Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 98: Bị Bắt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lãnh Huyết Sương ngồi dậy,vươn mình một cái. Đứng dậy rồi đi rửa mặt,sau đó thì xuống nhà ăn sáng.

-Sao không thấy Hàn Nhiên đâu?-cô ngó quanh hỏi

-À,cậu ấy nhận nhiệm vụ bên nước Y rồi. Chắc khoảng 1 tháng sau mới về-Tâm Ngọc ngồi ăn sáng trả lời

Huyết Sương gật đầu ngồi vào bàn ăn. Vì còn yếu nên cô chỉ ăn cháo kèm chút đồ nhẹ rồi lên phòng thay quần áo. Nhìn bầu trời vẫn âm u,mưa vẫn dai dẳng cô trộm nghĩ không biết có chuyện gì sắp xảy ra.

Mặc một chiếc váy dài quá đầu gối màu tím nhạt. Hoa văn trên váy màu bạch kim,khoác thêm chiếc áo khoác mỏng màu trắng xong xuôi cô lấy chiếc túi da đen ngồi lên chiếc xe farery màu xám bạc chạy thẳng đến lễ đường.

-zzzzzzz- một tiếng thở đằng sau ghế

Huyết Sương quay lại nhìn,cô gái với bộ váy màu đen của lễ tang. Váy ngắn quá đùi một chút,viền quen đen tinh tế quanh eo. Bộ vây rất đẹp,cô gái rất xinh chỉ là mặc váy tang cho lễ cưới sao? Huyết Sương ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài.

Vừa đến lễ đường thì Hàn Nhiên tỉnh dậy. Huyết Sương đi cất xe còn Hàn Nhiên thì vào lễ đường trước. Lúc đi từ chỗ gửi xe lên,cô nhìn thấy một bóng người quen quen. Đi đến gần cô nhận ra,đó là Mộc Tử Thiên-hôn phu cũ của cô. Anh ta như một nam sủng đang bị một "bà già" kéo đi. Huyết Sương mím môi,không biết là mình có nên can thiệp vào không nữa? Dù sao nguyên chủ cũng không muốn anh ta gặp buồn nhưng cô lại thấy khá thú vị khi Mộc nhị thiếu gia lại thành nam sủng. Cuối cùng vẫn thở dài mà đi đến gần

-Đêm nay được không? Thiên thiên-giọng mụ già õng ẹo như bột làm cô nổi cả da gà

-Tù phu nhân xin tự trọng-Mộc Tử Thiên vẻ mặt căm ghét giãy giụa nhưng vẫn phải nhẫn nhịn mà lịch sự.

-Này....!-Tù phu nhân nổi đóa

-Xin lỗi,tôi không làm phiền chứ?-cô rất đúng lúc xen vào

Hình như Tù phu nhân kia đang muốn chửi cô,nhưng vừa nhìn thấy mặt Huyết Sương thì im bặt

-Lãn...lãnh tiểu thư...thất lễ rồi. Chuyện nhà tôi khiến tiểu thư chê cười rồi-bà ta khúm núm nói

-Ara,không phiền. Chỉ là nam sủng của Tù phu nhân là bạn cũ của tôi,có thể cho tôi nói chuyện được không?-Huyết Sương mỉm cười hỏi

-Lãnh tiểu thư cứ tự nhiên-Tù phu nhân khúm núm nói rồi quay đi

Nhìn Mộc Tử Thiên con ngươi đen trầm như búp bê rối gỗ,cô nhíu mày đôi mắt thoáng cái thành màu đỏ rượu xinh đẹp

Tách!

Tiếng búng tay nhỏ bị cơn mưa lấn át nhưng cũng đủ vang vọng để làm người ta tỉnh táo sau cơn mơ dài. Nhìn Mộc Tử Thiên choáng váng mà gục xuống Huyết Sương miễn cưỡng đến gàn dìu anh ta dậy

-Lãnh Huyết Sương?-qua ánh mắt mờ Mộc Tử Thiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

-Xem ra chưa đến mức lú lẫn nhỉ,chào.Lâu rồi không gặp Mộc Tử Thiên-cô khẽ cười đáp

-Sao cô...?-cơn choáng váng làm Mộc Tử Thiên ngờ ngẫn không hiểu gì

Để Mộc Tử Thiên ngồi trên ghế, Huyết Sương mím môi mắt đỏ khẽ đảo một vòng

Thịch!

Cảm giác như mọi khuất mắc trong đầu đều được gỡ bỏ,Mộc Tử Thiên ôm đầu giống như trơ mắt nhìn "thiên thần" Lãnh Băng Băng trong tâm trí bị vỡ nát như bụi. Nước mắt lã chã rơi, tim như bị ai bóp nghẹt, hóa ra đau đến thế. Trong cơn hoang mang Mộc Tử Thiên cảm thấy mắt mình tối sầm lại, ngất đi

Lãnh Huyết Sương nhìn Mộc Tử Thiên ngất ngay trên ghế,trong lòng khẽ cười chế giễu. Nguyên chủ à, cô có thấy ko? Người cô yêu lại bị người hắn yêu phản bội, quả là cái kết thực sự quá thích hợp nhỉ? Gọi người đến đưa Mộc Tử Thiên đi, Huyết Sương thản nhiên đưa cho Tù phu nhân kia một tấm chi phiếu 9 chữ số làm baf ta pháp thèm rồi đi vào trong lễ đường.

Lễ đường có 20 người, tâm điểm chính là người đàn ông vest đen đứng bên cạnh cha sứ,đó chính là chú rể của buổi lễ hôm nay-Trần Tích Phong. Ánh mắt cô trong vắt nhìn anh, rồi cười ngồi xuống ghế bên cạnh của Vu Hàn Nhiên. Nếu bạn thắc mắc Vu Hàn Nhiên mặc váy tang mà sao không bị người ta dị nghị? Đơn giản thôi, ma nào dám dị nghị với tam tiểu thư công chúa của gia tộc Vu thị chứ?

-Chưa muộn chứ?-cô ngồi xuống hỏi

-Chắc chưa,chỉ là có kẻ đã muộn mà thôi-Hàn Nhiên cười đáp

Tiếng nhạc hạnh phúc vây quanh lễ đường trắng trong cơn mưa phùn. Cô dâu mặc váy trắng tinh xảo,đóa hoa tulip cài trên đầu cùng bó hoa hồng đỏ trên tay trông thật đẹp đẽ. Từng bước từng bước cô dâu đi đến trước mặt cha sứ và chú rể. Nhưng dù là ai cũng có thể nhận ra ánh mắt của chú rể lại chẳng đặt trên người của cô dâu.

Trần Tích Phong nghĩ mình điên rồi,ánh mắt băng lam cứ không tự chủ được mà nhìn người con gái váy tím mắt tím đang ngồi dưới lễ đài. Mới 2 tháng không gặp cô đã hốc hác đi nhiều,đôi mắt đỏ thản nhiên trong vắt như thể trong đó chưa từng có một tình yêu nồng nhiệt dành cho anh. Đã từng anh rất muốn giữ lại những món quà cô gửi,nhưng đều bị một lực cản vô hình mà trơ mắt nhìn Lãnh Băng Băng phá hỏng nó. Đôi khi được giữ lại món quà nhưng sau đó lại phải làm gì đó để tổn thương cô gái mắt tím. Anh cứ như con rối để bị dắt đi. Trong lòng như đang thôi thúc,phải bỏ cái lễ cưới này đến bên cô,nhưng chân như bị chôn dưới đất hoàn toàn không thể đi được. Nhìn ánh mắt cô,anh hoang manh quay đầu đi,trốn tránh nó.

-Phong! Mắt anh đẹp thật đấy-cô cười nói

-Mắt của em cũng rất đẹp-anh đáp

-Liệu anh có mãi mãi nhìn em bằng đôi mắt yêu thương nàu không?-cô ngượng chín mắt hỏi

-Có chứ,anh sẽ yêu em cả đời. Dù là cho tới kiếp sau,vẫn sẽ nhìn em bằng ánh mắt yêu thương này-anh ôm chầm lấy cô đáp

Cả hai cùng cười,ngoắc nhéo ngón út-hứa rồi nhé!

-Phong,anh còn yêu em chứ?-cô đau khổ nhìn anh

-Anh......-anh đã đáp

Khoanđã! Anhđãnói ? Đãnói ?

-Không,tôi hận cô-giọng nói trầm lạnh

Khôngđúng! Anhđâunóithế? ràng anhđãnói..... ? Nhưng,anhđãnóichứ?

Cảm giác như bản thân đang trôi nổi mà không nắm bắt được mình nữa. Trần Tích Phong ngẩn ngơ,tai ù ù đi còn không thể nghe được lời tuyên của cha sứ ngay bên cạnh. Trong đầu chỉ còn tradn ngập hình ảnh của cô,là yêu,là trân trọng,là nâng niu chứ không có thù hận. Không đúng,đáng nhẽ anh hận cô mà? Vù cái gì?

-Tích Phong,đồ g ý kìa anh-giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đánh vào đầu anh

Cảm như bản thân lại lần nữa rơi vào hố băng,bị từng khối băng đóng chặt,khóa lại. Chỉ trơ mắt nhìn mình như một con rối gỗ,nói:con đồng ý. Rồi ôm lấy cơ thể của Lãnh Băng Băng mà áp môi xuống.

Ánh mắt anh hoảng loạn,hướng về người con gái mắt tím. Cô đang cười,cười nhẹ nhõm như đang dần từ bỏ.

Không! Không! Không phải thế! Tôi không đồng ý!tôi không muốn em nhìn tôi bằng ánh mắt ấy! Cầu xin em. Bất lực,vây quanh là sự bất lực Trần Tích Phong chỉ mong đây là cơn ác mộng.

-Ài ~,phiền quá đi. Tớ về trước đây-Hàn Nhiên gãi đầu đứng dậy nói

-Đợi chút!Tớ với cậu cùng về-Huyết Sương cũng đứng dậy nói

-Vậy tớ ra kia ăn chút đồ-Hàn Nhiên nhún vai nói

Cô đi đến gần đôi "vợ chồng",cô cười:

-Với danh nghĩa là một người chị,Huyết Sương này chúc em hạnh phúc Băng Băng. Với tư cánh là đối tác,là đồng nghiệp chúc anh có cuộc hôn nhân tốt đẹp Trần thiếu gia-

-....-trầm mặc

-Cảm ơn chị!em và phong đều rất yêu nhau nên sẽ ổn thôi!-Lãnh Bằn Băng như vô ý mà ôm chặt lấy tay trái của Trần Tích Phong

-Ra vậy,xem ra mối quan hệ giữa tôi và Trần thiếu không thể cải thiện dù chỉ ở mức độ bạn bè-cô nói,chỉ thở dài như có chút tiếc nuối rồi thản nhiên quay lưng đi

Nhìn bóng lưng cô dần xa,tay anh không tự chủ bắt lại. Nhìn cô nghi hoặc và gương mặt đang tối dần vặn vẹo của Lãnh Băng Băng. Trần Tích Phong chỉ chậm rì rì mà lẩm bẩn rồi thả Huyết Sương ra. Ánh mắt tím kinh ngạc rồi thở dài quay đi.

Đang xuống hầm gửi thì đột nhiên bị phục kích. Trên người cô hôm nay lại không mang vũ khí chỉ có thể tay không chống trả. Xoay người chạy đi,Huyết Sương thầm đoán đây là kế hoạch của Lãnh Băng Băng,thầm trách mình sơ suất cô lại thấy bóng người quen thuộc

-Vũ Hạo!!!!-cô gọi với

Vũ Hạo quay người nhìn cô,vẻ mặt cậu lo lắng cho vài vết thương.

-Sương?! Sao thế này,bọn chúng là người của ai-Vũ Hạo hỏi

-Hình như là người của Lãnh Băng Băng,không biết cô ta có kế hoạch gì nữa?! Cậu có mang theo súng hay vật phòng thân gì không Vũ Hạo? Tôi bất cẩm quá,không đem -Huyết Sương hỏi

-Không có- Vũ Hạo cúi mặt nói

Vẻ măt cô hơi sa sầm, cô và Vũ Hạo đang trốn ở một chỗ đỗ xe,sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt,dưới hầm lại không có sóng không thể gọi cho Hàn Nhiên trên kia được. Huyết Sương lo lắng nhìn Vũ Hạo ,vì cô mà lại đem rắc rối cho cậu. Nhìn bọn người áo đen đang đến gần,Huyết Sương mím môi đành một trận thua đủ với bọn chúng vậy. Sau này cùng lắm là nghe Tâm Ngọc cùng Tiêu Mặc giảng đạo thôi mà!cô chịu được!

-Này! Tao ở......-cô bật dậy hét lên muốn thu hút sự chú ý của bọn người kia

Ngay cái lúc mà cô đang định bóp cổ tên bịt mặt,một chiếc khăn trắng áp lên mặt cô. Liều thuốc ngủ mạnh xộc thẳng vào giác quan làm đầu óc cô trở nên mụ mị. Cô cố giãy giụa nhưng càng giãy thì thuốc càng ngấm,đầu óc lờ mờ nhưng vẫn có thể thấy sự khó tin trong ánh mắt tím kia. Ánh mắt cô kinh ngạc nhìn Vũ Hạo.

Trước khi ngất đi,cô thoáng mấp máy môi mà đủ để Vũ Hạo có thể nghe được,rồi nhìn gương mặt đau thương của cậu mà ngất đi

-Tại sao?

Rầm! Tiếng giông tố nổi lên,Vũ Hạo bế Huyết Sương vào chiếc xe đen rồi chạy trong cơn mưa. Nhfin gương mặt tiền tịu say ngủ của cô cậu cắn môi đến bật máu,nước mắt lã chã rơi

-Xin lỗi,Huyết Sương. Tôi làm tất cả chỉ vì Ngạo mà thôi,nếu có một ngày cậu hận và muốn trả thù,xin hãy trả thù lên tôi. Xin cậu,đừng làm tổn thương Ngạo

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế