Saved Font

Trước/19Sau

Cuồng Thú - Ngôn Tình

Chương 15

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cố Dĩ Mặc tức giận.

Nhưng Lãnh Như Tuyết không biết tại sao anh tức giận.

Cô còn cảm thấy uất ức, cô đã vì anh đi đến quyết định trọng đại như vậy, ở bên anh không cần danh phận, hơn nữa thề không bao giờ rời xa anh, anh còn tức giận cái gì?

Phải biết là cô luôn luôn coi trọng chủ nghĩa nữ quyền, hôm nay cũng dám vì anh lựa chọn làm một người phụ nữ sau lưng, anh còn muốn gì nữa.

Thật không thể giải thích nổi.

Lãnh Như Tuyết không còn sốt nữa, thân thể cũng được bồi dưỡng tốt hơn, nhưng Cố Dĩ Mặc lại ngủ riêng phòng với cô.

Bọn họ chưa hết trăng mật đã phải ở riêng, thật bi thảm.

Hơn nữa dạo này Lãnh Như Tuyết cảm giác không được thoải mái cho lắm, sáng sớm thức dậy thường buồn nôn, thân thể rã rời, chỉ thích ngủ, ngực luôn căng, khiến vòng một có vẻ đầy đặn hơn. Cô nghi ngời có phải mình lại bắt đầu dậy thì hay không, cứ tiếp tục như vậy, ngực thành cúp E cũng không phải là không có khả năng.

Hơn nữa từ đáy lòng cô lại có cảm giác khát vọng như thể dục vọng chưa được thỏa mãn, Cố Dĩ Mặc còn cố tình ngày nào cũng thức làm việc rất khuya, sau đó tự mình sang phòng khách ngủ, hoàn toàn lạnh nhạt với cô.

Ô... tại sao lại như vậy?

Cô cũng không thích khóc lóc, nhưng kể từ sau khi trở về vòng tay của Cố Dĩ Mặc, tuyến lệ của cô có phần phát triển, mỗi ngày đều len lén chảy nước mắt.

Đàn ông xấu xa!

Hai giờ sáng, cửa phòng ngủ bị đẩy khẽ.

Cố Dĩ Mặc đi vào trong phòng, kéo rèm cửa rồi lặng lẽ đến bên giường.

Nhờ chút ánh sáng hắt từ bên ngoài vào, anh có thể thấy người phụ nữ nhỏ bé trên giường ngủ rất yên ổn, chăn bị cô ôm vào ngực, chân gác lên, tư thế hết sức bất nhã, trên mặt cô nước mắt còn chưa khô, lông mi còn ướt át.

Anh thở dài trong lòng, khom lưng kéo chăn từ trong ngực Lãnh Như Tuyết ra. Cô bất mãn đưa tay sờ soạng như một con mèo vừa ra đời không chút hơi sức, anh cười, trong ánh mắt đầy cưng chiều.

Vật nhỏ này thích ôm người ngủ, lúc bọn họ còn chung giường chung gối, cô luôn chui vào ngực anh mà ngủ, không phải ôm lấy cánh tay anh thì sẽ ôm eo anh, nghiêm túc mà nói, cái tư thế ngủ đó không hoàn toàn dễ chịu, nhưng đáng chết là anh lại vẫn thích.

Anh cầm cái gối nhét vào ngực cô, sau đó đắp chăn cho cô. Khuông mặt nhỏ nhắn của cô trên gối mềm mại khẽ nhăn vài cái, rồi tiếp tục ngủ say sưa.

Cô luôn khó ngủ, nhưng lại khó tỉnh, một khi đã ngủ thiếp đi, nếu không được ngủ đến lúc tự tỉnh, cả người sẽ mơ mơ màng màng.

Thật là một cô gái trời sinh lười biếng, nếu để cô đi làm, chỉ sợ mỗi sáng rời giường có thể hại chết cô.

Cố Dĩ Mặc nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Dưới ánh trăng lờ mờ, khuôn mặt cô có phần mờ ảo, đường nét tỉ mỉ, chiếc cằm khéo léo, gần một tháng hoan ái khiến cô từ bỏ nét trẻ con, trở nên xinh đẹp quyến rũ.

Cô là cô gái nhỏ nhắn mềm mại nũng nịu nhất, là sự tồn tại êm ái trong tim đàn ông.

Năm năm, anh nằm mơ cũng không dám tin rằng chỉ cần một cái cúi đầu, quàng tay là có thể ôm cô vào trong ngực.

Giờ phút này cô thực sự đã thuộc về anh rồi.

Thật khó mà tưởng tượng nổi.

Lãnh Như Tuyết chợt động đậy, nằm nghiêng quay lưng về phía anh.

Thấy chăn lại bị cô đạp tung ra, anh cười cổ đắp lại lần nữa.

Đúng là như vậy, dù "chia phòng" anh cũng không thể ngủ yên, cái cô bé này ngủ không phải tệ bình thường.

Người cô hơi co lại, tựa như gặp ác mộng, phát ra tiếng khóc nho nhỏ, anh lật cô lại mới phát hiện cô lại chảy nước mắt.

Anh vén chăn lên, chui vào trong, ôm cô vào lòng, quả nhiên cô bỏ gối ra lập tức chui vào ngực anh, tiếng khóc nhỏ đi, nước mắt cũng không tràn ra nữa.

"Chỉ nói miệng một chút đã khóc thê thảm đến vậy, nếu quả thật để em làm thiếp, hay làm tình nhân không thể lộ ra ngoài, chắc em khóc đến chết?"

Cố Dĩ Mặc thở dài, cắn đôi môi đỏ tươi của cô, bàn tay vuốt ve thân thể cô, tăng thêm sức xoa bóp cái mông tròn.

"Căn bản không hào phóng như vậy, cần gì phải tự làm mình uất ức?"

Chỉ cần ôm cô, anh đã không nhịn được kích động, chỗ kín trở nên căng cứng.

Anh tự đánh trống lảng chính mình "Có phải em đã đoán được, anh không thể nào ôm được người phụ nữ khác, nên mới cố ý nói những lời chọc giận anh? Giả bộ đáng thương để tranh thủ sự đồng cảm, thật ra thì em đang làm nhục tình cảm của anh, em có biết không?"

Lãnh Như Tuyết chui vào lòng anh, chân luồn vào giữa hai chân anh, đúng lúc chạm đến phần cứng rắn. Anh gầm nhẹ một tiếng, vỗ vào ngực cô, cô còn không biết sống chết uốn éo, khiến cho vật khổng lồ của anh càng thêm nóng bỏng.

"Đáng chết" Mấy ngày ngủ riêng khiến cho dục vọng của anh bị đè nén tới cực điểm, lúc này ôm hương ngọc trong lòng, cô lại còn trêu chọc anh như vậy, anh có muốn kiềm chế cũng không kịp.

Cố Dĩ Mặc thô lỗ cởi áo ngủ của cô, không ngờ phát hiện ngoài áo ngủ cô không mặc thêm bất kỳ cái gì. Lửa dục trong người bị đốt cuồng nhiệt, anh thở dài cắn khuôn ngực đầy đặn của cô, tay nâng cao một chân cô, chậm rãi đưa bàn ủi nóng bỏng vào cơ thể cô.

"Tiểu họa thủy, một ngày nào đó anh sẽ bị em làm cho kiệt quệ mà chết"

Đây có lẽ là cuộc giao hoan nhẹ nhàng nhất giữa bọn họ từ trước tới giờ, anh nhịn xuống kích động, hết sức từ tốn kéo ra đẩy vào, nhưng nơi mềm mại của cô vừa nóng lại vừa chặt khiến cho anh gần như sắp mất khống chế, cuối cùng đành tăng tốc một chút.

Lãnh Như Tuyết vẫn không tỉnh lại, nhưng khuôn mặt trở nên ửng đỏ, tiếng khóc sụt sùi biến thành tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Đêm quyến rũ, trong không gian tràn ngập hơi thở yêu đương...

Lãnh Như Tuyết phát hiện mình bị mộng xuân.

Mọi người nói mộng xuân không có dấu vết, nhưng khi cô tỉnh lại có cảm giác cơn mộng kia chân thật đến đáng sợ, nơi mềm mại tư mật dường như vẫn đang co rút, nóng rực như thiêu đốt chưa tiêu tán, trên người cũng nhớp nhúa, chứng tỏ đã chảy nhiều mồ hôi.

Cô ảo não vỗ mạnh xuống gối "Lãnh Như Tuyết, mày thật không biết xấu hổ, lại có thể có loại giấc mơ này... ọe..."

Cảm giác buồn nôn lại kéo tới, cô vội vàng nhảy xuống giường, lao vào nhà tắm, ôm bồn cầu nôn khan một trận.

Cũng không nôn ra được cái gì, nhưng lại cứ có cảm giác buồn nôn, thật khó chịu.

Chờ cho cơn co bóp dạ dày từ từ bình thường trở lại, cô mệt mỏi vặn vòi hoa sen, ném đại áo ngủ vào rổ quần áo để giặt, chuẩn bị tắm rửa.

Khi nước ấm tràn qua toàn thân, cô mới có cảm giác được sống lại. Nhưng khi cánh tay lướt qua cái bụng bằng phẳng, cô chợt sửng sốt.

Chẳng lẽ...

Kinh nguyệt của cô hình như đã lâu không thấy.

Đoán chừng, tối thiểu đã chậm gần nửa tháng, mà chu kỳ của cô trước đây rất đều...

Cô vội vàng lắc đầu. Không thể nào, mặc dù anh không sử dụng thứ áo mưa đáng ghét đó, nhưng cô vẫn uống thuốc tránh thai mà.

Liệu có nên đến bệnh viện kiểm tra chút không nhỉ?

Trong đầu Lãnh Như Tuyết ngổn ngang, ăn sáng qua loa, rồi ngồi ngẩn người trước cửa sổ.

Làm sao bây giờ?

Nếu Cố Dĩ Mặc cứ không chịu để ý đến cô, mà cô lại có thai thì phải làm sao?

Chẳng lẽ lại học mẹ Cố, làm một bà mẹ đơn thân?

A aaa – cô muốn vỡ đầu ra mất.

Người đàn ông chết tiệt này, đều bị anh làm hại.

"Phu nhân, Tề Tuấn tiên sinh tới chơi" Diệp Tử bỗng nhiên vui vẻ chạy vào lớn tiếng nói, tiểu hộ sĩ vốn hoạt bát nhưng trầm ổn lần đầu tiên luống cuống như vậy "Tề Tuấn, thực sự là anh ấy"

Lãnh Như Tuyết cũng hơi kinh ngạc "Mời anh ấy vào đi"

Vì Cố Dĩ Mặc không muốn, gần đây cô cũng không liên lạc gì với Tề Tuấn, chẳng lẽ anh và Tử An lại có chuyện gì?

"Như Tuyết, lâu rồi không gặp." Tề Tuấn mặc một bộ quần áo thoải mái màu vàng nhạt nhưng không hề mất đi phong độ, đẹp trai khiến người khác mê say.

"A Tuấn, em rất nhớ anh" Lãnh Như Tuyết tươi cười, nhưng không còn giang hai tay ra ôm anh như trước kia nữa.

Tề Tuấn cười như không, thu hồi cánh tay đang định giang ra, nhún nhún vai "Em đó, thật đúng là định vì tên kia thủ thân như ngọc à?"

"Nói lung tung. Còn anh, sao lại đột nhiên đến tìm em thế?" Lãnh Như Tuyết quan sát anh kỹ lưỡng, nhìn cũng không thấy có vẻ gì là buồn bã mới yên lòng.

"Thật không có lương tâm, nếu anh không đến thăm em, em có phải sẽ không thèm nhìn bọn anh không?" Tề Tuấn lắc đầu "Không phải là anh nói em, người đàn ông kia ham muốn độc chiếm thật quá mức, hôm nay anh còn phải xin xỏ hắn mãi mới được vào, thật ra trước đó anh đã đến mấy lần đều bị bảo vệ ngăn ở ngoài."

"Hả?" Lãnh Như Tuyết giật mình, cô tuyệt đối không biết chuyện này.

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Vũ Song Tuyệt