Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Phần 4: Kết Thúc Viên Mãn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-Tiểu thư, đã tới đảo Death- vệ sĩ vận đồ đen cung kính nói

-Được rồi, mấy người chờ tôi ở đây. Thí luyện bao giờ thì kết thúc?-Vu Hàn Nhiên lạnh lùng hỏi

-Thưa tiểu thư, ba ngày sau thí luyện sẽ kết thúc-hạ nhân kính cẩn lên tiếng

Vu Hàn Nhiên bước xuống trực thăng. Cô mặc bộ đồ đen bó sát làm lộ ra những đường cong ma mị củ cơ thể, tói buộc vổng cao lộ ra cần cổ khéo léo. Trên gương mặt tinh tế là một mặt nạ phòng độc màu đen kiểu cách. Dắt bên hông hai dây đạn dược, trên lưng mang một ba lô nhỏ đựng đồ ăn. Vu Hàn Nhiên rảo bước đi vào trong cánh rừng.

Nhìn cánh rừng âm u lạnh lẽo, đôi lúc còn có thể nghe được tiếng cầu xin la hét thất thanh từ trong vọng ra khiến lòng người phát lạnh. Vu Hàn Nhiên sắc mặt càng trầm, trong lòng thầm cầu nguyện:

-A Tư, anh tuyệt đối không được có chuyện gì-

-Chủ nhân, Vu tiểu thư đã đi đến đảo Death rồi-Ám Dạ cúi người nói

-Không sao, tạo một chút trở ngại trên đường. Đừng để cậu ta phá hỏng kết quả cuộc thí luyện là được-Lãnh Huyết Sương phẩy tay nói

-Vâng-Ám Dạ tuân lệnh rời đi

Lãnh Huyết Sương cười nhẹ, tay gõ từng nhịp chậm rãi trên bàn làm việc. Mắt, vẫn không hề rời khỏi màn hình. Nơi một thân ảnh lạnh lùng, đang đứng giữa vũng máu. Nụ cười bán nguyện trên môi càng sâu, Lãnh Huyết Sương hài lòng nhấp một ngụm hồng trà thỏa mãn thở dài.

-Hộc, hộc,...hộc-tiếng thở dốc vang trong chốn rừng sâu

Bóng người đàn ông đổ xuống đất, gương mặt tuấn tú phản chiếu trên vũng máu dưới chân. Máu lõng bõng, tạo thành từng vũng to nhỏ đều có. Máu đỏ tươi, văng tung tóe khắp nơi như những cơn mưa nặng hạt làm ẩm ướt cả không gian tĩnh lặng. Trong không gian, chỉ có tiếng thở dồn dập mệt mỏi, cùng mùi tanh nồng gỉ sắt. Minh Hải Tư không biết mình đã giết bao nhiêu người, dưới chân thây của người và động vật nằm lẫn lên nhau. Tạo thành hòm núi nhỏ nhìn mà ghê người. Máu, dính trên má vẫn còn cảm giác âm ấm. Tuy không phải là của hắn, nhưng nó cũng là của con người chắc vậy, cũng có thể là của những con sói trắng vừa bị hắn cắt cổ bên cạnh.

Tay, vẫn đang cầm thanh đao dài cả thước. Thanh đao sắc bén, ánh lên tia sáng bạc chói mắt bởi tia nắng mặt trời chiếu vào. Mũi lưỡi đao, vẫn còn đang nhỏ những giọt màu đỏ tươi còn mới. Bàn tay hắn, chai sạn đi nhiều, máu dính trên tay có liều mạng gột rửa thế nào cũng không thể rửa hết.

1 tháng 9 ngày, hắn vẫn còn nhớ. Hắn ở trong khu rừng này, đã được hơn một tháng. Đếm được từng giây trôi qua, nhưng lại không đếm nổi số người đã chết trên tay mình. Hắn, hắn chỉ là muốn sống. Hắn chỉ muốn xứng với A Nhiên, lũ người kia chết là xứng đáng. Hắn không sai, đúng vậy. Chúng đáng chết, là chúng đáng chết. Ánh mắt Minh Hải Tư sắc bén, lưu loát vẩy máu dính trên lưỡi kiếm. Tra thanh kiếm vào vỏ đeo sau lưng rồi chậm rãi rời đi.

Phịch!

Thân hình mãng xà dài cả trượng đổ rầm xuống đất, máu đen từ từ lan rộng thấm trên mặt đất. Mãng xà không có đầu, hay nói đúng hơn là đầu của nó đã bị cắt lìa khỏi thân mình dài ngoẵng của nó. Đầu mãng xà lăn lông lốc trên đất, bám dính bụi đen xì. Cái miệng nó còn đang há to, răng nanh sắc bén với chất độc màu xanh lá. Vu Hàn Nhiên chán ghét đá văng xác mãng xà ra mấy mét. Cô nheo mắt lại, vẩy máu dính trên con dao của mình rồi lại dắt bên đùi phải chậm rãi rời đi. Đi được một quãng, Vu Hàn Nhiên dừng chân. Ngón giữa giơ lên chỉ vào bọ cánh cam đang đậu trên nụ hoa gần đó. Nhổ một miếng nước bọt, rồi chán ghét xoay người rời đi. Bọ cánh cam bay đi cùng lúc Vu Hàn Nhiên quay người, đôi mắt điện tử của con bọ ghi lại hình ảnh vừa rồi. Truyền đến cho chủ nhân của nó, Lãnh Huyết Sương cười nhạt làm như không thấu vẻ tức giận của Vu Hàn Nhiên vẫn theo sát bước chân cô. Cho tới khi tiếng súng nổ vang lên, con bọ cánh cam bị bắn vỡ vụn cô mới nhún vai rời đi.

- Tình trạng của Minh Hải Tư ra sao rồi?-Lãnh Huyết Sương đột ngột hỏi

- Đã giết được tổng cộng là 1240 người bao gồm cả người thường, bảo vệ lẫn con em thế gia. Giết được 23400 động vật ăn thịt cấp 8, đã gần bằng được chỉ số khảo luyện của chủ nhân và Vu tiểu thư-Ni Khắc lật xem tài liệu đáp

-Hừm, vậy sao? Oh vậy chắc nên thả thứ đó ra rồi-Lãnh Huyết Sương cười lạnh gõ tay lên bàn nói

-Thưa chủ nhân, như vậy có phải hơi quá không?- Ni Khắc giật mình hỏi

- Hửm? Em đang nghi ngờ ta sao?-Lãnh Huyết Sương nhíu mày vẻ không vui hỏi

- Dạ không, chỉ là đối với một người bình thường như Minh Hải Tư, xác suất giết được quái vật cấp zero là 0,001%. Nếu thả nó ra, vậy chẳng khác nào là đưa anh ta vào chỗ chết-Ni Khắc kinh sợ báo cáo lại

-Nhắc lại ta nghe,, năm đó. Ta và A Nhiên dùng bao nhiêu thời gian để giải quyết quái thú?-Lãnh Huyết Sương nhướng mày hỏi

-Dạ, là 5 phút-Ni Khắc nín thở nói

-Gắn chip vào người quái thú trước khi thả ra, nếu trong 30' mà không tiêu diệt được quái thú. Vậy, cho nó tự bạo đi-

-Ca...Rõ, thưa chủ nhân-Ni Khắc kinh sợ mà cúi người cung kính đáp

Trước khi khép cánh cửa phòng cổ kính, Ni Khắc có quay đầu nhìn lại, thở dài một tiếng rồi chậm rãi đóng cửa. Trên màn hình tivi khổ lớn, thân ảnh Minh Hải Tư chậm rãi bước trong chốn rừng sâu nước độc.

Minh Hải Tư chật vật né tránh, trên tay lại xuất hiện một vết thường dài, lộ cả xương trắng mơ hồ. Hắn cắn răng, tay gồng lên siết chặt thanh đao trên tay. Chân lùi lại nửa bước lấy đà, rồi lao tới như con thiêu thân. Lưỡi đao ánh lên, ma đao như múa từng đường vừa cứng cáp vừa uyển chuyển. Động tác có chút thô, nhưng đều chiêu chiêu hiểm độc nhắm vào điểu chết người.

Graooooo!!

Quái thú kêu lên đau đớn, quái thú dạng sư tử, đuôi lại là của rắn. Cái đuôi vừa bị Minh Hải Tư chém lìa giờ ngắn cũn. Máu vẫn đang chảy đầm đìa, nó đau đớn quẫy đuôi thật mạnh. Từng đợt rung chấn làm Minh Hải Tư ngã khụy.

Hắn chống thanh đao đứng lên, mắt nhìn quái vật đau đớn vật lộn. Cả người đều trong trạng thái cảnh giác, phòng bị cố tìm điểm yếu của con quái vật khổng lồ này.

Tầm mắt của hắn đang mờ dần đi, Minh Hải Tư nhận thấy rõ điều đó. Nếu hắn không nhanh chóng giết chết con quái vật này, vậy thì chỉ có thể làm thức ăn trong bụng nó mà thôi.

Bỗng, ánh mắt Minh Hải Tư sáng lên hắn vét thanh đao dài dính đầy máu. Một thân không vũ khí lao tới, rồi chui tọt vào cái mõm to như chậu máu của quái thú.

Quái thú thét lên hả dạ, nhưng chưa để nó vui mừng thì lòng bàn chân đã tiếp nhận đau đớn làm nó kêu thét lên.

-Chết đi!!!!!-

Quái thú còn đang chìm trong đau đớn. Bàn chân khổng lồ của nó đã nổ tung, máu thịt lẫn lộn bắn tung tóe khắp nơi. Cô gái với mái tóc trắng xóa thở dốc lảo đảo đứng trụ. Ánh mắt bi thương tuyệt vọng mà phẫn hận. Cô nâng tay, muốn bóp nổ thân hình to lớn của quái thú.

Bỗng mặt đất rung chuyển thật mạnh!

Vu Hàn Nhiên theo bản năng rụt chạy về phía sau, nhảy lên cành cây cổ thụ gần đó. Ngạc nhiên nhìn thấy, quái thú không cần sự tác động của cô cũng đã vỡ nát tung thành nghìn mảnh. Máu bắn lên cao, dính lên cả nhánh lá bên cạnh cành cây cô đang bám vào.

Vu Hàn Nhiên đu người xuống, bước chân hất tấp chạy tới trung tâm vụ nổ. Nhưng không thấy bất cứ thứ gì của Minh Hải Tư, tất cat chỉ có máu thịt và nội tang đầy máu của quái thú. Cô suy sụp ngã khụy, nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú.

Bỗng, một bàn tay dịu dàng vỗ lên đầu cô

Vu Hàn Nhiên ngẩng đầu, thân ảnh kia đang đứng. Ánh sáng chiếu vào làm gương mặt có phần lóa đi. Nhưng cô vẫn biết, đây là người đàn ông của mình. Minh Hải Tư vẫn còn sống.

-Hải Tư!-Vu Hàn Nhiên hô lên

Cô nhanh chóng đứng dậy, bổ nhào vào người hắn. Minh Hải Tư cũng mặc kệ những vết thương còn mới của mình, hai tay vòng qua eo nhỏ nhắn ôm chặt lấy cô. Đầu vùi vào hõm cô, cm nhận được hơi ấm quen thuộc làm hắn an tâm. Trong suốt một tháng nay, không biết bao nhiêu lần hắn tưởng nhớ người con gái này. Người con gái như hoa anh túc khiến hắn trầm mê không vực dậy được. Khiến hắn dù dùng cả sinh mệnh ra đánh đổi cũng chỉ để đường hoàng đứng bên cạnh cô.

-A Nhiên, A Nhiên, A Nhiên. Anh yêu em, yêu em, yêu em-Minh Hải Tư ghì chặt lấy Vu Hàn Nhiên vừa run vừa nói

Vu Hàn Nhiên ở trong lòng hắn, cảm nhận nhịp tim gia tốc của hắn. Cảm nhận hơi thở của hắn, cô thở phào nhẹ nhõm người này vẫn còn sống. Còn thở, còn tồn tại. Trong một khoảng khắc, cô nghĩ người đã chết đi, cả thế giới như sụp đổ. Chưa bao giờ, Vu Hàn Nhiên lại sợ hãi đến thế. Cô ôm chặt lấy Minh Hải Tư ánh mắt hơi lạnh lẽo nhớ đến Lãnh Huyết Sương.

2 tuần sau

-Chà, chúc mừng anh đã thông qua khảo nghiệm. 1 tháng ở đó thế nào? Dễ chịu chứ?-Lãnh Huyết Sương mỉm cười vỗ vỗ tay hỏi

Minh Hải Tư nắm lấy tay của Vu Hàn Nhiên mang theo alan ủi dịu dàng, khẽ cười nói:

-Cảm ơn Lãnh tiểu thư, 1 tháng qua tôi vẫn sống rất ổn-

-Vậy thì tốt, nè-Lãnh Huyết Sương vật đầu hài lòng rồi nói

Vu Hàn Nhiên đưa tay đón lấy tấn thiệp trắng, cô mở thiệp rồi cười hỏi:

- Ở chung với nhau được gần 2 năm rồi mà mày mới nghĩ đến việc kết hôn với ba tên đó à?-

-Có sao đâu, là họ không dục tao chứ bộ-Lãnh Huyết Sương tỏ vẻ vô tội nhún vai nói

Vu Hàn Nhiên khóe môi giật giật, không phải ba tên đó không dục mà là không dám dục được chứ? Ai biết đâu lỡ miệng cái gì, mày lại lên cơn trốn bọn họ thì có lùng cả thế giới cũng chẳng thấy mày, họ không sợ mới là lạ.

-Đám cưới này, bọn tao nhất định sẽ đến-Vu Hàn Nhiên gật đầu nói

- Khi nào cần mày cũng có thể bảo tao tổ chức đám cưới cho mày nha, luôn sẵn sàng phục vụ Vu tam tiểu thư- Lãnh Huyết Sương nháy mắt nói

-Oh, vậy thì phải cảm tạ Lãnh đại tiểu thư trước rồi-Vu Hàn Nhiên thi lễ cười đáp

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Vũ Song Tuyệt