Chương Trước/189Chương Sau

Cưới Trước Yêu Sau: Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 172

Tiếng động của máy móc và cuộc hội thoại của các bác sĩ làm ồn khiến cho Thẩm Nhất Đang khó chịu nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, các bác sĩ vây quanh cô đang quan sát theo dõi tình hình của cô vì cô ngủ quá lâu sợ rằng thuốc quá mạnh nên cô bị ảnh hưởng, nhưng thật may mắn vì cuối cùng cô cũng tỉnh lại, cô cảm giác toàn thân mình tê cứng và đau đớn ở phần ngực, tay chân không còn chút sức lực gì, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, cổ họng khô rát nói chuyện không ra hơi.

“Cô ấy tỉnh rồi, có thể cho người nhà vào thăm.”

Thẩm Nhất Đang sắc mặt mệt mỏi sau khi ngủ một giấc dài, cô cũng không nghĩ rằng bản thân mình có thể may mắn sống sót cứ nghĩ khi mình mở mắt ra đã ở thiên đường nhưng cô nghĩ sai rồi, đôi môi khô cằn thiếu sức sống, đây gọi là cảm giác vừa trở về từ cõi chết đấy sao?

“Có...ai không?”

Cuối cùng thì âm thanh cũng phát ra tuy vậy vẫn còn rất yếu ớt, cánh cửa lúc này cũng bật mở, tiếng bước chân vang lên một bóng người đi tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Lịch Bắc Dạ nhẹ nhàng nắm tay của cô nâng niu rồi áp lên má của mình trìu mến nhìn cô.

“Anh đây, may quá...thật may quá em không bị làm sao.”

Thẩm Nhất Đang nhìn thấy hốc mắt của anh sưng lên và đỏ tấy có lẽ là do khóc quá nhiều, sắc mặt cũng kém đi không thua cô là mấy.

“Nước....lấy cho em...cốc nước.”

Lịch Bắc Dạ nghe vậy liền đứng dậy đi tới lấy nước và đúc cho cô uống, Thẩm Nhất Đang liền uống lấy uống để như bị chết khác từ đời nào, có vẻ như sau khi uống nước xong thì cô cũng thấy ổn định trở lại.

“Em thấy trong người sao rồi?”

Anh vẫn không buông đôi bàn tay của cô ra có vẻ như anh sợ mất cô, năm lần bảy lượt anh chịu cảm giác đối mặt với sự mất mát này khiến bản thân anh rụt rè và nhút nhát hơn.

“Em ổn rồi, anh...khóc sao? chẳng phải anh rất mạnh mẽ sao mà bây giờ mau nước mắt quá vậy?”

Cô mỉm cười trêu anh một câu, nhưng cô lại thấy xót xa khi nhìn thấy quầng thâm trên mắt của anh, sắc mặt cũng tiều tụy đi rất nhiều, mọi người bên ngoài cũng quá mệt mỏi vì chờ đợi cô tỉnh dậy nên ai nấy cũng ngủ gật chỉ riêng Lịch Bắc Dạ dù có buồn ngủ đến cỡ nào cũng phải cố gượng vì anh không biết lúc nào cô tỉnh, anh không muốn cô phải chờ đợi mình, anh quá nôn nóng để có thể nhìn thấy cô.

“Anh cũng không biết nữa, chỉ cần nghĩ tới việc em sẽ rời xa anh là anh...liền rơi nước mắt, mà này em có biết lúc đó em trong tình trạng rất nguy kịch không nên...anh sợ lắm.”

Cô đưa tay chạm vào gương mặt của anh, đôi tay mân mê từng đường nét trên gương mặt anh tuấn ấy, chạm vào đôi lông mày rồi xuống đôi mắt sưng đỏ khóc vì cô, rồi chạm xuống cánh mũi cao vút tiếp đó là đôi môi bạc mềm mại, cô nhẹ vuốt ve nâng niu gương mặt của anh cười vui vẻ, thật may mắn vì cô có thể chạm vào anh cứ ngỡ không bao giờ còn nhìn thấy hay chạm vào anh như vậy nữa.Lịch Bắc Dạ nắm tay của cô áp lên mặt của mình.

“Mẹ...em đâu? Cả Kim Nghiên nữa hai người họ thế nào rồi?”

Cô chợt nhớ tới hai người thân yêu của mình lo lắng nhíu mày hỏi.

“Họ vẫn ổn, mẹ vì đợi em tỉnh nên mệt quá ngủ rồi, còn Kim Nghiên thì cũng ổn rồi bây giờ cô ấy đang được bạn trai của cô ấy chăm sóc rất tốt, em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.”

Cô cong khóe môi nở nụ cười hạnh phúc và thở một hơi dài nhẹ nhõm.

“May quá rồi.”

“Em ngầu lắm, có thể một mình cứu hai người thân của mình nhưng em có nghĩ tới việc sẽ gặp nguy hiểm không? em có sợ...không?”

Cô nhìn anh một cách trìu mến cất giọng.

“Có chứ, em có nghĩ tới và có sợ, anh có biết em sợ gì không?”

Lịch Bắc Dạ lắc đầu.

“Em sợ...không thể nhìn thấy anh, sợ để anh ở lại trên cõi đời này một mình.”

Lịch Bắc Dạ không kiềm được lòng mà ôm chầm lấy cô, bây giờ đây anh sẽ giữ cô thật chặt và sẽ không bao giờ để cô phải gặp nguy hiểm nữa, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Thẩm Nhất Đang vỗ nhẹ lưng của anh, sóng gió cuối cùng cũng qua rồi, mọi chuyện đã kết thúc và tra lại sự yên bình cho họ, họ đã mất quá nhiều thời gian để đi đến tình cảm yêu đương và nhận ra tình cảm của nhau, cuối cùng thì tình cảm ấy cũng được đền đáp rồi.

“Lúc em bất tỉnh em có nghe giọng nói của anh cổ động em, không biết có phải là thần giao cách cảm hay không nữa nhưng mà nhờ câu nói của anh mà em có thể vượt qua đó.”

Lịch Bắc Dạ tỏ vẻ tò mò.

“Anh đã nói gì nhỉ?”

“Nào là sợ mất em, còn muốn đợi em tỉnh lại rồi chúng ta sẽ kết hôn gì đó, bảo rằng mẹ và em gái chờ em, còn nhiều lắm mà em không nhớ nữa.”

Lịch Bắc Dạ nhìn cô cười tươi, đúng là anh có suy nghĩ những lời nói đó thật, xem ra họ quá hiểu nhau còn thấu hiểu nhau qua thần giao cách cảm, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô không gian chìm vào bình yên, cơn gió mùa thu thổi nhẹ bên khung cửa sổ bên ngoài những chiếc lá đang nhuộm vàng chuyển mình rơi xuống nền đất, Thẩm Nhất Đang cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì mình vẫn còn sống để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này một lần nữa và đặc biệt hơn là được ngắm nó cùng với người mà mình yêu không còn gì hạnh phúc bằng.

Truyện convert hay : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
Chương Trước/189Chương Sau

Theo Dõi