

Truyện convert hay : Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Nghĩ Đương Cá Mặn
Chương Trước/189Chương Sau

Theo Dõi