Saved Font

Trước/672Sau

Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 641: Thắc Mắc Của Hồ Tâm Nguyệt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tuyết Phi Nhan nghe vậy liền mỉm cười

“Đúng và không đúng!”

“Nói như vậy là sao?” Hồ Tâm Nguyệt nhíu mày.

“Nếu là người bình thường, phán đoán của Hồ tỷ tỷ về cơ bản liền chính xác đến tám chín phần mười, dù có sai thì cũng không lệch đi đâu quá xa được.

Nhưng với phu quân thì khác, tỷ tỷ không thể dùng lẽ thường để cân nhắc được.”

Nhìn thấy Hồ Tâm Nguyệt bất tri bất giác ngồi thẳng người, một bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, Tuyết Phi Nhan cũng không thừa nước đục thả câu nữa, mà chậm rãi giảng giải

“Phu quân của ta không phải là một con người hoàn hảo, khoan hãy nói đến việc dùng cụm từ con người hoàn hảo để đánh giá chàng ấy có đúng hay không, bởi vì chàng ấy vốn chẳng phải con người, nhưng bất kể như nào, phu quân cũng có những thói hư tật xấu thậm chí là khuyết điểm vô cùng rõ ràng.

Ta đoán chắc rằng tỷ tỷ đang nghĩ rằng chuyện này thì có liên quan gì?

Liên quan nhiều lại là đằng khác, tỷ nghĩ tại sao chúng ta, vốn là những nữ nhân ưu tú lại cùng chịu cảnh chung chồng, không được hưởng một phần tình cảm trọn vẹn? Không phải vì phu quân có bao nhiêu mạnh mẽ, có bao nhiêu ưu tú, mà chỉ đơn giản là chàng ấy xứng đáng với điều đó.

Tử Phong tuyệt đối không phải là người tốt lành, thậm chí có thể coi chàng ấy như một đại ác nhân không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình cũng không sai, nhưng chàng lại đối xử với chúng ta vô cùng tốt, nếu chỉ nói như vậy thì vẫn chưa đủ để ta, Diệu Yên hay là Nhạc Tư Kỳ khăng khăng một lòng với chàng ấy.

Thứ khiến chàng ấy tách biệt ra khỏi các nam nhân khác đó là phu quân rất mạnh mẽ.

Mạnh mẽ ở đây không phải là ở thực lực, mà là ở ý chí kiên định, tinh thần vững chãi, tâm linh vô kiên bất tồi.

Hồ tỷ tỷ cũng biết được thân phận thực sự và những gì mà phu quân đã trải qua, vậy tỷ thử nói xem, nếu chính tỷ là chàng ấy, liệu tỷ có chịu đựng được mà không phát điên hay không?”

Hồ Tâm Nguyệt nghe vậy liền giật mình, phải rồi, nàng hiểu rõ quá khứ của hắn, nàng đồng cảm với nỗi đau hắn đã trải qua, thậm chí sinh lòng thương tiếc đối với Tử Phong, nhưng dường như nàng chưa từng đặt một câu hỏi, làm thế nào mà trải qua từng đấy chuyện, hắn vẫn có thể tỉnh táo được như hiện tại.

“Tỷ tỷ hiểu rồi chứ, đại đa số nam nhân khác, có lẽ nếm trải từng đó đau khổ vẫn sẽ có thể một lần nữa đứng lên được, nhưng tâm linh chắc chắn sẽ bị vặn vẹo, ý niệm trong đầu không còn thuần chính như ban đầu, thậm chí ta còn có thể nói rằng, bọn họ chưa chắc đã giữ được bản tâm mình.

Lấy một ví dụ đơn giản, giả sử một nam nhân gánh trên vai thù hận chồng chất, trong quá trình chật vật báo thù của mình, hắn sẽ càng ngày càng vặn vẹo, tâm linh dần trở nên biến chất, đến cuối cùng cứ cho là báo được thù hận đi, liệu hắn của hiện tại có còn là cùng một con người như hắn của trước kia hay không?

Tử Phong không như vậy, trước kia phu quân là người tâm ngoan thủ lạt, hiện tại vẫn là tâm ngoan thủ lạt, trước kia chàng ấy thương yêu thê tử của mình, hiện tại chàng ấy vẫn thương yêu thê tử của mình, ngày trước chàng ấy có thể vì ta, vì Diệu Yên, hay vì bất kì người nào khác ở trong cái đại gia đình này mà liều mạng, hiện tại nếu để cho phu quân được lựa chọn giữa bản thân sống sót và sinh mạng của chúng ta, phu quân chắc chắn sẽ tự kết liễu bản thân không chút do dự.

Thủ đoạn của Tử Phong có thể thay đổi, khí chất hay tu vi của phu quân cũng có thể thay đổi, thậm chí tính cách của chàng ấy cũng có thể thay đổi, nhưng cái ý niệm cơ bản nhất dùng để định nghĩa cho câu hỏi Tử Phong là ai, nó chưa từng thay đổi.

Phu quân không cần một chỗ dựa tâm linh, chàng ấy có thể im lặng chịu đựng đủ mọi thống khổ đày đọa, chống đỡ hết thảy dày vò đau đớn, nhưng một tia chân linh bất diệt vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của chàng.

Hồ tỷ tỷ, phu quân mạnh mẽ hơn tỷ tưởng tượng rất nhiều, nói thực ta đã là phu thê với chàng suốt bao năm nay, ta vẫn khó có thể biết được giới hạn chịu đựng của phu quân ở đâu, dường như không có một khó khăn gian khổ gì trên đời có thể khiến chàng chùn bước, chỉ cần chúng ta - những thân nhân của chàng có thể sống tốt, sống hạnh phúc không chút lo âu, chàng có thể làm tất cả, trả giá tất cả.”

Tuyết Phi Nhan nói một tràng dài khiến Hồ Tâm Nguyệt choáng váng, nàng cảm thấy trong đầu mình đột nhiên xuất hiện một nam tử toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất vết thương, thế nhưng mà mặc kệ thê thảm đến nhường nào, ánh mắt của hắn vẫn luôn rừng rực như một ngọn lửa bất diệt, bên trong ẩn chứa chấp niệm cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, không phải vì chính bản thân mình, mà chỉ vì người thân ở bên cạnh.

Nàng tưởng tượng cũng chính nam nhân đó, trong cái tình trạng tàn tạ đó, đứng trước lựa chọn bản thân sống sót hay là mạng sống của thân nhân, giơ cao thanh kiếm trong tay, tự đâm sâu vào trong cơ thể mình mặc dù biết rất rõ ràng rằng làm như vậy thì hắn sẽ chết, bỏ ngoài tai những lời can ngăn của Tuyết Phi Nhan, của Diệu Yên hay của bất kỳ ai khác, bởi vì hắn biết rằng, nếu cái chết của hắn có thể đổi lấy mạng sống cho những người này, hắn sẽ ra đi trong thanh thản, khóe môi vẫn có thể nở một nụ cười

“Nhưng các nàng vẫn sẽ được sống!”

Hồ Tâm Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy trái tim của mình như bị một bàn tay nắm lấy xiết chặt đến hít thở cũng không thông, nàng không biết tại sao những hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu mình, nàng cũng không biết tại sao bọn chúng lại chân thực đến mức như vậy, nhưng mà chấn động mà nó đem lại khiến nàng có phần chịu không nổi, đáy lòng quặn đau không thôi.

Ánh mắt của Hồ Tâm Nguyệt dần trở lại thanh tỉnh, chỉ là những hình ảnh vừa chân thực lại như mộng ảo vừa rồi vẫn quẩn quanh trong đầu nàng, có vẻ như nàng đã hiểu được ý tứ của Tuyết Phi Nhan, Tử Phong không cần sự chăm sóc ân cần của nàng, hắn cũng không cần ai phải chia sẻ nỗi đau với hắn, lại càng không cần ai phải cảm thông hay thương tiếc cho hắn, thứ duy nhất hắn muốn, chỉ là một nơi được gọi là “nhà”, và hắn có thể bất chấp tất cả để có thể bảo vệ được “nhà” của mình.

“Hồ tỷ tỷ hiểu ý của ta chứ, chính vì sự hi sinh đó của phu quân mới khiến ta hay bất kỳ một ai đang có mặt ở đây như là hãm vào trong sình lầy, không thể rút chân ra được, mà chỉ có thể giống như thiêu thân lao vào lửa, biết chắc thứ trước mặt không phải là thứ tốt nhưng vẫn tận lực xông tới.” Tuyết Phi Nhan nói đến đây cũng có chút thổn thức, nàng đang nhớ lại những gì mà mình cùng với Tử Phong đã trải qua, trong lòng ngũ vị tạp trần.

“Hồ tỷ tỷ....”

Hồ Tâm Nguyệt giật mình một cái, vội vàng đáp lời

“Sao vậy?”

“Bỏ qua những gì ta vừa nói, Tử Phong trong mắt của tỷ, có hình dạng như thế nào?”

“Hắn ta ư? Thực lực cường đại, hành sự theo lí trí, không hề bị ngoại cảnh ảnh hưởng, một khi đã nhận định chuyện gì là sẽ làm cho đến cùng.

Hơn nữa ta cảm giác như là không có chuyện gì là Tử Phong hắn không nắm vững trong lòng bàn tay, một bộ dáng phong khinh vân đạm thái sơn sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc, nói thực ta cũng phải khâm phục tâm tính vững vàng của hắn.” Hồ Tâm Nguyệt cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn thành thực trả lời, cũng không phải là vấn đề gì to tát mà phải cất giấu.

“Vậy tỷ tỷ đã từng nhìn thấy mặt tối của phu quân bao giờ chưa?” Tuyết Phi Nhan ý vị thâm trường nhìn đối phương, miệng khẽ nói.

“Mặt tối của Tử Phong? Ta cũng biết hắn cùng với người tốt hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng mà để gọi là mặt tối thì cũng có phần hơi quá.

Nói thực là trừ lúc hắn tàn sát tộc nhân Lâm gia, ta vẫn chưa từng thấy hắn có cái gì gọi là mặt tối cả, mà kể cả cái thời điểm đó, hắn tối đa cũng chỉ là tàn bạo hiếu sát mà thôi, đối với một ác nhân như hắn thì như vậy không gọi là mặt tối được.”

“Phải rồi, thời gian tỷ tỷ ở bên cạnh phu quân vẫn còn ngắn, tỷ chưa từng nhìn thấy mặt tối của chàng ấy.

Nhưng mà tỷ biết không, ta ấy nhé, ta cũng đồng dạng không thấy được mặt tối của phu quân, cơ mà ta lại trông thấy thứ còn tồi tệ hơn như vậy.

Đó là một con quái vật, một quái vật chân chính kinh khủng đến mức cực điểm, chỉ dựa vào sự tồn tại của nó thôi cũng có thể khiến kẻ gan dạ nhất trên đời phải sợ hãi.” Tuyết Phi Nhan lắc đầu, ánh mất mông lung hồi tưởng.

Xong rồi cũng không cần Hồ Tâm Nguyệt đặt câu hỏi, Tuyết Phi Nhan chậm rãi kể lại những gì mình đã trải qua cùng với Tử Phong ở trong Sinh Hồn Bí Cảnh.

Hồ Tâm Nguyệt nghe như si như say, tâm tình hoàn toàn hòa nhập vào trong câu chuyện, nàng khẩn trương khi hai người bọn họ đối mặt với nguy hiểm, khoái trá khi thấy Tử Phong đánh mặt Thiên Cơ Ngạo, sợ hãi khi cả hai bị quân đoàn Huyết Ma truy đuổi, tuyệt vọng khi Huyết Mị Ma Cơ tấn công, mặc dù biết rằng cả hai đều bình an vô sự, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy hồi hộp.

“Phu quân vì bảo vệ ta mà không tiếc mạng của mình, chàng gần như đánh đổi mọi thứ, thậm chí còn từ bỏ lí trí, để cho bản năng của Thiên Ma chiếm quyền chủ đạo, tự biến thành một con quái vật khủng bố vô song, tất cả chỉ để cho ta có thể được sống tiếp.

Cho đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, chàng ấy dùng cơ thể tàn tạ rách nát đến mức chỉ còn lại một hơi thở để chống đỡ một chưởng tất sát của kẻ địch, sau đó chỉ đơn giản nói rằng chàng ấy sẽ bảo vệ ta, chuyện sau đó thì.....ta đã kể cho tỷ tỷ biết rồi đó.

Vậy giờ tỷ tỷ thử nghĩ mà xem, phu quân là một nam nhân như vậy, liệu có thực sự cần đến sự chăm sóc của tỷ hay không? Ta không nói tỷ không chiếu cố tốt được cho chàng, nhưng đó không phải là thứ Tử Phong muốn.

Lí do tại sao chúng ta, thê tử chính thức của phu quân không làm như vậy để chiều lòng chàng, đơn giản bởi thay vì được chăm sóc, Tử Phong hưởng thụ việc bản thân chăm sóc chúng ta hơn, chúng ta sao có thể nhẫn tâm gạt bỏ sự cố gắng của chàng ấy được.

Ta nói có đúng không, Nhạc Tư Kỳ?” Tuyết Phi Nhan bỗng nhiên hô lớn một tiếng.

Nghe vậy Hồ Tâm Nguyệt liền chau mày, ánh mắt đảo xung quanh, thần thức buông ra hòng tìm kiếm thân ảnh của Nhạc Tư Kỳ nhưng vô dụng, ngoại trừ Tuyết Phi Nhan thì không còn bóng dáng của một sinh linh nào khác.

Chỉ là ngay khi nàng cho rằng Tuyết Phi Nhan đang nói nhảm, từ trong cái bóng đen bên dưới bậc cửa sổ, nơi ánh nắng không chiếu tới được, một thân ảnh trồi lên sau đó hóa thành hình dáng của một nữ nhân.

Nhạc Tư Kỳ hiện thân ra từ bên trong bóng tối, nhìn về phía Tuyết Phi Nhan, trầm giọng nói

“Sao ngươi biết ta đang ở đây?”

“Trong tất cả mọi người, trừ phu quân ra thì ngươi là cá nhân có tu vi cao nhất, năng lực lại tiếp cận phu quân nhất, có thể nói bản lĩnh của ngươi giống với chàng ấy đến quá nửa.

Bình thường phu quân tôn trọng sự tự do của mỗi người, sẽ không tận lực quan sát hay tùy tiện giám thị bất kỳ ai, nhưng ngươi thì khác.

Tuy chỉ là giả thuyết, nhưng ta có thể phản bội phu quân, Diệu Yên cũng có thể phản bội, Lãnh Băng Băng có thể hai lòng, thậm chí nha đầu Diệp Ngưng Tuyết cũng có thể, chỉ riêng ngươi là một lòng tử trung với chàng ấy, dù có là giả thuyết cũng không thể được, bởi vì chuyện ngươi làm phản sẽ không bao giờ xảy ra, ngươi có bí mật giám thị mỗi người chúng ta cũng là chuyện đương nhiên.” Tuyết Phi Nhan cười cười.

Tuy nói rằng “hậu cung” của Tử Phong có thể sống chung hòa hợp với nhau, nhưng trên thực tế chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi, các nàng chấp nhận cùng chia sẻ một nam nhân nhưng không có nghĩa là các nàng sẽ coi nhau như tỷ muội ruột thịt, thân thiết đến mức không có khoảng cách.

Ngược lại là đằng khác, Tuyết Phi Nhan hay Diệu Yên cũng tốt, Nhạc Tư Kỳ hay là Diệp Mị Nhi rồi kể cả Dương Tử Hàm cũng vậy, các nàng tuy không đến mức mâu thuẫn gay gắt với nhau, cũng không chán ghét lẫn nhau, nhưng trong bóng tối vẫn âm thầm ganh đua, xem ai có thể thu được sự sủng ái của Tử Phong nhiều hơn.

Đó chính là nữ nhân, không phải là kẻ địch, cũng không ghét bỏ lẫn nhau, nhưng vẫn sẽ tồn tại sự cạnh tranh, nhất là trong chuyện tình cảm như thế này, cái này không phải là một chuyện xấu, chỉ đơn thuần là nhân tính mà thôi.

Những “hậu cung đoàn” của mấy tên nhân vật chính ngựa giống trong tiểu thuyết não tàn trên mạng, ai nấy đều yêu thương nhau như tỷ muội ruột thịt, chỉ hận không thể chết thay cho đối phương đều là nhảm nhí, là sự tự sướng của mấy tên tác giả ngu xuẩn mà thôi, trên đời không tồn tại cái thứ như vậy, trừ khi đám nữ nhân đó đều thuộc dạng thiểu năng.

Nhạc Tư Kỳ bị nói như vậy cũng không phản bác, nàng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Hồ Tâm Nguyệt, trong mắt ánh lên chút ý hân thưởng.

Nàng không quan tâm nữ nhân bên cạnh Tử Phong có nhiều hay ít, thậm chí nàng còn không thèm để ý đến việc hắn có quan tâm đến mình hay không, nàng chỉ hận không thể đưa mọi thứ tốt nhất trên đời đem đến cho chủ nhân của mình, bao gồm cả nữ nhân.

Trông thấy Hồ Tâm Nguyệt rốt cuộc cũng khai khiếu, muốn chiếu cố chăm sóc cho Tử Phong, Nhạc Tư Kỳ vui mừng còn không kịp, bởi nàng biết rõ chủ nhân mà biết chuyện này chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ, mà chỉ cần Tử Phong có tâm tình tốt, nàng liền thỏa mãn.

“Hồ Tâm Nguyệt, Tuyết Phi Nhan nói rất đúng, việc ngươi muốn đối xử tốt với chủ nhân là không sai, nhưng cách ngươi làm là không đúng.

Chỉ là nói thực ta cũng không biết chủ nhân lúc này cần đến thứ gì, lòng của chủ nhân sâu tựa như đáy biển, ta không dám dò xét, cũng không có năng lực dò xét được ngài ấy, chuyện này ngươi chỉ có thể tự mình nghĩ cách mà thôi, bọn ta có thể giúp được bao nhiêu liền sẽ tận lực.” Nhạc Tư Kỳ chậm rãi nói, khóe mắt khẽ đảo qua Tuyết Phi Nhan, sau đó tiếp tục nói.

“Đừng nghi ngờ lời nói của ta, chỉ cần là chuyện tốt cho chủ nhân, ta và Tuyết Phi Nhan, hay bất kỳ một người nào trong nhà này đều sẽ không cự tuyệt.

Thậm chí kể cả ngươi trực tiếp lên giường hiến thân cho chủ nhân, chỉ cần ngài ấy vui vẻ hài lòng, không một ai trong số chúng ta sẽ phản đối cả! Cũng chỉ thêm một nữ nhân mà thôi, chẳng có chuyện gì đáng kể.”

Hồ Tâm Nguyệt hết nhìn Nhạc Tư Kỳ rồi lại nhìn sang Tuyết Phi Nhan, dường như nàng đã hiểu được quan hệ giữa những nữ nhân của Tử Phong là như thế nào, chỉ là cái vấn đề chính mà nàng muốn giải quyết lại vẫn là một dấu hỏi to lớn khiến nàng phải suy nghĩ, cơ mà sau buổi đối thoại này, dường như nàng đã biết mình nên làm như thế nào.

-------------------

P/s: Tác giả đây, chúng ta lại gặp lại (lần thứ n+1), mấy ngày gần đây ta bận chuẩn bị tết nên ko viết đc nhiều, có mấy chương này các vị nhai tạm.

Những chương này không có nội dung gì nhiều, chủ yếu là đào chút hố nho nhỏ, phát triển một chút nhân vật và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo, vốn sẽ bắt đầu vào chap tiếp theo.

Đa tạ đạo hữu Nguyễn Minh Tuấn đã donate ủng hộ cho ta 50k kim tệ trong ngày đông giá rét.

Đa tạ một vị đạo hữu mà ta ko biết tên đã hào phóng donate ủng hộ ta 200k kim tệ.

(Xin thông cảm vì là chuyển khoản ngân hàng nên ta ko thấy đc tên a :Nếu cảm thấy truyện hay và muốn hỗ trợ tác giả là ta có thêm động lực và ít kinh phí duy trì mua nước tăng lực để cào phím, vui lòng donate theo địa chỉ sau đây

- Ngân hàng Techcombank

Số TK: 19035576569016

Chủ TK: Doan Tuan Dat

- Ví Momo: 0336786709

Người nhận: Doan Tuan Dat

Xin đa tạ!

Trước/672Sau

Theo Dõi Bình Luận