Saved Font

Trước/74Sau

Cưỡng Đoạt Ái Tình: Nhan Tổng, Xin Dừng Lại!

Chương 4: Kẻ Gây Họa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nửa tháng làm việc ở Gwen, cô quen với công việc và khuôn khổ nề nếp của công ty, xử lý công việc cũng nhanh nhạy hơn.

Vào tối nay, cô sẽ cùng Nhan tổng đến nhà hàng bậc nhất trong thành phố An Thập để gặp gỡ trao đổi và ký kết hợp đồng với một khách hàng lớn.

Lần đầu tiên ra ngoài cùng Nhan tổng để gặp gỡ đối tác khiến cô không tránh khỏi hồi hộp. Túc Kỳ đã phải tập luyện trước lời từ lời chào đến cử chỉ thể hiện. Cô chọn trang phục kín đáo tao nhã, phù hợp với công việc, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Tan làm cô trở về nhà chuẩn bị rồi tự bắt taxi đến chỗ hẹn. Nhà cô có một chiếc ôtô của ba cô để lại, nhưng phận làm thư ký lại tự lái xe đến nhà hàng để gặp đối tác thì có phần phô trương quá, cô thấy không nên làm vậy.

Liên phu nhân thấy cô ăn mặc chỉnh chu xinh đẹp liền mỉm cười:

- Này, con gái mẹ đi hẹn hò à?

Cô vội xua tay:

- Không phải đâu mẹ. Con đi gặp đối tác với tổng giám đốc. Sắp trễ giờ rồi, con đi đây. Bye mẹ.

Túc Kỳ vội vã ra khỏi nhà, cô khẩn chương bắt taxi đến điểm hẹn.

Như những bộ phim ngôn tình thông thường nữ trợ lý xinh đẹp sẽ được đích thân tổng giám đốc đến nhà đưa đi đón về. Nhưng trường hợp của Túc Kỳ thì không, bởi cô đã gặp phải tảng băng lạnh lẽo buốt giá như Nhan Lục Tần. Kẻ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.

Từ nhà cô đến nhà hàng cũng không quá xa, chỉ mất tầm mười lăm phút đi taxi đã đến. Cô bước xuống xe, chỉnh trang lại váy áo. Hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Chỉ cần nói tên phòng đã được đặt sẵn, nhân viên lập tức dẫn cô đến tận nơi.

Nhưng nhân viên lại đưa cô đến phòng khách của nhà hàng, Nhan Lục Tần đã ngồi sẵn ở ghế sofa chờ cô. Cả hai được nhân viên dẫn đến tận phòng đã đặt.

Họ vừa vào trong được vài phút thì Dinh tổng cùng một người thư ký bước vào. Ông ấy nở nụ cười, đưa tay về phía anh:

- Chào Nhan tổng. Rất vui vì có cơ hội bàn việc hợp tác với anh ngày hôm nay.

Nhan Lục Tần nở nụ cười nhẹ, dù rõ ràng anh đang mỉm cười nhưng sao trên mặt vẫn hằn rõ sự nghiêm túc pha chút cọc cằn.

- Chào Dinh tổng.

Anh đưa bàn tay về hướng ghế ngồi:

- Xin cứ tự nhiên.

Dinh tổng mỉm cười:

- Được, được.

Đôi bên diễn ra cuộc trao đổi suôn sẻ, những vấn đề và giấy tờ cần thiết liên quan đến chuyện hợp tác đã được Túc Kỳ chuẩn bị rất kỹ càng.

Những ưu và nhược điểm từ việc hợp tác cũng được đôi bên nêu ra và nhìn nhận rõ ràng trước khi đi đến quyết định ký kết.

Sau khi hoàn tất mọi hồ sơ, chỉ ký của đôi bên được lưu lại trên hợp đồng thể hiện đôi bên chấp thuận sự hợp tác, mọi người dùng bữa trước khi ra về.

Trừ lúc tự lái xe đi làm, còn lại, thông thường ra ngoài Nhan Lục Tần rất hiếm khi tự lái xe vì anh có tài xế riêng. Hôm nay cũng là tài xế lái xe đưa anh đến nhà hàng.

Lục Tần vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy xe ôtô sang trọng đỗ trước cổng nhà hàng chờ đợi anh.

Còn cô thì đang đứng ở một góc cách anh khá gần để gọi điện taxi đến. Boss của cô thật vô tâm hết thuốc chữa, thấy rành rành nữ trợ lý xinh đẹp phải về nhà một mình như vậy mà chẳng có lấy một câu hỏi thăm, nhạt hơn cả chữ nhạt.

Lục Tần bước đến mở cửa xe, bất chợt hai kẻ mặc áo đen đang đậu xe máy dưới thân cây lớn bên đường cách vị trí anh đứng không xa đang dán chặt mắt về phía Lục Tần.

Bọn chúng nổ máy xe, vùn vụt chạy hướng về phía anh. Lưỡi dao bản lớn sáng loá trên tay tên ngồi phía sau loé lên dưới ánh đèn đường rọi soi.

Túc Kỳ vừa định bấm gọi số taxi, cô vô tình đảo mắt nhìn xung quanh. Hình ảnh chiếc xe máy chạy vù vù như tên bắn đang lao về phía Nhan Lục Tần, bọn chúng phóng ga chạy lên thẳng vỉa hè. Tên ngồi phía sau cầm dao lăm lăm thủ sẵn mà nhắm về phía anh.

Vừa nhìn cô đã biết bọn người này có ý đồ xấu. Hành động nguy hiểm của bọn chúng mỗi lúc càng thêm cận kề.

Cô chẳng kịp nghỉ ngợi gì cả, thấy người gặp nguy hiểm ngay trước tầm mắt thì nào thể làm ngơ.

Chẳng màn cả điện thoại đang cầm trên tay, cô lao đến, miệng không ngừng hét lên:

- Nhan tổng cẩn thận phía sau!

Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã vội chạy đến, theo phản xạ mà choàng tay qua cổ anh từ phía sau để chịu trận thay cho người đàn ông lạnh lùng này.

Cô la lên một tiếng, máu tươi bắn ra theo nát dao chém dài một đường từ bã vai bên phải kéo xéo xuống dọc theo chiều dài lưng.

Hai kẻ thủ ác vội lái xe tăng tốc bỏ chạy. Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió, Túc Kỳ ngã ra đất, Lục Tần vội quay ra phía sau đỡ lấy cô.

Tấm lưng nhuốm đầy máu lan ra khắp phần áp phía sau, dính cả bàn tay anh.

Anh đỡ đầu cô nằm trêm cánh tay mình, liên tục gọi:

- Trợ lý Ngọc...

Cô bất tỉnh nhân sự, một tình huống nguy hiểm đột ngột xảy đến mà chẳng thể lường trước.

Trước/74Sau

Theo Dõi Bình Luận