Saved Font

Trước/189Sau

Cưới Trước Yêu Sau: Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 91: Sợi Dây Chuyền Biến Mất

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Nhất Đang liếc mắt nhìn sang Triều Kim Nghiên bằng ánh mắt khinh bỉ, cô chỉ hừ lạnh một cái rồi đi đến balo của mình tìm bình nước uống, lúc đi ngang qua balo của Triều Kim Nghiên đột nhiên cô khựng người lại, đôi mắt chưa chút nguy hiểm nhìn lên sân khấu, nhẹ cởi sợi dây chuyền Hải Long quý giá trên cổ của mình ra sau đó lén lúc bỏ vào balo của Triều Kim Nghiên một cách nhanh chóng, sau đó liền giả vờ đi chỗ khác vì thấy cô ấy đi tới, có lẽ Triều Kim Nghiên vẫn chưa phát hiện, cô cũng tới lấy nước uống xung quanh lúc này chẳng có ai.

Uống nước xong thì Triều Kim Nghiên liền đi ra ngoài, Thẩm Nhất Đang đứng nép vào tường liếc mắt một cái rồi nhếch môi cười thích thú, giờ chỉ đợi màn kịch diễn ra thôi.

Sau khi làm chuyện xấu xong cô liền quay lưng rời đi, nhưng không ngờ hành động này lại lọt vào mắt của Lãnh Thiên Sơ, tuy vậy anh không hề có ý định vạch trần cô, anh nhanh chân chạy theo cô kéo vai của cô lại.

“Nhất Đang, em suy nghĩ đến đâu rồi?”

“Chẳng phải anh đồng ý cùng Lục Kỳ rồi sao?”

“Nhất Đang anh thực sự không muốn nhảy cùng Lục Kỳ, nhưng đầu óc anh cứ như bị thôi miên vậy, nếu không tin em hãy để ý anh lúc ở gần Lục Kỳ.”

Thẩm Nhất Đang không bày ra vẻ mặt tin tưởng anh nhưng trong thâm tâm cô đã âm thầm điều tra vụ này rồi, cô không phải vì lo cho Lãnh Thiên Sơ mà là muốn biết được mưu kế của mẹ con Lục Kỳ rốt cuộc là gì, liệu có liên quan đến Thẩm Hứa hay không để còn biết đường mà kéo ông ra khỏi hai con rắn độc ấy.

“Được rồi, đi đi tôi sẽ theo dõi cô ta.”

“Còn chuyện nhảy cùng...”

“Anh có thể nhảy được không? tôi thì không cần luyện tập nhiều người luyện là anh kìa.”

“Có, anh có tập, mỗi ngày đều tập chỉ cần kết hợp với em là hoàn hảo rồi.”

Nhìn vẻ mặt tự tin của Lãnh Thiên Sơ cô liền nghĩ lại sao giống như lúc trước quá nhỉ? Nếu như không có sự xuất hiện của cô ta và nếu như cô không bảo anh chơi cô ta một vố thì có lẽ họ vẫn còn yêu nhau thậm chí có lẽ họ đã đính hôn luôn rồi, dù gì chuyện đó cũng qua lâu rồi nên Thẩm Nhất Đang cũng không muốn nhớ lại nữa, cô bây giờ chỉ yêu bản thân mình, cô chẳng thể tiếp nhận thêm bất kỳ ai chỉ đợi có cơ hội nhất định sẽ ly hôn, cô không muốn giam cầm trong cái hôn ước chết tiệt ấy.

“Em và tên kia dạo này thế nào rồi?”

“Vẫn vậy, chỉ xem như chủ nhà và người ở nhờ thôi.”

“Nhất Đang, em có chê anh bị vấy bẩn không? nếu như em không chê anh... muốn được theo đuổi em lại một lần nữa.”

Thẩm Nhất Đang trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô cũng có trong sạch đâu mà đòi hỏi anh phải sạch sẽ, chuyện quan trọng ở đây không phải là còn hay mất mà là cô không muốn mở lòng nữa, lúc trước tuổi trẻ từng hay mơ mộng có thể về chung một nhà bây giờ nhìn nhau thôi cũng không muốn nhìn thì nghĩ sao có thể cho anh cơ hội chứ.

“Anh vẫn không giận chuyện tôi lợi dụng anh sao? tôi là con người vậy đấy, anh không còn lợi ích gì nữa nên tôi không có gì phải mở lòng với anh.”

“Vậy sao? dù chỉ là chút hy vọng nhỏ bé cũng không được sao? Nhất Đang sao em lại tàn nhẫn như vậy, anh làm mọi thứ vì em mà?”

“Anh mới biết sao, tôi đó giờ vẫn luôn như vậy mà, thôi tôi còn trò vui để chơi nếu muốn xem thì đi theo tôi, phối hợp diễn chung với tôi đi!”

Lãnh Thiên Sơ liền biết ngay trò chơi mà cô nói đến, nhưng giây phút anh đi theo cô đột nhiên anh cảm giác mình như bị ai đó lôi kéo, thật sự rất lạ thường, cái cảm giác chết tiệt đó lại kéo đến nữa rồi, Lục Kỳ nhìn thấy hai người đi chung phản ứng của cô ta là nóng giận và chạy đến nắm lấy tay của Lãnh Thiên Sơ.

“Mình đi ăn thôi anh, em tìm anh từ nãy đến giờ.”

“Ờ... ừ...mình đi thôi.”

Ngay lập tức anh liền cảm thấy mình bị điều khiển buộc phải ngoan ngoãn nghe lời của Lục Kỳ thay vì từ chối, Thẩm Nhất Đang nhìn qua chiếc gương phản chiếu có thể thấy được vẻ mặt của Lục Kỳ và nét mặt không muốn của Lãnh Thiên Sơ, cô nhíu mày lại nhưng rồi cũng đi vào lớp để tiếp tục cuộc vui của mình, cô bắt đầu diễn xuất, lục tung mọi thứ lên nhưng chẳng tìm thấy thứ cần tìm, cô bắt đầu hoang mang và hét lên.

“Gì vậy?”

“Cậu ấy bị gì thế?”

“Nhất Đang cậu sao vậy?”

Kì Nhi và Tuệ Mai nghe cô kêu lên thì lo lắng chạy đến hỏi thử, Thẩm Nhất Đang biểu cảm như sắp khóc đến nơi, cô đổ tất cả mọi thứ trong balo của mình ra và tìm kiếm.

“Sợi dây chuyền của mình bị mất rồi, lúc nãy mình có tháo ra và để trong cặp vì sợ vướng víu, bây giờ thì nó biến mất rồi.”

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía cô và lung tung mọi thứ lên để tìm kiếm sợi dây chuyền quý báu, ai cũng tá hỏa khi nghe đến giá tiền của sợi dây chuyền đó được cô đấu giá lên đến hàng trăm triệu USD mới có được, mà không những thế nó còn là một món bảo vật trong truyền thuyết thời xưa cái này thì chưa chắc nhưng nó vẫn là một vật vô cùng quý báu đối với Thẩm Nhất Đang.

“Bây giờ như thế này đi, sợi dây đó chỉ mới để vào balo chưa lâu mà tìm khắp nơi không có nhất định là do có người lấy cắp rồi.”

“Đúng thế, chắc chắn có người lấy.”

Mọi người bắt đầu hoang mang cả lên, ngay cả Lục Kỳ cũng có chút bị tình nghi vì từ đầu đến cuối không thấy cô ta đâu có thể làm xong chuyện rồi bỏ trốn không chừng, mọi người bắt đầu đổ dồn về balo của Lục Kỳ kiểm tra trước. Nhưng hoàn toàn không có.

Trước/189Sau

Theo Dõi Bình Luận