Chương Trước/549Chương Sau

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 544: Đấu Trí

Long Trường Sinh tập trung tinh thần để ý từng cử chỉ một của Tử Phong, nhận thấy đối phương có chút thất thần, khóe mắt nhảy lên khi mình nói hết câu, dù chỉ là trong một cái nháy mắt nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt được, trong lòng không khỏi than thầm mấy tiếng.

Quả nhiên tên này có thực lực rất cao, ít nhất không phải là ở tầng thứ Thiên Tôn, thử nghĩ mà xem, bản thân mình nói đến “tầng thứ” của hắn và còn cố tình nhắc đến mấy chữ “tiểu bối Thiên Tôn” nhưng đối phương không hề có chút phản ứng nào, chứng tỏ chính hắn cũng thừa nhận lời nói của mình là chính xác.

Hơn nữa phản ứng của Tử Phong chỉ xảy ra khi Long Trường Sinh đã nói hết câu, trong suy nghĩ của hắn thì đó là do đối phương bất ngờ trước việc mình đích thân đến đây để nói lời cảm ơn.

Sự bất ngờ đó chỉ có hai đáp án, một là hắn không cho rằng việc này có chút vẻ vang gì để mà nhắc lại, dù sao thì một tiền bối ra tay miểu sát tiểu bối cũng không phải việc gì vẻ vang cho lắm, hai là hắn cảm thấy bất mãn vì phải ra tay với tiểu bối nhưng ngại mặt mũi nên không nói ra, nay ngạc nhiên là vì thấy mình để ý tới cả những chuyện tinh tế đến như vậy.

Dù là bất kỳ đáp án nào thì cũng đều có một ý nghĩa, đó là tu vi của Tử Phong tuyệt đối đã vượt qua khỏi tầng thứ Thiên Tôn, hơn nữa việc coi một võ giả cảnh giới Thiên Tôn là tiểu bối thì chỉ có những cường giả Linh Đế cao giai lánh đời đã lâu hoặc thậm chí là Bán Thần Cảnh cường giả mới có thái độ như vậy.

Long Trường Sinh càng suy nghĩ càng thấy có lí, trong lòng không khỏi có chút tự mãn, ngươi muốn giấu thực lực của mình cũng không có nghĩa là ta không có biện pháp đoán ra được, đừng có coi thường trí tuệ của một Thiên Long cao quý như ta a.

Hai người ngoài miệng liên tục nói chuyện trên trời dưới biển, chủ đề lung tung giống như hai bà cô bán hàng rong đang tám nhảm ngoài chợ, trong khi đó thì đầu óc hai người đang vận động liên tục, giữa những lời nói vô thưởng vô phạt đấy là một cuộc đấu trí đỉnh cao, chỉ có điều trận đấu này hoàn toàn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, hai người tự đấu với chính bản thân mình, chẳng có chút gì liên quan đến nhau hết.

Triệu Thanh Thanh và Triệu Yển Nhạn yên lặng ở một bên nhìn hai người trước mặt nói nói cười cười đến chín thành câu chuyện toàn là nhảm nhí, một phần còn lại chính là…..mấy câu cảm thán mà không khỏi cảm thấy đầu óc mình rối loạn thành một đoàn, rốt cuộc là lão tổ tông đến đây để thăm dò Nguyệt tiền bối hay là đến đây để tám chuyện vậy? Trông bộ dạng hứng chí bừng bừng của Long Trường Sinh, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ rằng lão tổ tông ở trong động thiên phúc địa ngốc quá lâu rồi, hiện tại đang nhân cơ hội này để xả hết ức chế trong lòng ra.

Trong khi đó thì Long Trường Sinh đích thị là đang cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng không phải như là hai tiểu nha đầu kia nghĩ bậy, hắn đang tự cảm thán rằng trí tuệ của bản thân thật là siêu phàm, chỉ cần dùng vài câu nói vô thưởng vô phạt mà có thể khiến đối phương để lộ manh mối quan trọng, hiện tại hắn có thể khẳng định cái tên “Nguyệt” này có thực lực rất mạnh, không phải chỉ đơn thuần là Lục Tọa Linh Đế như hắn nói lúc trước, người này ít nhất cũng phải là Cửu Tọa Linh Đế, thậm chí là Bán Thần Cảnh, chỉ là Bán Thần Cảnh cũng chia làm vài tầng thứ khác nhau, không rõ tên này đạt tới mức nào rồi.

Long Trường Sinh trong lúc lơ đãng nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ Tử Phong, hắn đột nhiên nhớ ra là ngày hôm nay mình có mang theo một kiện bảo vật đặc thù vô cùng hữu dụng.

Long tộc vốn tham tài, đây là câu nói truyền miệng mà hầu như ai cũng đã một lần nghe qua, tuy rằng long tộc ở đây là ám chỉ đám Cự Long chứ không phải Thiên Long, nhưng dù sao thì Long Trường Sinh cũng là một thập giai Thiên Long sống hàng vạn năm, lẽ dĩ nhiên số lượng tài sản tích lũy của hắn cũng vô cùng khổng lồ, trong đó cũng có một vài thứ bảo vật quý hiếm.

Ngày hôm trước khi gặp Tử Phong, Long Trường Sinh chỉ dựa vào khí thế tỏa ra của đối phương lúc mở mắt mà đoán rằng tu vi của đối phương nằm ở đỉnh của cảnh giới Thiên Tôn, chứ trên thực tế hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được tu vi chân chính của đối phương, cũng chính vì thế mà hắn mới có suy đoán rằng thực lực của Tử Phong không giống như biểu hiện bên ngoài.

Nếu đối phương đã tận lực ẩn giấu tu vi thì cách đơn giản nhất chính là đề thăng tinh thần lực của bản thân lên, chỉ cần tinh thần lực của bản thân đủ cường đại thì mọi thủ đoạn che giấu đều chỉ là vô ích.

Mang theo tâm lý cầu may, Long Trường Sinh trước khi đến đây đã đeo một chiếc dây chuyền lên cổ.

Chiếc dây chuyền này là một Ngụy Thánh Khí đặc thù mà năm xưa hắn tình cờ lấy được ở trong một cái bí cảnh, vốn nó là một kiện Thánh Khí nhưng đã bị hư hại một chút, không còn là Thánh Khí chân chính nữa nhưng công dụng của nó cũng không tồi chút nào, có thể đề cao tinh thần lực của người đeo lên rất nhiều, hơn nữa còn có thêm công dụng xuyên phá ảo giác cũng như là ngụy trang của đối phương.

Có thứ này trong tay, Long Trường Sinh có thể tự tin nói rằng tinh thần lực của mình so với lúc trước đã mạnh hơn hai thành.

Đừng coi thường hai thành này, ở cảnh giới của hắn thì tinh thần lực vô cùng khổng lồ, chỉ là hai thành thôi cũng là một số lượng cực kỳ kinh khủng, nếu kết hợp tinh thần lực đã được tăng cường của mình với bí pháp độc môn dạng khí vọng thuật của mình thì hẳn là có thể đại khái nhìn ra được tu vi của cái tên quái thai trước mặt.

Nghĩ thế nào liền làm như thế, Long Trường Sinh ngoài mặt vẫn trò chuyện như bình thường nhưng bên trong đã âm thầm vận dụng bí pháp của mình, tinh thần lực của hắn giống như những sợi tơ vô hình không ngừng kéo dài trong không gian, tuyệt nhiên không gây ra chút động tĩnh nào, im hơi lặng tiếng bao trùm lấy thân ảnh trước mặt.

Sau một khắc, Long Trường Sinh hoảng sợ đến mức thất sắc, vội vàng thu liễm tinh thần lực của bản thân lại, sau lưng tự nhiên xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Tinh thần lực của hắn gần như không gặp chút cản trở nào mà xâm nhập vào bên trong Tử Phong, tiến hành thăm dò, nhưng mà khiến Long Trường Sinh phải sợ hãi đó là tinh thần lực của hắn hoàn toàn không cảm nhận được thứ gì cả.

Không phải là bí pháp của hắn đã thất bại trong việc điều tra đối phương, mà là ở đó không hề có thứ gì cả! Tinh thần lực của hắn không cảm nhận thấy da thịt, quần áo, mạch đập, hay thậm chí cả một chút khí tức sinh mệnh, cứ như là hắn đang dùng tinh thần lực để dò xét không khí vậy, trống rỗng đến cả một hạt bụi cũng không có.

Làm sao có thể như vậy được, thần thức của Long Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được một thực thể đang tồn tại ngồi trước mặt mình, hai mắt hắn cũng nhìn thấy thân ảnh đối phương một cách rõ ràng, thậm chí đối phương còn dùng tay nâng chén trà lên uống, cử động bình thường cũng khiến không gian ba động, đó rõ ràng là một người sống sờ sờ trước mắt, tại sao khi tinh thần lực của hắn xâm nhập vào bên trong thì lại hoàn toàn không thể cảm nhận được chút gì cả?

Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, thứ nhất đó là cái tên “Nguyệt” trước mặt hắn không phải người thật, chỉ là ảnh ảo được tạo ra từ pháp môn đặc thù nào đó, nhưng mà loại ảo thuật như vậy không thể trực tiếp làm ra các tác động vật lý giống như là bê chén trà lên được, trường hợp này ngay lập tức bị loại bỏ.

Long Trường Sinh cũng biết như vậy, nhưng mà hắn thực sự không muốn thừa nhận nó chút nào, bởi vì nếu thừa nhận, vậy thì trường hợp thứ hai sẽ thành sự thực, mà kết quả như vậy, hoàn toàn không tốt chút nào.

Đang nói chuyện bình thường, đột nhiên Long Trường Sinh hành động nhanh như chớp, cánh tay của hắn vươn ra cầm lấy cổ tay của Tử Phong đang đặt trên bàn, linh lực dũng mãnh tuôn ra xâm nhập qua làn da của đối phương, sau đó trong tích tắc liền thả ra, tốc độ nhanh đến mức kinh khủng khiến Tử Phong hoàn toàn không kịp phản ứng, đến cả suy nghĩ của hắn cũng không thể theo kịp với tốc độ của Long Trường Sinh.

“Ôi trời ạ!!!”

Long Trường Sinh âm thầm rên rỉ trong lòng, hành động vừa rồi của hắn chính là để khẳng định suy đoán của mình, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, hắn có thể tinh tường cảm nhận được cơ thể đối phương có nhiệt độ, mạch đập và khí tức sinh mệnh như bình thường, tuy rằng làn da có chút lạnh nhưng hiển nhiên đấy là một sinh vật sống sờ sờ chứ không hẳn là khôi lỗi như hắn mong đợi.

Có được câu trả lời như vậy khiến điều mà Long Trường Sinh lo sợ đã thành hiện thực, đó chính là trường hợp thứ hai, tinh thần lực của hắn không thể dò xét đối phương mảy may chỉ có một đáp án đơn giản, đó là thực lực của đối phương còn vượt trên cả hắn!

Long Trường Sinh là thập giai Thiên Long, tu vi chân thực tương ứng với đỉnh phong Bán Thần Cảnh tầng thứ nhất của nhân loại, mà đạt đến cảnh giới này, mỗi một tầng thứ đều có chênh lệch cực lớn với nhau, dù chỉ là Bán Thần Cảnh tầng thứ hai thôi đã mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần.

Thực sự Long Trường Sinh lúc này đến cả tâm tình muốn chết cũng có, trời ạ, hắn không ngờ lại có ý đồ thăm dò một cường giả Bán Thần Cảnh tầng thứ hai, như thế này có khác gì muốn tự sát hay không chứ, nếu đối phương nổi giận thì không biết bản thân mình liệu có thể chạy thoát hay không nữa.

Nhìn vẻ mặt vô cảm của Tử Phong, Long Trường Sinh trong lòng lại càng lo sợ, có thể trấn định như vậy chứng tỏ đối phương căn bản không thèm quan tâm mình muốn làm cái gì, trong mắt hắn mình chẳng là một mối đe dọa đáng phải lưu tâm.

Bất tri bất giác, thân ảnh nhàn nhã với khí tức mờ nhạt yếu ớt như có như không trước mặt Long Trường Sinh trở nên to lớn vĩ ngạn đến mức không lời nào có thể diễn tả được, dù không làm ra hành động cụ thể gì cũng khiến hắn cảm thấy một luồng áp lực vô hình bủa vây xung quanh, giống như cả người rơi vào trong hầm băng lạnh lẽo.

“Long tiền bối, ngài có một chiếc dây chuyền đẹp đấy.” đúng lúc này Tử Phong đột nhiên lên tiếng.

Trái tim trong lồng ngực Long Trường Sinh nhảy lên một cái, chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra cái gì ư? Xác thực vừa rối trong lúc thăm dò Tử Phong thì hắn có sử dụng đến năng lực của sợi dây chuyền đeo trên cổ, nhưng mà vốn hành động này cực kỳ kín đáo, người ngoài không thể nào phát hiện ra được.

Nhưng mà lời nói của đối phương là sao, tuy rằng nãy giờ nói chuyện đa phần toàn là chuyện phiếm không đâu vào với đâu, nhưng tự nhiên nhắc đến trang sức đeo trên người cũng quá lạc đề rồi đi, hẳn đây chính là hắn đang ám chỉ hành động vừa rồi của mình.

Mồ hôi lạnh sau lưng Long Trường Sinh càng ngày càng xuất hiện nhiều, hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt nở một nụ cười cổ quái, miệng nói

“À à, cái này ư, cũng không phải là vật gì quý giá cả, nếu ngươi muốn thì ta có thể tặng cho ngươi làm quà?”

“Không cần đâu, vật quý giá như vậy sao ta dám nhận, hơn nữa đồ của ai người nấy dùng, dù có đem tặng cho ta cũng chưa chắc ta có thể phát huy tác dụng chân chính của nó được.” Thực tế thì lời nói của Tử Phong chẳng có hàm ý nào hết, hắn vốn hơi ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Long Trường Sinh nhưng cũng không để trong lòng, ai mạnh người đó có quyền, chỉ là vừa rồi hắn có dùng Tà Vương Chân Nhãn nhìn thoáng qua, phát hiện sợi dây chuyền đó không ngờ lại là một kiện Bán Thánh Khí có tác dụng tăng phúc tinh thần lực hiếm thấy nên mới thuận miệng nói ra.

Cơ mà mấy chữ đó rơi vào trong tai Long Trường Sinh lại bị bẻ ngoặt 180 độ, ý nghĩa hoàn toàn đảo ngược, hắn cho rằng Tử Phong đã nhận ra công dụng của sợi dây chuyền đó, câu nói “phát huy tác dụng chân chính” hẳn là đang châm chọc bản thân có bảo vật trong tay mà vẫn không thể làm nên trò trống gì, ý nghĩa thì có chút chói tai nhưng đó là sự thực, Long Trường Sinh hắn xác thực không làm nổi cái gì nên hồn cả, đến cả dò xét thực lực của đối phương còn không xong.

Không chỉ Tử Phong cảm nhận thấy Long Trường Sinh có gì đó không đúng, cả Triệu Thanh Thanh và Triệu Yển Nhạn cũng thấy lão tổ tông đang hành động có chút kỳ lạ, cả hai còn đang khó hiểu thì đột nhiên nghe thấy tiếng truyền âm

“Hai nha đầu các ngươi ở lại đây với hắn, ta chợt nhớ ra mình còn có chút việc phải trở về động thiên phúc địa để nghiên cứu.

Nhớ kỹ điều này, tuyệt đối đừng chọc giận hắn ta, nếu hắn ta nổi điên thì tự cầu phúc đi, ta cũng không chắc có thể ngăn cản được hắn đâu!!”

Còn chưa kịp hiểu Long Trường Sinh đang nói đến chuyện gì, cả hai đã thấy vị lão tổ tông này đột ngột đứng dậy, hành động vô cùng nhanh gọn dứt khoát, cáo từ ra về sau đó phi thân ra bên ngoài chạy mất dạng, hoàn toàn không có một chút động tác thừa hay là độ trễ nào, nhìn bộ dáng giống như là đang……bỏ trốn vậy.

Ngẫm lại lời dặn dò của Long Trường Sinh, Triệu Thanh Thanh và Triệu Yển Nhạn đồng thời đi đến kết luận, Nguyệt tiền bối cực kỳ đáng sợ, đến cả lão tổ tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc đến.

Chỉ là biết được “sự thật” này, cả hai không khỏi cười khổ, đến cả lão tổ tông cũng không dám ở lại đây lâu, vậy thì hai người bọn họ ngồi ở đây thì có thể làm nên trò trống gì cơ chứ.

Nhưng mà nghe giọng điệu của lão tổ thì có vẻ như là trước mắt Nguyệt tiền bối hẳn không phải là một mối nguy hại, bằng không thì đã không căn dặn hai nàng tận lực đừng chọc giận hắn.

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Cuồng Tế
Chương Trước/549Chương Sau

Theo Dõi