Saved Font

Trước/672Sau

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 543: Tự Thân Xuất Mã

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tử Phong đang kể thì đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn ra phía bên ngoài, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.

Nhiếp Tiểu Thiến đang nghe một cách say sưa thì thấy Tử Phong dừng lại, nàng nhìn gương mặt hắn biến đổi mà ngay lập tức nhận ra có chuyện gì đó, chỉ là nàng vô cùng khôn ngoan lựa chọn yên lặng, không hề lên tiếng hỏi han.

“Chúng ta có khách đến chơi, muội tạm thời ra kia tỏ vẻ đang tu luyện đi, à không, cứ tu luyện như bình thường đi, ta cần phải đón tiếp những người này.

Nên nhớ, tuyệt đối không nói gì cả!” Tử Phong mở miệng nói.

Mặc dù không hiểu ý của Tử Phong, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến cũng ngoan ngoãn làm theo, nàng có thể nhận ra âm điệu của hắn cực kỳ trầm trọng nghiêm túc, giọng nói mang theo ý ra lệnh tuyệt đối không cho phép nàng kháng cự.

Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến lúc này đã trở về giường đả tọa tu luyện, Tử Phong trầm ngâm một chút sau đó thở hắt ra một hơi, bóng tối giống như hóa thành thực chất đột nhiên bao bọc lấy cơ thể hắn trong chốc lát sau đó rút đi, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng thực sự là như vậy ư?

Ở bên ngoài, một tổ hợp ba người có phần kỳ quái đang chậm rãi đi đến căn phòng của Tử Phong, một nữ nhân trưởng thành trẻ tuổi thiên kiều bá mị, một tiểu cô nương tầm 7-8 tuổi gì đó vô cùng khả ái dễ thương, bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi nho nhã mặc lục y, tay cầm quạt xếp.

Nói là kỳ quái không phải bởi vì ngoại hình của những người này, mà bởi vì rõ ràng bọn họ thoải mái công khai đi lại giữa thanh thiên bạch nhật mà không hề có cảm giác như là đang tồn tại, dù không dùng thần thức để thăm dò thì kể cả có nhìn thẳng vào bằng hai mắt cũng có cảm giác không chân thực, giống như ở đó hoàn toàn không có một ai cả, những gì hai mắt nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Tổ hợp ba người đó chính là Triệu Thanh Thanh, Triệu Yển Nhạn và Long Trường Sinh, nếu cao tầng của Triệu gia, những người biết đến sự tồn tại thần bí mà khủng bố của Long Trường Sinh mà nhìn thấy hắn đi ra khỏi động thiên phúc địa lúc bình thường như thế này chắc chắn sẽ phải há hốc mồm không thể tin được.

Phải biết rằng Long Trường Sinh tuy thân là Long tộc, nhưng từ hàng vạn năm nay đã trở thành thủ hộ thần của Triệu gia, địa vị còn hơn cả lão tổ tông thành lập Thiên Hành đế quốc năm xưa, thậm chí còn có thể ngồi ngang hàng nói chuyện với những tồn tại đỉnh cao nhất ở trong Tam Đại Thánh Địa, một lời nói của người này có thể khiến quá nửa thiên hạ rung chuyển.

Bình thường Long Trường Sinh không trực tiếp tham gia điều khiển Triệu gia, chỉ những lúc Triệu gia gặp nguy hiểm chí mạng hay là những vị siêu cấp đại lão của Thánh Địa tới thì hắn ta mới từ trong động thiên phúc địa ra ngoài.

Nếu để cao tầng Triệu gia biết được vị lão tổ tông khủng bố này ngày hôm nay phải hạ mình đến nơi này chỉ để gặp một người thì chắc sẽ đương trường ngất xỉu, quá hư cấu a.

Thực ra thì Long Trường Sinh cũng không còn cách nào, bản thân hắn không thích nhúng tay vào việc nội bộ của Triệu gia, tuy rằng ở mãi trong động thiên phúc địa cũng có phần nhàm chán, nhưng nếu không có việc gì lớn thì hắn sẽ không đi ra ngoài, sở dĩ hắn tới đây là bởi vì hắn muốn gặp Tử Phong.

Hắn không nhúng tay vào nội bộ Triệu gia không có nghĩa là hắn sẽ trơ mắt nhìn Triệu gia gặp nguy hiểm, vừa rồi nghe Triệu Thanh Thanh kể về thực lực của Tử Phong mà hắn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Long Trường Sinh đã sống hàng vạn năm, cường giả đỉnh tiêm trong thiên hạ hắn đều có quen biết ít nhiều, kể cả chưa từng gặp mặt thì hắn cũng đã nghe qua danh tiếng, nhưng mà cái tên “Nguyệt” này thì hắn chưa từng gặp qua.

Có thể là người ta dùng tên giả, nhưng bản lĩnh thì không thể giả được, Long Trường Sinh có thể khẳng định hắn chưa từng quen biết một vị cường giả đỉnh tiêm nào có thể chém ra một kiếm kinh khủng như vậy, đừng nói là quen biết, đến cả chiêu thức tương tự như thế cũng chưa từng gặp qua.

Bởi vì “Nguyệt” quá bí ẩn, hơn nữa lại “cường đại” ngoài dự tính, Long Trường Sinh không khỏi nghi ngờ động cơ đằng sau việc đối phương chủ động muốn giúp đỡ Triệu Thanh Thanh.

Đừng cho rằng Long Trường Sinh đa nghi, hắn thực sự cũng muốn suy nghĩ đơn giản lắm, nhưng kiếp sống hàng vạn năm đã dạy cho hắn rằng mọi thứ không hề đơn giản như hắn nghĩ, nếu nói rằng cái tên “Nguyệt” này trợ giúp Triệu Thanh Thanh hoàn toàn chỉ vì lòng tốt, hay thậm chí là có coi trọng nàng đi chăng nữa, hắn sẽ là người đầu tiên phản đối.

Tự bản thân Long Trường Sinh là người ủng hộ Triệu Thanh Thanh còn không thể nói rằng mình “tốt bụng” đến như thế, nữa là một người lạ, tuy rằng thân phận của hắn mẫn cảm nên không thể tùy tiện xuất hiện, nhưng hắn vẫn cho rằng chuyện này không thể nào xảy ra.

Còn nếu nói đối phương vì coi trọng Triệu Thanh Thanh mà làm thế, cái này còn nực cười hơn nữa, cường giả ở cấp bậc như vậy, muốn dạng nữ nhân gì mà chả được, hơn nữa nhìn qua thì người này cũng không phải là dạng người háo sắc, sao có thể như vậy được.

Chính vì thế mà Long Trường Sinh buộc phải tự thân xuất mã, thêm một lần nữa thăm dò ý đồ của đối phương, không còn lựa chọn nào khác, hai nha đầu kia đủ khôn khéo nhưng tu vi quá thấp, căn bản không thể làm nên trò trống gì.

Còn một lí do nữa khiến Long Trường Sinh phải vội vàng đến đây sớm nhất có thể là bởi vì trong suy nghĩ của hắn, lúc này là lúc đối phương buông lỏng nhất, việc mình đến bất ngờ rất có thể sẽ tìm ra được manh mối gì đó mà đối phương vô tình để lộ ra, đó cũng là lí do mà hắn dùng đến tu vi thông thiên của mình để che giấu sự tồn tại của cả ba người, tuy rằng không chắc trăm phần trăm có thể khiến đối phương không nhận ra, nhưng hắn đã tận lực a.

Khi cả ba người đứng trước cửa phòng của Tử Phong, Long Trường Sinh đánh mắt ra hiệu cho Triệu Thanh Thanh gõ cửa, chỉ là nàng còn chưa kịp làm ra hành động gì, một thanh âm từ bên trong phòng truyền ra khiến cả ba không khỏi giật mình

“Mời vào!”

Triệu Thanh Thanh và Triệu Yển Nhạn nhìn nhau, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là nhìn thấy gương mặt của Long Trường Sinh vẫn khí định thần nhàn, cả hai không khỏi yên tâm hơn, có lão tổ tông ở đây, có gì mà phải sợ cơ chứ, có lẽ là vừa rồi lão tổ đã khôi phục lại khí tức của hai người nên mới bị phát hiện thôi.

Cơ mà Long Trường Sinh ở bên cạnh ngoài mặt vẫn thoải mái, nhưng trong lòng thì cuồn cuộng dậy sóng, trời đất chứng giám, vừa rồi hắn không hề có ý định để lộ khí tức của bản thân cùng với hai tiểu nha đầu bên cạnh.

Nếu như lúc trước ở trong động thiên phúc địa hắn không biết trước được thực lực của Tử Phong nên tâm đề phòng cũng không có nhiều, ngẫu nhiên bị phát hiện chỉ khiến hắn hơi nghi ngờ thực lực của nam tử thần bí này, hiện tại hắn đã có một sự khẳng định tương đối chắc chắn.

Phải biết rằng vừa rồi bởi vì mang theo tâm lí cẩn trọng đến cực điểm, bất kể là khí tức của Long Trường Sinh hay hai tỷ muội Triệu Thanh Thanh đều được hắn dùng thủ pháp đặc thù ẩn giấu đi, đến cả ba động không gian cũng được hắn dùng tu vi thần thánh của mình làm cho ổn định, kể cả cường giả cùng cấp bậc với hắn chỉ cần không tận lực để ý tới nhất cử nhất động không gian xung quanh cũng khó lòng mà phát hiện ra được.

Long Trường Sinh biết rất rõ việc dùng toàn lực giám sát không gian xung quanh mình nó tiêu tốn tinh lực đến mức nào, kể cả với tu vi của hắn cũng không thể làm vậy trong thời gian dài được, cả ba bị phát hiện ra thì chỉ có một đáp án, đó là thần thức tự nhiên của người này cực kỳ cường đại, thậm chí còn có phần vượt trội hơn cả bản thân.

Thần thức hay là tinh thần lực lợi hại không hoàn toàn có nghĩa rằng tu vi của người đó cao cường, thủ đoạn đề cao tinh thần lực tuy hiếm nhưng không phải không có, chỉ là cái thủ đoạn gì mà có thể khiến tinh thần lực của một người kinh khủng tới mức xuyên phá được cả cường giả cấp Bán Thần như hắn đã tận lực ẩn giấu khí tức, không bột đố gột nên hồ, nếu không có tu vi tương xứng thì sao có thể làm được như vậy.

Long Trường Sinh trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cũng không tỏ ra e ngại hay sợ hãi, hắn đến đây chỉ là để thăm dò chứ không phải gây chiến, bị phát hiện thì thôi, không có chuyện gì to tát cả.

Triệu Thanh Thanh nhận được cái gật đầu của Long Trường Sinh, nàng liền đẩy cửa tiến vào.

Khung cảnh bên trong căn phòng vẫn không khác gì so với thường ngày, ngoại trừ đồ đạc vốn có bên trong thì cũng không có thêm thứ gì khác, Nhiếp Tiểu Thiến đang đả tọa tu luyện trên giường, còn Tử Phong vẫn một thân bạch y tiêu sái, nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà.

Thấy đối phương không có vẻ gì ngạc nhiên khi bản thân mình xuất hiện, Long Trường Sinh lại càng khẳng định bạch y nam tử này đã biết đến sự tồn tại của mình, cơ mà cái thái độ kia là thế nào, khách đến nhà mà đến cả việc đứng lên tiếp đón cũng không thèm làm, trên đời còn có cái thể loại người bất lịch sự đến như vậy à?

Không đúng!! Long Trường Sinh trong lòng vừa mới oán thầm liền giật mình nhận ra có gì đó không đúng, thái độ của người này không phải là mất lịch sự, nó giống như là đối phương đang dùng tư thế bề trên để tiếp đón hắn vậy, tư thái không khác gì tiền bối tiếp kiến tiểu bối, nếu tỏ ra quá mức thân thiện thì chẳng khác nào làm mất giá trị của bản thân, sự tự tin này không hề giả tạo mà vô cùng tự nhiên, nếu đối phương không nắm chắc thực lực bản thân sẽ tuyệt không có được sự tự tin như vậy.

Trong thoáng chốc đánh giá về Tử Phong ở trong lòng Long Trường Sinh lại tăng thêm mấy bậc nữa, sự kiêng kỵ càng ngày càng lớn, trong khi đó thì Tử Phong ở một bên hoàn toàn không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, sở dĩ hắn không đứng dậy đơn giản chỉ vì……….lười.

Đúng thế, chỉ là hắn lười không muốn đứng dậy mà thôi, hoàn toàn không có chuyện hắn đang dùng tư thế bề trên mà cúi đầu xuống nhìn mấy người trước mặt, còn về vẻ tự tin của hắn…..nói đùa sao, Tử Phong mất bao nhiêu công sức để xây dựng hình tượng thế ngoại cao nhân của mình, mà với hình tượng như vậy thì sự tự tin là điều đầu tiên cần phải đảm bảo.

Nếu để cho Tử Phong biết được chỉ bằng một vài hành động vô ý đơn giản lại khiến Long Trường Sinh liền tưởng tượng lên tận mây xanh, dám cá hắn sẽ vứt luôn cái điệu bộ nhàn nhã của mình mà ném luôn tách trà đang cầm trên tay ra ngoài cửa sổ, chuyện hài hước gì thế này?

“Xin mời ngồi.”

Thấy Tử Phong ra dấu mời, ba người Long Trường Sinh mới lục đục ngồi xuống, cũng may là căn phòng này tuy vốn được bỏ hoang nhưng thiết kế cũng đủ xa hoa, vừa đủ ghế cho mọi người ngồi, bằng không thì không khí sẽ có chút khó xử.

“Nguyệt tiền bối, xin lỗi đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi, nhưng mà lão tổ tông muốn gặp ngài có chuyện cần bàn.” Triệu Thanh Thanh mở lời nói.

Tử Phong nghe vậy không khỏi mắc cười, có thể lấy cái lí do nào đỡ nhảm nhí hơn một chút được không, lần trước hắn ta muốn gặp thì ta phải tự thân đưa đến tận cửa, lần này thì lại không mời mà đến, chung quy lại thì ai có quyền đầu lớn người đó có đạo lý, hắn vừa bày ra thực lực kinh nhân, tuy rằng không thể so sánh được với Long Trường Sinh nhưng cũng đủ để thu được sự coi trọng của đối phương, hẳn là như vậy rồi.

Trên thực tế thì Tử Phong không đoán sai, chỉ là sự thực nó ở cái tầm mà suy nghĩ của hắn còn lâu mới có thể với tới được, dù có trang bị thêm cho bản thân sức tưởng tượng gấp bốn lần hiện tại thì hắn cũng không thể ngờ được hình ảnh của bản thân trong mắt mấy người này chính là siêu cấp cường giả có thể tiếp cận cảnh giới Bán Thần.

“Ồ có chuyện đó sao, không biết Long tiền bối có việc gì mà cần trao đổi với ta vậy?” Biết ý của đối phương muốn thăm dò bản thân nhưng Tử Phong cũng không lấy thế làm phiền, đó chỉ là sự thường tình, hắn không mặn không nhạt lên tiếng hỏi, trong tính toán của hắn thì cái kiểu nói chuyện không sợ hãi cũng không siểm nịnh này hẳn là sẽ phù hợp với vị thế của bản thân hiện tại.

Chỉ là Tử Phong không thể ngờ được thái độ của hắn lại càng khiến Long Trường Sinh khẳng định suy nghĩ trong lòng của mình, hắn trông thấy vẻ tự tin của đối phương mà đột nhiên cảm thấy mấy chữ “Long tiền bối” sao mà nghe chói tai quá vậy, đối phương là đang châm chọc bản thân mình hay sao? Không được, phải bình tĩnh, tên này có thể là một siêu cấp cường giả cùng đẳng cấp với mình nhưng cũng không biết là ai mạnh hơn đâu, khí thế có thể thua lần một nhưng không thể thua lần hai!

Long Trường Sinh tự nhủ trong đầu, mở miệng nói

“Thực ra cũng không có chuyện gì, ta chỉ muốn cảm tạ ngươi đã ra tay trợ giúp, cứu được một mạng của tiểu nha đầu Yển Nhạn nhà ta.”

“Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, dù sao thì ta đã là người của bệ hạ, xuất ra chút lực cũng là việc nên làm.” Tử Phong cười nhạt nói.

“Nào có đơn giản đến thế, tin rằng ngươi cũng biết là thân phận địa vị của ta có chút đặc thù, không thể dễ dàng động thủ được, cũng nhờ có ngươi mà Yển Nhạn mới có thể an toàn trở về.

Vả lại để một cường giả tầng thứ như ngươi lại phải hạ mình ra tay với một tiểu bối Thiên Tôn đã là thất lễ lắm rồi, ta nghĩ mình cũng nên đích thân tới đây để nói một lời cảm ơn.” Long Trường Sinh lắc đầu nói, âm thầm quan sát biểu hiện trên mặt đối phương.

Lấy trí tuệ mẫn tiệp của Tử Phong nghe xong câu nói cũng không khỏi ngẩn người, khóe mắt khẽ giật nhẹ một cái như có như không, cái quỷ gì đây, “cường giả tầng thứ như ta” là sao, có ý gì? Chẳng lẽ con rắn mối biết bay này đang ám chỉ thực lực của hắn chỉ là tiểu bối trong mắt hắn hay sao? Ờ thì bản thân mình đúng là tiểu bối thật, nhưng dù sao cũng phải chừa lại cho người khác chút mặt mũi chứ, nói thẳng ra thế này thì có chút hơi quá.

Trước/672Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Vô Thượng Tiên Tôn