Chương Trước/436Chương Sau

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 431: Chạy Trốn

Phân thân cùng bản thể Tử Phong không chia sẻ ý thức tự chủ, nhưng có chia sẻ kí ức và hiểu biết, ngay khi đại quân Huyết Ma xuất hiện trong mắt đám phân thân, Tử Phong đang kiểm tra bên trong Khổ Thiên Điện liền biết. Số lượng Huyết Ma đang lao đến như một cơn sóng thần lên đến hàng trăm vạn khiến lông tóc trên người hắn dựng hết lên, một tên không sợ trời không sợ đất như hắn mà cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nếu chỉ là vài trăm đầu Huyết Ma thì với thực lực của hắn và địa hình chật hẹp của Khổ Thiên Điện thì vẫn có thể tiêu diệt được toàn bộ, chỉ là phải tốn không ít sức lực. Nhưng với số lượng thiên văn như thế này thì dù Tử Phong có thêm 15 cái phân thân nữa hỗ trợ cũng ăn không tiêu, phải biết muốn giết Huyết Ma không hề dễ, Thánh Giai cường giả thông thường không phải thể tu rất khó có thể kết liễu đám Huyết Ma gần như bất tử này.

Thời gian cho đến khi đám Huyết Ma đuổi tới Khổ Thiên Điện không còn nhiều, Tử Phong sau một hồi xem xét khu vực bên trong đại điện liền quyết định không tiếp tục mạo hiểm phung phí thời gian nữa, điều cần làm hiện tại là sơ tán gấp tất cả mọi người.

Hắn tung mình lao ra bên ngoài, ngay khi nghe thấy câu hỏi của Tiêu Linh liền không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay:

“Cách nơi này khoảng trăm dặm có rất nhiều Huyết Ma đang lao tới từ tứ phương tám hướng, số lượng ít nhất phải đến hàng chục vạn, thậm chí lên đến hàng trăm vạn, nếu chúng ta không nhanh chóng rời khỏi nơi này không sớm thì muộn sẽ bị nhấn chìm trong biển máu.”

Tất cả mọi người nghe vậy không khỏi hít một hơi thật sâu, trong mắt loé lên vẻ kinh hoàng, đại quân Huyết Ma hàng trăm vạn, chỉ cần cái số lẻ trong chỗ đó đã có thể khiến cả bọn vạn kiếp bất phục, không chạy lúc này thì còn đợi lúc nào nữa.

“Làm thế nào Tử Phong trưởng lão lại biết rõ ràng như vậy?” Cao Tiến là người đầu tiên lên tiếng nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Tử Phong.

“Ta không có nghĩa vụ phải nói ra, tin hay không tin ta là việc của các ngươi! Hàn trưởng lão, nhanh chóng tập hợp tất cả người của Lăng Hư Cung, tốc độ phải nhanh lên, đây chính là mệnh lệnh, ai không nghe theo ta mặc kệ!”

Tử Phong lạnh giọng nói, trong lúc lơ đãng bộc phát ra một chút Đế Uy khiến người nghe cảm thấy áp lực trầm trọng. Đối với nghi vấn của Cao Tiến thì hắn trực tiếp làm ngơ, có thể mở miệng ra cảnh báo tất cả về mối nguy sắp đến mà không trực tiếp đem mấy người thân thiết quay lưng bỏ chạy một mình đã là tiến bộ không nhỏ đối với cái tên vô nhân tính như hắn rồi, còn mong hắn sẽ dài dòng giải thích ư, nằm mơ!!

Hàn Nhất Nguyên cùng với Tiêu Linh không hề nghi ngờ Tử Phong, cũng không có cái can đảm nghi ngờ hắn, người của Thiên Cơ Tông nói làm thịt là làm thịt, bọn họ đã đi đến kết luận hắn là một tên điên, hơn nữa là một tên điên có thể tiễn họ xuống suối vàng trong một nốt nhạc, không nên khiến bản thân trở thành mục tiêu a. Hai người ngay lập tức triệu hồi các chấp sự, tiến hành tập trung toàn bộ đệ tử Thanh Long phong và Chu Tước phong lại.

Cao Tiến cùng Tống Mặc Hinh hơi nhíu mày trước thái độ đột ngột chuyển biến xấu của Tử Phong, nhưng nhìn thấy hắn dường như đem hai người mình trở thành không khí, bọn họ cũng đành cắn răng triệu tập đệ tử, chuẩn bị rời đi.

Tuyết Phi Nhan không rời đi mà vẫn đứng bên cạnh Tử Phong, nàng len lén liếc nhìn hắn, trông thấy sắc mặt ngưng trọng của hắn mà hơi hé miệng, định nói gì nhưng lại thôi.

“Sao vậy?” Tử Phong trong đầu đang suy nghĩ đối sách nhưng vẫn để ý đến xung quanh, thấy vậy liền cau mày hỏi.

Thấy Tử Phong cau mày, hơn nữa hắn dường như quên mất mình chưa thu liễm lại hơi thở mang theo Đế Uy, Tuyết Phi Nhan cảm thấy áp lực trầm trọng hơn bao giờ hết, không ngờ trong vô thức có ý muốn thối lui, chỉ là cuối cùng nàng vẫn lên tiếng:

“Thiên…Thiên Cơ Ngạo vẫn đang ở ngoài kia, ta chưa giết hắn.”

“Chưa giết ư? Mặc kệ để hắn tự sinh tự diệt đi, linh hồn của hắn đã bị ta phế bỏ một nửa, nếu không có người khác cứu chữa thì cả đời này cũng đừng mong tỉnh lại làm người bình thường, lát nữa đám Huyết Ma đến sẽ dọn rác hộ chúng ta.” Tử Phong khẽ ồ lên một tiếng, sau đó đơn giản nói, căn bản không thèm quan tâm đến cái gì gọi là thiếu chủ Thiên Cơ Tông.

“Chàng không trách ta ư?” Tuyết Phi Nhan ngớ người ra hỏi.

“Trách nàng không giết hắn? Ta không có nhàm chán như vậy, nàng giết hay không giết đối với ta đều như nhau, ta không hề có ý định trách nàng với bất kì lí do gì ngay từ ban đầu.”

Ngừng lại một chút, Tử Phong nhún vai nói tiếp.

“Trước kia ta đã từng nói, bất kể trước kia nàng sống ra sao, hay là nàng đã từng có quan hệ với ai khác, kể từ lúc xảy ra việc ở trong Cổ Mộ Thiên Ma, nàng đã là nữ nhân của ta, chỉ là của ta mà thôi, quá khứ này nọ ta không quan tâm, cái ta quan tâm đó là hiện tại và tương lai. Cái ta cần làm đó là quan tâm chăm sóc nàng, lúc cần thiết thì đem cái mạng ra để bảo vệ nàng, chứ không phải là bới móc quá khứ của nàng ra để khiến cả hai không vui.”

Nghe thì có vẻ đạo đức giả, nhưng đó chính xác là những gì Tử Phong nghĩ, hắn không phải thánh nhân để có thể chứng kiến nữ nhân của mình phản bội mà không cảm thấy gì. Nhưng nếu đã là chuyện xảy ra trong quá khứ thì hắn hoàn toàn không chút phiền lòng, lúc đó căn bản đến cả Tử Phong là ai nàng còn không biết, ghen tị cái gì??

Kể cả trước kia Tuyết Phi Nhan đã phát sinh quan hệ thực chất với nam tử khác, nói trắng ra là lên giường với nhau thì Tử Phong hắn cũng mặc kệ, cùng một lí do như trên, lúc đó hắn với nàng không hề có quan hệ gì với nhau, nàng muốn làm gì thì làm, hắn đâu có tư cách để lên tiếng.

Cảm thấy Tử Phong không hề nói đùa, Tuyết Phi Nhan có chút ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi rung động, nàng vốn là nữ nhân mạnh mẽ với ý thức tự chủ cao, nếu không phải xảy ra chuyện ở trong Cổ Mộ thì cả đời chưa chắc nàng đã có nam nhân.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ tuy không đến mức cực đoan nhưng đã thâm căn cố đế ở Huyền Linh đại lục cũng áp dụng lên nàng. Với Tuyết Phi Nhan mà nói thì một nam nhân có thể suy nghĩ được như Tử Phong căn bản hiếm như lông phượng sừng lân, hơn nữa càng là cường giả thì lại càng bị nhiễm tư tưởng này nặng hơn.

Lấy thân phận “vương tộc” của Tử Phong mà có thể nghĩ thấu đáo như thế này, trở thành nữ nhân của hắn xem ra không chỉ tốt, mà còn rất tốt nữa là đằng khác.

Tử Phong ngó lơ Tuyết Phi Nhan đang nghĩ vẩn vơ, hắn dùng Thiên Ngoại Hoá Thân triệu tập toàn bộ phân thân trở về sau đó đưa bọn chúng ẩn vào bóng của Tuyết Phi Nhan, Lãnh Băng Băng và Diệp Ngưng Tuyết để đề phòng. Tiến vào Sinh Hồn Bí Cảnh toàn là tinh anh trong lứa đệ tử trẻ của Lăng Hư Cung, rất nhanh dưới sự chỉ đạo của các chấp sự liền thu dọn đồ đạc sau đó tập trung lại.

Hàn Nhất Nguyên nhanh chóng giải thích tình hình cho tất cả mọi người, trong khi đó thì Tiêu Linh kín đáo nói thầm với Tử Phong:

“Tử Phong trưởng lão, nếu như Huyết Ma tới từ tứ phương tám hướng thì chúng ta có chạy cũng vẫn sẽ đụng độ chúng mà thôi, chẳng phải nếu chúng ta cố thủ ở đây thì sẽ tốt hơn sao?”

“Nếu Tiêu trưởng lão tự tin chỉ với từng này người có thể chống lại hàng trăm vạn Huyết Ma miễn nhiễm pháp tắc chi lực cùng công kích linh lực, chiến lực không kém gì Thánh Giai thì ta không còn gì để nói nữa. Nếu chúng ta chọn hương có ít Huyết Ma nhất để bỏ chạy, sau đó liều mạng đột phá vòng vây thì vẫn còn cơ may sống sót.” Tử Phong nói.

“Ngài biết phương hướng chúng ta có thể đột phá không??” Tiêu Linh nhíu mày nói.

“Hướng Tây Bắc chỉ có khoảng gần ngàn đầu Huyết Ma đang xông tới, hơn nữa trong đó đến quá nửa là yêu thú bị phụ thể, thực lực kém hơn nhiều so với Huyết Ma nguyên bản, chúng ta có thể thử đột phá ở đó.”

Tiêu Linh đang định hỏi sao hắn biết rõ ràng như vậy nhưng ngay lập tức thức thời ngậm miệng lại, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nếu hắn đã không muốn nói thì tốt nhất không nên hỏi làm gì.

Đợi Hàn Nhất Nguyên giải thích xong xuôi, Tử Phong mới nói:

“Ta cùng với Phi Nhan sẽ làm tiên phong mở đường, chúng đệ tử xin nhờ Hàn trưởng lão và Tiêu trưởng lão chiếu cố. Đí thôi!”

Hiệu lệnh đã xuất, Tử Phong cùng với Tuyết Phi Nhan ngự không bay ra ngoài đầu tiên, theo sau đó là Hàn Nhất Nguyên cùng với Tiêu Linh đang sử dụng không gian lực như một cái bệ đỡ, nâng toàn bộ đệ tử lên không trung sau đó đuổi theo.

Đám người Thuần Thú Tông không ngạc nhiên lắm cũng chọn đi theo bọn Tử Phong, dù sao thì đông người cũng tốt hơn. Cả bọn di chuyển rất nhanh, gần như hết tốc lực mà phi hành về phía Tây Bắc như lời Tử Phong đã nói, trên đường đi cũng không gặp phải yêu thú gì công kích nên cũng không bị trì hoãn là bao.

“Phi Nhan, lát nữa gặp phải Huyết Ma thì nàng hãy nhắm vào đám Huyết Thú bị phụ thể, đừng công kích mà hãy lôi kéo sự chú ý của bọn chúng, với Phong chi Lĩnh Vực của nàng thì chắc là có thể cầm chân bọn chúng một thời gian. Ta sẽ nhanh chóng xử lí đám Huyết Ma khó nhằn kia rồi qua giúp nàng.”

“Nếu chỉ là cầm chân Huyết Thú thì không vấn đề, chỉ là đám Huyết Ma cực kì khó nhằn, hơn nữa lại có đến mấy trăm đầu, liệu chàng có xử lí được không?” Tiêu Linh lo lắng nói.

“Không xử lí được thì cũng phải cố mà làm, ta phải dùng toàn lực để ứng phó thôi. Nhưng mà nhớ cho kĩ, lát nữa nếu không thể chịu được thì đừng cố quá, cứ lui về để mặc ta một mình đối phó tất cả, không được phép sính cường rõ chưa.” Tử Phong nghiêm giọng nói.

“Ta biết rồi, chàng phải cẩn trọng.” Tiêu Linh dịu ngoan một cách hiếm thấy mà nói.

- ----------------------------------

Quay trở lại trước cánh cổng Khổ Thiên Điện, Thiên Cơ Ngạo nằm vật trên mặt đất, đôi mắt vô thần hướng lên bầu trời, nếu có ai ở đây thì có thể nhận ra hắn đã tắt thở từ lúc nào không hay. Một thoáng lặng yên trôi qua, bỗng nhiên thi thể của hắn co giật mấy cái sau đó ngồi bật dậy, đôi mắt loé lên tinh quang đảo xung quanh, một tay hắn đưa lên ôm đầu, miệng lẩm bẩm: “Đây là đâu, sao ta lại ở đây?”

Đúng lúc này, vô số tiếng gầm rú rợn người vang lên chấn động không gian, đàn Huyết Ma với số lượng khủng bố lấy thế không gì có thể cản phá mà lao đến chỗ Thiên Cơ Ngạo đang ngồi. Thiên Cơ Ngạo hoảng hồn khi nhìn thấy đám quái vật kinh khủng trước mắt, sắc mặt tái xanh tái xám, mở miệng nói một tràng dài ngôn ngữ khó hiểu, nhưng chắc chắn không phải là ngôn ngữ thông dụng của Huyền Linh đại lục.

Dị biến chợt xảy ra, ngay trước lúc hắn bị nhấn chìm trong biển máu thì cơ thể hắn hoá thành một đạo quang mang bắn lên không trung sau đó bay mất dạng. Đám Huyết Ma không hề dừng lại, dường như mục tiêu của bọn chúng không phải là Thiên Cơ Ngạo, chỉ thấy bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất lao đến những vết máu chưa khô hẳn còn vương vãi trên nền đất, tranh cướp nhau mà hút lấy chỗ máu đó với bộ dạng thèm muốn đến mực điểm.

Những con Huyết Ma không tranh cướp được máu lúc này ngửa mặt lên trời hú dài, sau đó làm ra động tác ngửi ngửi, tất cả không hẹn mà cùng đồng loạt di chuyển về hướng Tây Bắc giống như một đàn châu chấu khổng lồ. Những giọt máu mà bọn chúng tranh đoạt, không biết là do phơi ra không khí đã lâu, hay là bởi lí do khác mà lại có màu đen thẫm không chút sắc đỏ.

- ----------------------------------------

Đa tạ một đạo hữu đã ủng hộ ta tiền mua hai chai Sting uống giải khát.

- ----------------------------------------

Cầu donate mua bánh mỳ gặm sống qua ngày

Thông tin nhận Donate:

Số tài khoản: 19035576569016

Chủ tài khoản: Đoàn Tuấn Đạt

Ngân hàng Techcomback

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Ngốc Tế
Chương Trước/436Chương Sau

Theo Dõi