Saved Font

Trước/672Sau

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 155: Làm thịt Hỏa Hạt Vương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Toàn thân Tử Phong bất ngờ được bao trùm trong một ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực, nhiệt độ của ngọn lửa này khủng khiếp tới mức một yêu thú có thể sống dưới dung nham như Hỏa Hạt Vương không chịu nổi mà phải buông bỏ Tử Phong ra, sau đó lùi lại cả trăm mét, có vẻ như nó có chút sợ hãi uy lực của ngọn lửa. Tử Phong rơi xuống đất, trực tiếp quỳ mọp xuống đất, gầm lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy đằng sau ngọn lửa màu đỏ, từng lớp từng lớp vật chất không ngừng được tạo thành, bao phu lấy toàn bộ cơ thể hắn, hai cánh tay vốn đã được bọc giáp của hắn liền vỡ vụn, một lớp giáp mới tinh được hình thành thay thế cho lớp giáp cũ.

Mười đầu ngón tay của hắn cong lại, móng vuốt tạo ra từ lớp giáp cốt cào thành từng rãnh sâu trên mặt dung nham cứng rắn, thập phẩn sắc bén. Ngọn lửa đỏ tuy có uy lực khủng bố nhưng rất nhanh liền biến mất, Tử Phong bật người đứng dậy, há miệng cuồng rống một tiếng.

“Arrghhhhhhhhhhhh!!!!!”

Đạp chân xuống mặt đất, Tử Phong hiên ngang đứng chắn trước hai người Lâm Nguyệt Đồng lúc này vừa mới kịp bò dậy từ mặt đất, toàn thân ngoại trừ cái đầu ra thì từ trên xuống dưới đều được bọc trong một lớp giáp màu huyết hồng, sáu cánh tay mọc ra từ trên vai hắn, mỗi cánh tay đều được bọc trong lớp giáp tương tự, một hàng gai xương chạy dọc theo mỗi cánh tay, ở phía cuối cẳng tay là một chiếc gai xương dài mảnh giống như lưỡi đao mọc dài ra đến quá bả vai. Không chỉ cơ thể mà cả chân hắn cũng được bọc giáp, một lượng lớn gai xương nhô ra từ khắp nơi trên cơ thể hắn, khiến ngoại hình của hắn lúc này trông thập phần gai góc và dữ tợn.

Quần áo của hắn cũng chỉ là vải vóc thông thường, vốn đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro tàn, nhưng nhìn cả người hắn lúc này toàn giáp với giáp, nào có chút xuân quang nào tiết ra đâu mà lo sợ chứ.

Hít một hơi thật sâu, Tử Phong chậm rãi điều hòa khí huyết của bản thân, đưa cơ thể tiến vào trạng thái tốt nhất, đây là lần đầu tiên sau khi tiến hóa mà hắn thật sự sử dụng Thiên Ma Hóa Thân.

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Thiên Ma Tướng (đã thức tỉnh)

Sát thủ hư không level 20

Nhanh nhẹn: 211307 (+211307)

Thể lực: 178022 (+356044)

Lực lượng: 200693 (+401386)

Tinh thần: 116321

Linh lực: 155364

Tiến hóa lên Thiên Ma Tướng, khi sử dụng Thiên Ma Hóa Thân, chỉ số của Tử Phong trở nên vô cùng khủng bố, nếu như lúc bình thường hắn có thể dùng một cái tát giết chết một Vương cấp cửu phẩm thông thường, thì hiện tại hắn chỉ cần một ngón tay là đủ. Không chỉ thể lực cùng lực lượng được tăng mạnh giống như trước kia, hiện giờ đến cả tốc độ của hắn cũng được đề thăng gấp đôi, và phải biết rằng đây mới là chỉ số cơ bản của cơ thể hắn, nếu hắn sử dụng linh lực để gia trì cho cơ thể thì không biết sẽ còn khủng khiếp ra sao nữa.

Đầu Hỏa Hạt Vương vốn có trí thông minh khá là cao, lúc này cũng bất ngờ trước biến hóa của Tử Phong, nó đang không biết con kiến nhỏ trước mắt làm thế nào mà có thể tạo ra một ngọn lửa mà bản thân nó cũng không thể chịu nổi như vậy. Nhưng yêu thú thì vẫn là yêu thú, trừ khi đạt tới Thất giai, hóa thành hình người như Hồ Phi Nguyệt, trí thông minh của nó vẫn còn thập phần hữu hạn, bất ngờ vậy thôi, nó rất nhanh liền trở lại với trạng thái tức giận cuồng nộ ban nãy, cả người giống như một chiếc máy ủi mà lao thẳng tới chỗ Tử Phong đang đứng.

Lâm Nguyệt Đồng nhìn thân ảnh kì dị trước mắt mà không khỏi há hốc mồm ra, nàng vốn xuất thân quyền quý, lại được gia nhập Lăng Hư Cung, sở thích đọc sách tìm hiểu về mọi thứ khiến nàng tích lũy được một lượng tri thức vô cùng uyên bác, nhưng nàng thề rằng mình chưa bao giờ nghe đến loại bí thuật nào như thế này cả. Bí thuật biến thân thì có, nhưng biến thân xong mà trở nên mạnh mẽ khủng khiếp như Tử Phong hiện tại thì nàng chưa bao giờ nghe tới.

Vì đâu mà nàng có thể khẳng định Tử Phong trở nên mạnh hơn? Không nói đến ngoại hình như ác quỷ của hắn, chỉ riêng việc từ người hắn tỏa ra uy áp đủ để nàng gần như tắc thở là đủ biết lúc này hắn ta mạnh ra sao. Lãnh Băng Băng cũng trong tình trạng sốc tương tự, nhưng mà không như Lâm Nguyệt Đồng, nàng nhìn thân ảnh đang đứng chắn trước mặt mà nhất thời ngẩn ngơ, bất tri bất giác nàng thấy tấm lưng nam nhân này chưa bao giờ trở nên to lớn và vững chắc như bây giờ.

Nhìn đầu Hỏa Hạt Vương đang lao tới ầm ầm giống như xe tăng, Tử Phong hú dài một tiếng, lần đầu tiên chủ động phát động công kích. Thân hình Hỏa Hạt Vương vô cùng nhanh nhẹn, quãng đường trăm mét bị nó hai ba bước chân là có thể vượt qua, chỉ là ngay khi nó vừa bước xong bước thứ nhất, một thân ảnh giống như là đạn súng thần công xé toang không khí mà lao tới trước mặt nó.

Tử Phong nhẹ nhàng dậm xuống đất, nâng cơ thể lên, sau đó hai chân bất ngờ đạp mạnh vào không khí, cả người cong lại sau đó lao vụt đi với một tốc độ khủng bố. Đầu Hỏa Hạt Vương kia còn chưa kịp phản ứng đã lĩnh ngay ba quyền giống như ba quả núi đập thẳng vào mặt, cả cơ thể khổng lồ trực tiếp bay từ trên đỉnh núi lửa xuống dưới. Mặc dù cú vừa rồi nhìn có vẻ mạnh, nhưng Tử Phong nhìn ba cánh tay vừa ra đòn của mình đang run lên, hăn biết rằng Hỏa Hạt Vương gần như không hề hấn gì bởi lớp vỏ cứng rắn của nó, bị bay đi chỉ là vì lực lượng của hắn quá mạnh mà thôi.

Tung người lao thẳng từ trên đỉnh núi xuống, Tử Phong quyết định đuổi theo kết liễu đầu Hỏa Hạt Vương đó, không thể để nó chạy lung tung được! Vừa mới rơi xuống chân núi, hắn đã nhìn thấy đầu Hỏa Hạt Vương, quả nhiên là nó không bị làm sao cả, mặc dù chỗ vừa bị Tử Phong đấm bị lõm xuống, nhưng hiển nhiên là từng đó đối với nó là chưa ăn thua. Có lẽ là nó cảm thấy tức giận đối với một con kiến có thể đánh bay nó, Hỏa Hạt Vương rít lên một tiếng chói tai, lao tới chỗ Tử Phong, hai cây càng khủng bố quơ loạn lên muốn kẹp lấy Tử Phong.

Lúc trước nó không theo kịp tốc độ của Tử Phong, hiển nhiên hiện tại cũng không thể. Chỉ thấy Tử Phong chân đạp Thuấn bộ, cả người giống như dịch chuyển tức thời, lúc xuất hiện ở bên trái, lúc xuất hiện ở bên phải, bên trên bên dưới….quay đầu Hỏa Hạt Vương giống như quay dế.

Lâm Nguyệt Đồng nhị nữ sau một lúc liền tạm thời khôi phục lại khả năng di chuyển, nhìn thấy Tử Phong cùng đầu Hỏa Hạt Vương nhảy xuống khỏi núi, ở bên dưới liên tục phát ra từng tiếng ầm ầm giống như động đất, cây cối xung quanh không ngừng rung lên sau đó đổ rạp xuống, cuốn lấy khói bụi bay mù mịt lên không trung, hai nàng không khỏi lo lắng, vội vàng từ trên đỉnh núi lửa bay xuống.

Không xuống thì thôi, tới nơi rồi thì cảnh tượng trước mắt khiến hai nàng gần như không thể tin vào mắt mình, chỉ thấy Tử Phong trong trạng thái kì dị với sáu cánh tay, thân hình so với đầu Hỏa Hạt Vương thì bé như con kiến, nhưng hiện tại thì đang đè đầu nó ra mà đánh cho nó không ngóc đầu lên nổi.

“Bành!!”

Một cú đấm móc được tung ra vào phần bụng con bọ cạp, trực tiếp hất tung cơ thể khổng lồ của nó lên không trung, Tử Phong sử dụng Thuấn bộ, trong nháy mắt đuổi theo nó trên không trung, sáu cánh tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, tung ra vô số quyền đầy uy lực lên cơ thể của Hỏa Hạt Vương. Đấm một hồi chán chê, hắn xoay người, tung một cước như trời giáng lên lưng Hỏa Hạt Vương, đá nó bay đi một quãng đường dài, lực đạo mạnh mẽ khiến nó trực tiếp đốn ngã cả một mảng lớn cây cối, cuối cùng sau khi đè nát cả một tảng cự thạch lớn thì nó mới dừng lại.

Tử Phong há miệng thở hổn hển, nãy giờ chỉ có hắn là người công kích, đầu Hỏa Hạt Vương kia chỉ bị động chịu đòn, nhưng mà lớp vỏ cúa nó cứng tới mức khiến người khác lộn ruột, với lực lượng của hắn hiện tại, kể cả có đưa cho hắn một khối kim cương hắn cũng có đủ tự tin dùng quyền đầu của mình đập nó thành từng mảnh vụn, vậy mà lớp vỏ của con bọ cạp chết dẫm này cứng tới mức ngoại trừ để lại vài vết lõm thì hắn không còn làm được gì khác.

Đừng nhìn hắn đè đầu Hỏa Hạt Vương ra mà đánh, chứ thực tế nãy giờ tuy hắn chiếm thượng phong nhưng công kích chẳng khác nào gãi ngứa cho nó cả, rồi nó sẽ lại đứng dậy ngay thôi. Quả đúng như những gì hắn đã dự đoán, đầu Hỏa Hạt Vương kia ngã chổng vó ra mặt đất, nhưng cũng vô cùng nhanh chóng lật người lại, không hề hấn gì cả.

“Chết tiệt!!”

Đúng lúc Tử Phong không nghĩ ra được đối sách nào, hắn bất chợt nhìn thấy đống gai xương mọc dọc theo cánh tay mình, một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn khiến hắn không khỏi nhếch mép lên cười.

“Còn tự cho bản thân là thông minh, nhưng không ngờ ta hiện tại lại có thể lú lẫn đến như thế!!”

Với thể lực của bản thân, khả năng hồi phục và mật độ linh khí ở nơi này, nếu muốn, Tử Phong có thể trực tiếp “bán hánh” cho đầu Hỏa Hạt Vương này từ giờ tới sáng hôm sau không ngừng nghỉ, nhưng mà đó cũng không phải là cách hay, thời gian tiến vào di tích có hạn, không thể cứ chôn chân mãi ở đây được.

Tử Phong có ưu thế tuyệt đối về tốc độ, tức là dù nó có làm gì thì cũng không thể nào tránh khỏi việc bị hắn đè ra đánh không có cơ hội hoàn thủ, hắn có thể thử bất kì cách gì mà hắn muốn. Sáu cánh tay của Tử Phong cong lại gồng cứng lên, từ mỗi cánh tay của hắn mọc ra hai cây cốt thứ dài và mảnh, trực tiếp biến thành những lưỡi gươm sắc bén.

Đây cũng chính là thành quả thử nghiệm và luyện tập của Tử Phong mấy ngày trước, một thứ vũ khí mới mà hắn có thể sử dụng bất kì lúc nào và không sợ bị hỏng, có thể thay thế dễ dàng. Nhìn mấy lưỡi gươm trên tay mình, hắn bất chợt cười nhẹ một tiếng: “Chậc, có cảm giác như nhái hàng Wolverine ấy, cơ mà lão đại tha thứ cho ta a, ta cũng không cố ý sao chép hình ảnh của lão đại đâu!!”

Chỉ là Tử Phong còn chưa cảm thán xong, một tia lửa phóng tới khiến hắn buộc phải trở về với thực tại, nhưng mà đã muộn. Chiếc đuôi của Hỏa Hạt Vương cong lên, từ chóp đuôi của nó phun ra mọt ngọn lửa nóng không khác gì dung nhan trong hồ núi lửa kia, trực tiếp hướng chỗ Tử Phong đang đứng mà bắn tới.

Bất ngờ không kịp né tránh, cả người Tử Phong ngay lập tức bị ngọn lửa thôn phệ không thấy bóng dáng đâu. Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng không kìm được mà hô lớn, nhưng mà tiếng hô của hai nàng còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị nuốt ngược trở lại. Chỉ tháy đầu Hỏa Hạt Vương dừng phun lửa, có lẽ là đã hết lực, nhưng Tử Phong vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ, toàn thân đến một vết nám đen còn không có chứ đừng nói là bị thương, trong khi đó thì mọi thứ xung quanh hắn đều bị thiêu thành tro bụi, đến cả tảng nham thạch sau lưng hắn cũng bị nung thành nham tương trong nháy mắt mà chảy ra đầy đất.

Một năng lực ẩn giấu của Thiên Ma Tướng, kháng hỏa!!! Trước kia lớp giác của hắn chỉ có năng lực phòng ngự vật lí, nhưng sau khi tiên hóa thành Thiên Ma Tướng, Tử Phong phát hiện ra công kích hỏa thuộc tính gần như là vô dụng đối với lớp giáp cốt này, ngọn lửa vừa rồi của đầu Hỏa Hạt Vương có thể thiêu rụi cả Huyền khí, nhưng gặp phải lớp giáp cốt của Tử Phong thì không khác gì lửa sưởi ấm cho hắn.

Thân hình Tử Phong lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên lưng đầu Hỏa Hạt Vương khiến nó giãy dụa điên cuồng muốn hất hắn xuống. Sáu cánh tay giơ lên kèm theo đó là 12 cây cốt thứ sắc bén như gươm, Tử Phong cười lạnh: “Vỏ ngươi cứng lắm mà, ngươi có thể chịu đòn mà, vậy thì nếm thử thứ này đi!!!”

Một luồng năng lượng màu đen trong nháy mắt bao phủ lấy mười hai cây cốt thứ sau đó dao động theo một quỹ tích kì lạ. Tử Phong hắn đủ thông minh để từ nguyên lí cơ bản của Hư Thiểm, sáng tạo ra Hư Thiểm Quyền, nay cũng nguyên lí như cũ, nhưng thay vì nắm tay, hắn lại sử dụng lên lưỡi gươm cốt thứ của hắn mà thôi.

Tử Phong vung tay, những cây cốt thứ được gia trì “Hư Thiểm” trực tiếp cắm thẳng vào lớp vỏ của đầu Hỏa Hạt Vương tới hơn một nửa. Thấy thành công, Tử Phong liền dùng tay kéo mạnh một phát, trực tiếp xé toang lớp vỏ của con bọ cạp đang giãy dụa điên cuồng đó ra một mảng lớn. Sáu cánh tay của hắn giống như là sau chiếc xẻng, mục tiêu là tấm lưng của đầu Hỏa Hạt Vương, điên cuồng mà đào xới.

Hắn cũng không lo sợ sẽ hết linh lực để sử dụng liên tục Hư Thiểm, thứ nhất bởi vì linh lực của hắn vốn nhiều hơn bình thường, thứ hai bởi vì sau khi tiến hóa lên Thiên Ma Tướng, sử dụng Thiên Ma Hóa Thân sẽ giảm linh lực tiêu hao của tất cả kĩ năng hắn sở hữu, khiến việc sử dụng kĩ năng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đầu Hỏa Hạt Vương lúc này thật sự là bất lực, Tử Phong giống như là con ruồi bám chặt lấy lưng nó, không ngừng phá tan lớp vỏ rồi cày xới máu thịt của nó khiến nó đau đớn vô cùng mà không thể làm gì được. Chiếc đuôi phun lửa thì vô dụng với Tử Phong, mà nếu nó dùng càng để tấn công hắn thì cũng không khác biệt là bao, cùng lắm là lại ăn một quyền rồi bị đẩy ngược ra mà thôi, hoàn toàn vô dụng.

Tử Phong xé rách được lớp vỏ trên lưng đầu Hỏa Hạt Vương, hắn liền trực tiếp nhảy vào bên trong cơ thể nó qua cái nơi mà hắn vừa mới đào ra được. Chỉ thấy lúc này đầu Hỏa Hạt Vương quằn quại lăn lộn dưới đất không ngừng khiến mọi thứ xung quanh bị phá hủy nghiền nát thành cám bã, Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng ở gần đó cũng phải tạm thời lui ra xa né tránh.

Đầu Hỏa Hạt Vương lăn lộn một hồi rồi sau đó bất ngờ nằm ngửa ra mặt đất, mấy chiếc chân giơ lên giãy dụa mấy cái, sau đó thì dừng hẳn, cơ thể khổng lồ của nó nằm im trên mặt đất không nhúc nhích gì nữa. Bất chợt mấy tiếng cắt kim loại vang lên, Tử Phong cả người đầy máu tươi trực tiếp từ trong bụng đầu Hỏa Hạt Vương đi ra sau khi đã xé mở toang một cái lỗ lớn trên bụng nó. Tử Phong hắn không bị thương, nhưng những cây cốt thứ mọc dọc theo cơ thể hắn thì đều đã gãy vụn, có đến 7 cây gươm cốt thứ của hắn gãy đoạn, đủ biết là mặc dù hắn đánh liều chơi trò cảm tử chui được vào trong bụng của Hỏa Hạt Vương, nhưng ở trong đó cũng không dễ chịu chút nào.

Tử Phong nhìn cái xác bọ cạp khổng lồ không còn chút sinh khí, tay hắn mân mê một viên ngọc nhỏ màu đỏ to bằng ngón tay cái, chính là yêu đan của Hỏa Hạt Vương, cũng chính là thứ này, sau khi bị Tử Phong ngạnh sanh lấy ra đã khiến Hỏa Hạt Vương phải mất mạng, có thể nói ngày hôm nay đối với nó là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, vừa bị mất đi hai đóa Huyết Linh Chi đã thủ hộ hàng ngàn năm, lại còn trực tiếp mất mạng dưới tay nhân loại, vận số của Hỏa Hạt Vương đến ngày hôm nay là đã hết!!

Trước/672Sau

Theo Dõi Bình Luận