Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 18: Thiên Tài? Tôi Chính Là Thiên Tài!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lãnh Huyết Sương đứng đó, bờ vai nhỏ run lên, nhưng vẫn kiêu ngạo ko lùi bước.

Hahahahahahahaha- Tiếng cười như chuông bạc vang lên.

Phải, cô là đang cười. Nụ cười trong trẻo mà lạnh lạnh lẽo. Cô cười vì nguyên chủ đã quá ngu muội mà yêu lũ nam chủ này! Cô cười vì lúc trước mình lại có hảo cảm với tên nam chủ này. Cô cười vì sự ngu ngốc của nguyên chủ khi đã yếu đuối để Lãnh Băng Băng dẫm dưới chân.

Yên tâm đi nguyên chủ, tôi chắc chắn sẽ thay cô dẫm nát Lãnh Băng Băng xuống chân!

-Hahahahaha, bây giờ còn muốn bày tỏ tình cảm trước mắt tôi sao? Cảm phiền, tôi xin ra khỏi đây trước khi con mắt của mình bị vấy bẩn!

( t/g: một con ghẻ ra đời nha!.)

Lãnh Huyết Sương quay đi, dứt khoát muốn đi ra khỏi nơi ô tục này.

Nhưng Âu Dương Ngạo ngay lập tức ra khỏi thất thần. Đẩy Lãnh Băng Băng ra, cô ả hậm hực đi ra ngoài chỉ còn hai người trong căn phòng. Thật sự đây sẽ là không khí ái muội nếu Lãnh Huyết Sương không tỏa sát khí muốn giết người như thế.

- Bạn học Lãnh, cô bị nghi ngờ là gian lận trong thu cử!- Âu Dương Ngạo nói

- Anh có chứng cớ gì mà dám nói tôi gian lận trong thi cử? Nên nhớ lúc đó có tận 3,4 giáo viên nhòm ngó, lôi được phao thi ra sao?- Lãnh Huyết Sương trào phúng nói

- Cô thành tích học tập bét bảng toàn trường, đùng một cái lại nhảy lên hạng nhất với bài thi hoàn hảo ko một sai sót ,bảo ai ko nghi ngờ cho được?- Âu Dương Ngạo hỏi

Vậy cứ đưa ra bài thi tôi có thể trước mặt Âu học trưởng mà làm bài?- Lãnh Huyết Sương ngạo nghễ đáp

Được!- Âu Dương Ngạo nói

Cô ngồi lên ghế hội trưởng bắt đầu làm bài, cùng một thời gian cô bỏ bút xuống, miệng ko nhàn rỗi đọc một đoạn dịch Anh- Pháp dài khó.

- Giờ anh đã tin chưa?- Khiêu mi thách thức nói

Thiên tài.... cô đúng là một thiên tài! Ngay cả anh cũng chưa chắc đã làm được bài thi một cách hoàn hảo như thế, ko nhưng vậy cách phát âm chẩm mực hiếm ai có thể đạt được. Chứng tỏ cô từ một ngu học trở thành thần đồng, thiên tài !

Cô khẽ nhếch mép, hừ! Thiên tài? Ta chính là thiên tài!

Âu Dương Ngạo nghĩ cô trở thành thiên tài là vì anh, liền bước tới luồn tay qua eo cô. Mặt cách mặt vài cm, gương mặt Lãnh Huyết Sương trầm xuống lạnh lẽo như một tảng băng. Hơi thở nam tính đang kề trên má, không khí tràn ngập mùi ái muội.

Nhưng Lãnh Huyết Sương giờ mới nhận ra rằng, cô ko thể cử động được! Đôi đồng tử tím mở to hiện rõ sự khó tin! Nguyên chủ cô gây ra cho tôi nhiều rắc rối quá! Thân thể này mỗi khi cô quá căng thẳng liền bị đơ cứng!!!

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Long Vệ