Saved Font

Trước/50Sau

Cuồng Nộ Phong Hữu

Chương 7: Chói Mù Mắt Chó!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày hôm sau, Trần Hoàng Thiên ăn xong bữa sáng, cầm chìa khoá xe đưa cho Dương Ninh Vân, lái con xe BMW 740 đến trước cửa biệt thự, đợi Dương Ninh Vân lên xe.

Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua anh ở rể, được đưa Dương Ninh Vân đi làm, cho nên trong lòng ít nhiều gì vẫn thoáng chút kích động.

Anh cảm thấy, đây là giai đoạn đầu phá băng của mình và Dương Ninh Vân, bởi vậy vô cùng để tâm.

Không lâu sau, Dương Ninh Vân người mặc đồ công sở, và Dương Bảo Trân mặc đồ loli, tay trong tay đi ra.

Hai chị em nhà này, vóc người cũng cao gầy, vẻ bề ngoài cũng rất đẹp, một người lạnh lùng cao ngạo, một người thì loli chảnh choẹ.

Dương Ninh Vân trong giới kinh doanh, có danh hiệu người đẹp lạnh lùng, Dương Bảo Trân ở trường học, cũng có danh xưng là nữ thần.

Có vợ và em vợ như vậy, vốn là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng trên thực tế Trần Hoàng Thiên không hạnh phúc chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng đau khổ.

Vợ thờ ơ với anh, cô em vợ thì càng ác liệt hơn, cả ngày mắng chửi đồ vô dụng, chỉ ước anh mau ly hôn với chị gái, anh nào có thể hạnh phúc nổi.

Nhưng vì nợ ân tình của Dương Thiên Mạnh, anh bằng lòng chấp nhận mọi thứ, hơn nữa chung sống với người đẹp lạnh như băng này, anh cũng phát hiện mình, dần dần thích cô.

"Chị, sao lại để cho cái tên vô dụng này lái xe."

Dương Bảo Trân ngồi phía sau xe, thấy Trần Hoàng Thiên ngồi ở ghế lái, sắc mặt nháy mắt khó coi.

Dương Ninh Vân ngồi bên cạnh cô ta, đóng cửa xe, nói: "Anh rể em mượn được thẻ khách hàng lớn ở chỗ bạn học, có thể giúp chị vay 30 tỷ, chị kêu anh ấy lát nữa đi cùng đến ngân hàng.'

Cô lo lắng khi dùng thẻ khách hàng lớn vay tiền, sẽ gặp phải một vài vấn đề, có khả năng cần Trần Hoàng Thiên gọi điện thoại cho bạn học anh, nên mới dẫn anh theo.

"Anh ta có bạn học trâu bò thế sao?" Dương Bảo Trân nghi ngờ.

Trần Hoàng Thiên cười một tiếng: "Ăn xin cũng có bạn học nhà giàu, tội phạm cũng có bạn học làm quan chức, người làm công cũng có bạn học mở nhà máy, anh có bạn học trâu bò cũng bình thường."

Nói xong, anh nổ máy xe, chậm rãi lái xe ra khỏi tiểu khu.

Loading...

"Hừ!"

Dương Bảo Trân nói: "Lời anh nói tôi không phản đối, nhưng tôi không tin, bạn học trâu bò của anh, sẽ giúp tên vô dụng như anh."

Sau đó, cô ta nói với Dương Ninh Vân: "Chị, đừng mơ cái tên vô dụng này có thể giúp chị vay được 30 tỷ, nếu em không đoán sai, thẻ khách hàng lớn anh ta đưa cho chị, nhất định là giả!"

Dương Ninh Vân nghe vậy, lòng chợt trùng xuống.

Thế nhưng rất nhanh, cô bỏ phắt cái ý nghĩ kia đi.

Ngủ cùng phòng với Trần Hoàng Thiên ba năm, anh là hạng người gì, trong lòng cô biết rõ.

Trần Hoàng Thiên đưa Dương Bảo Trân đến trường, rồi đưa Dương Ninh Vân đến tập đoàn nhà họ Dương, đã gần chín giờ.

Qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy ngoài cửa lớn tập đoàn nhà họ Dương, một đám người vây quanh, đứng đó gào la: "Trả tiền! Trả tiền! Trả tiền đây!"

Anh họ của Dương Ninh Vân, Dương Chí Văn, đứng ở ngoài cửa của tập đoàn, thấy xe của Dương Ninh Vân dừng lại ở bến đỗ, lúc này anh ta lập tức chỉ về phía đó, kêu lên: "Mọi người nhìn xem, tổng giám đốc của chúng tôi tới rồi, mọi người muốn đòi tiền thì tìm cô ta, là do cô ta khiến việc kinh doanh của tập đoàn nhà họ Dương điêu đứng, tiền mà mọi người muốn, đều là trách nhiệm của cô ta, không liên quan đến tôi!"

Lời vừa dứt, một đám người đòi nợ, nhốn nháo chạy về phía bãi đỗ xe.

"Tên Dương Chí Văn này thật quá quắt!"

Dương Ninh Vân tức giận siết chặt tay.

"Anh ngồi trên xe chờ em, em xuống kêu bọn họ yên lặng chút." Trần Hoàng Thiên lo rằng Dương Ninh Vân xuống sẽ bị những người này bao vây ẩu đả, bỏ dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

"Không cần."

Dương Ninh Vân đẩy cửa xe đi xuống, chạy tới chỗ khách hàng nói: "Mọi người yên lặng nào, nghe tôi nói vài câu, tôi đảm bảo với mọi người..."

Không chờ cô nói xong, mười mấy người đòi nợ vây xung quanh cô, ồn ào đưa giấy nợ ra trước mặt cô.

"Nhìn đi, hơn 300 tỷ thiếu nợ chúng tôi đã một tháng rồi, chậm trễ không trả tiền cho chúng tôi, có phải muốn ỉm đi hay không!"

"Hôm nay nhất định phải đưa 90 tỷ cho tôi, nếu không tôi gọi xe kéo hàng kho của các người!"

"..."

Một đám người tôi một câu anh một câu, thái độ vô cùng lỗ mãng, giấy nợ trên tay khiến cho Dương Ninh Vân không mở mắt nổi, muốn lùi lại cũng không có chỗ mà lùi.

"Ha ha!"

Thấy tình cảnh như vậy, Dương Chí Văn vô cùng hả hê, chắp tay sau lưng đến gần xem kịch vui.

"Tránh ra! Tránh ra!"

Trần Hoàng Thiên vội vã xuống xe, lôi vài người đang vây quanh Dương Ninh Vân ra, sau đó ôm lấy vai của Dương Ninh Vân, một tay bảo vệ đầu cô, hô lên với những người đó: "Yên lặng chút cho tôi! Mấy người làm vậy với cô ấy thì lấy được tiền hả?"

"Hôm nay cô ấy tới đây, chính là muốn nói cho các người biết, trong vòng hai ngày sẽ có tiền, cho nên yên lặng lại, để cô ấy nói chuyện."

Nghe xong, những người đòi nợ yên lặng lại.

Dương Ninh Vân, cũng bị những người này khiến cho đầu tóc rối bù lên.

"Này, Dương Ninh Vân, sợ bị vây quanh, kêu tên vô dụng này đến làm hộ vệ à?" Dương Chí Văn cười lạnh hỏi.

Dương Ninh Vân trợn mắt nhìn Dương Chí Văn, lôi thẻ vàng từ trong túi xách ra, giơ lên, nói: "Đây là thẻ vàng khách hàng lớn của ngân hàng Hoa Kỳ, ngay bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị tài liệu vay nợ, đảm bảo trong vòng hai ngày sẽ vay được 30 tỷ, trả nợ cho mọi người."

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người, tập trung vào thẻ vàng trong tay Dương Ninh Vân.

Dương Chí Văn cau mày, mon men tới gần: "Thẻ này..."

Trần Họ nghiến răng nghiến lợi với tên bắt nạt Dương Ninh Vân này, đúng lúc mặt trời đang sáng chói, anh lấy thẻ vàng đang giơ cao của Dương Ninh Vân lắc một cái, một ánh sáng vàng chói đột nhiên chiếu về phía mắt của Dương Chí Văn.

"A!"

Dương Chí Văn gào lên một tiếng, vội vàng quay đầu che mắt, chỉ cảm thấy ánh sáng của vàng 24K chói suýt mù mắt.

Dương Ninh Vân bật cười, vô cùng hả hê.

"Xem chừng hình như là thẻ khách hàng lớn của ngân hàng Hoa Kỳ." Có người quan sát kỹ càng một hồi rồi nói.

"Nếu là thẻ khách hàng lớn, vậy rõ ràng là có người giúp tổng giám đốc Dương, số tiền này khả năng lớn vay được rồi, vậy thì hai ngày nữa quay lại đi." Có người đề nghị.

"Sáng nay tôi đã chuẩn bị tài liệu để đi vay, xế chiều sẽ vay tiền, nếu như việc đơn giản hoá thủ tục ngày không có gì xảy ra, sẽ vay được tiền, tiền đổ về tài khoản tôi sẽ lập tức kêu bộ phận tài chính trả tiền hàng cho mọi người." Dương Ninh Vân nói.

"Vậy chúng tôi tin tưởng tổng giám đốc Dương một lần, hy vọng tổng giám đốc Dương không để chúng tôi thất vọng."

Mười mấy người đòi nợ, rộn rạo rời đi.

Phù!

Dương Ninh Vân thở phào, cuối cùng cũng đuổi được những người này đi.

"Ninh Vân, đưa anh xem thẻ vàng khách hàng lớn trông thế nào." Dương Chí Văn tò mò đưa tay ra.

Dương Ninh Vân cũng không phải người hẹp hòi, đưa thẻ cho anh ta xem.

Nhìn qua một phen, anh ta càng tò mò: "Ai đưa em cái thẻ vàng này vậy? Không phải là cậu Vương chứ?"

"Vương Mình gì đó tôi không cần." Dương Ninh Vân lấy thẻ vàng về, nói: "Là Trần Hoàng Thiên mượn bạn học của anh ấy."

"Cái gì? Tên vô dụng này mà lấy được thẻ vàng khách hàng lớn?" Dương Chí Văn quả thực không thể tin được.

"Cả ngày vô dụng vô dẹo, anh ấy lấy được đồ quý giá gì đó, anh không làm được như thế có phải không bằng cả một tên vô dụng không?" Dương Ninh Vân trừng mắt nhìn anh ta, giẫm giày cao gót đi về phía công ty.

"Cô đúng là..." Dương Chí Văn muốn đánh cô: "Cô cũng không lấy được, chắc cô cũng chẳng bằng tên vô dụng nhỉ?"

"Tôi không bằng chồng tôi tôi bằng lòng, tôi vui vẻ, tức chết anh." Dương Ninh Vân đáp lời, không thèm quay đầu lại.

Trần Hoàng Thiên nghe mà vui vẻ, vỗ vai Dương Chí Văn: "Vợ tôi bằng lòng, vui vẻ, tức chết anh."

Nói xong, Trần Hoàng Thiên nghênh ngang rời đi.

"Mẹ kiếp, gian phu dâm phụ!"

Dương Chí Văn đấm ngực dậm chân, trở về phòng làm việc liền gọi điện cho Vương Minh.

"Cậu Vương, tên Trần Hoàng Thiên kia lấy được thẻ vàng khách hàng lớn của ngân hàng Hoa Kỳ, con nhỏ Dương Ninh Vân kia đã kêu bộ phận tài chính chuẩn bị tài liệu vay tiền, sợ rằng thật sự có hy vọng vay để giải trừ mối nguy cơ kia."

"Tên vô dụng kia sao lấy được thẻ vàng?" Vương Minh vô cùng khó hiểu.

"Nói là mượn bạn học của nó."

Vương Minh dừng một chút, hỏi: "Mặt trái của thẻ vàng có tên ai?"

"Mặt trái có mấy con rồng, không có tên."

"Anh chắc chắn?"

"Chắc chắn rõ luôn, tôi lật hai mặt xem mấy lần, không thấy cái tên nào cả." Dương Chí Văn bình tĩnh nói.

"Ha ha!" Vương Minh lập tức cười ầm lên: "Giả, tấm thẻ vàng kia là giả, tôi nghe bố tôi nói, thẻ vàng khách hàng lớn được đặc chế cho nhà có quyền thế gửi tiền, tổng cộng phát hành ra ngoài chỉ có hai mươi tám thẻ, những người có được thì đều ghi tên phía sau thẻ vàng, hơn nữa tôi xem tấm thẻ vàng kia của bố tôi, cả mặt thẻ đến cả một cọng lông rồng cũng không có, lấy đâu ra mấy con rồng."

"Ha ha, nói như vậy, là tên vô dụng kia làm giả rồi, lừa cả con nhỏ Dương Ninh Vân kia?" Dương Chí Văn thoả thích cười ầm lên.

"Nhất định là giả!" Vương Minh chắc chắn nói: "Tôi nghe bố nói, đã từng có một nhà xí nghiệp giả cái thẻ vàng này đi vay, cuối cùng bị bắt, nếu như Dương Ninh Vân cầm cái thẻ vàng mà tên vô dụng kia làm giả đi vay, vậy thì sẽ rất thú vị."

Dương Chí Văn cười khì khì: "Cậu Vương, nếu như Dương Ninh Vân bị bắt, chắc chắn sẽ hận chết cái tên kia, đến lúc đó cậu Vương anh hùng cứu mỹ nhân, còn sợ cô ta không nhảy vào ôm lấy cậu Vương sao, nếu như cô ta gả cho anh, tôi cũng có thể lên làm tổng giám đốc, một chiêu này của tên vô kia đối với chúng ta mà nói, thật là một mũi tên trúng hai con chim."

"Ừm, cẩn thận xem chuyện tiếp theo thôi."

"Được!"

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận