Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chương 2: Nữ Chủ Giả Tạo Lên Sàn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
    Cửa phòng bệnh bật mở,Lãnh Huyết Sương đánh mắt nhìn.Cô nhìn ra ngoài cửa phòng, có một cô gái đang nhìn cô cười kiêu ngạo.

-Chị Sương ah, vết thương thế nào rồi? Cảm giác nằm trong bệnh viện vô lực nhìn từng người mà mình yêu thương rời bỏ cô để xoay quanh tôi. Haha,không biết cô cảm thấy thế nào nhưng tôi thấy cực kì vui sướng đó ~~~-cô gái kiêu ngạo nói

   

   Lãnh Huyết Sương biếng nhác nhìn cô gái đang kiêu ngại hếch cằm nói chuyện với cô bằng lỗ mũi. Cảm giác thật không biết nói gì cho phải. Trong đầu đột ngột xuất hiện vài tin tức nhỏ lẻ:Lãnh Băng Băng chị em song sinh với cô. Lãnh Huyết Sương bừng tỉnh đại ngộ, ra đây là nữ chính bạch liên hoa trong truyền thuyết đó hả?

Lãnh Huyết Sương nhìn Lãnh Băng Băng khô g nói câu nào chỉ mím môi thơ thẩn thả hồn đi miền cực lạc , Lãnh Băng Băng thấy Lãnh Huyền Sương không nói gì thì nghĩ cô sợ  mình liền vênh váo. Chỉ vào cái vòng cổ trước ngực kiêu ngạo nói:

-Thấy sao hả chị gái yêu dấu? Đây chính là chiếc vòng cổ mà chị thích muốn Hàn ca tặng đó, nhưng mà Hàn ca lại tặng cho tôi a~ biết làm sao được nhỉ?

Lãnh Huyết Sương ngồi dậy dựa lưng vào gối, sau khi tìm lại thần trí liền khinh thường nói:

-Lãnh Băng Băng để tôi nói cho cô biết nhé, tôi khinh thường cái thứ vòng cổ trước ngực cô đấy. Cô thích lắm hả? Tự hào lắm phải không? Nhưng rất tiếc cái vòng đó còn chưa xứng để tôi lưu tâm đến vậy. Còn Hàn ca ấy mà, không phải anh ta vứt bỏ tôi mà là tôi khinh thường đến gần anh ta. Lãnh Huyết Sương để cô bắt nạt đã chết rồi,tôi cảnh cáo cô. Tôi không phải quả hồng mềm tùy tiện để cô bóp nắn muốn làm gì thì làm. Nếu cô muốn bí mật của mình bị phơi bày hết ra ấy mà ~ thì cứ tiếp tục khiêu khích và dở trò đi. Chỉ là, cái giá của việc này tôi sợ cô không gánh nổi đâu.

Lãnh Băng Băng mặt mày tái mét lại,tức giận nghiến răng. Cô ta cảm thấy sợ hãi,khí thế của Lãnh Huyết Sương lúc này hoàn toàn khác,giống như thay đổi một linh hồn khác vậy. Không còn bộ dáng yếu đuối ngu ngốc để cô ta dễ dàng điều khiển,mà mang một sự lạnh lẽo. Cô ta bất giác tin rằng nếu mình thực sự động vào Lãnh Huyết Sương lúc này, mất sẽ nhiều hơn được

     Lãnh Huyết Sương nhắm hờ mắt,nói:

-Giờ hẳn là cô nên biến khỏi mắt tôi trước khi tôi mất hết kiên nhẫn nhỉ?

    Lãnh Băng Băng lùi lại vài bước,nhưng kiêu ngạo không cho phép cô ta cúi đầu trước Lãnh Huyết Sương. Gì chứ? Không phải lúc trước còn để tôi tùy tiện bóp nắn sao? Hừ,tôi đã đẩy cô xuống vực thẳm một lần ắt sẽ làm được lần thứ hai!!! Lãnh Huyết Sương cô chờ đó,mọi thứ của cô tôi sẽ cướp đi hết. Bàn tay trắng nõn của Lãnh Băng Băng nắm chặt thành quyền,móng tay hung hiểm đâm vào da thịt non mềm làm chảy máu.

   Bên ngoài mang theo tiếng bước chân hữu lực, nhân lúc Lãnh Huyết Sương không để ý, Lãnh Băng Băng đánh mạnh vào má mình, còn nhéo mạnh đùi một cái làm nước mắt lã chã rơi trông thật thảm thương. Làm người ta sinh ra lòng thương xót, và tất nhiên " người ta " ở đây không bao gồm Lãnh Huyết Sương.

 

       Lãnh Băng Băng đột nhiên nước mắt cá sấu,nước mắt cô ta lã chã rơi lại kiên trì không rén một tiếng. Tạo ra khí thế quật cường của cỏ dại. Cô nhướng mày một cái đợi xem Lãnh Băng Băng muốn dở trò hề gì. Được vài giây ,Lãnh Huyết Sương mới để ý có bước chân của người nào đó đang đến.

-Tiểu Băng, em có sao không? Lãnh Huyền Sương cô thật to gan! Sao cô dám để Băng Băng khóc cơ chứ?!-Người đến là ai các bạn đoán xem? Vâng đó chính là nam chủ thứ nhất của dàn hậu cung nữ chủ. Hỏa Lôi Vũ

Tình tiết là một ngày đẹp trời đầy nắng, gió, mây ,..v...v có khi cả cầu vồng ..... thì nam chủ Hỏa Lôi Minh thấy nữ chủ đang giúp một bà lão qua đường liền một cái nhất kiến chung tình, rồi mặt dày bám theo...v...v sau đó tự hiểu nhé!

*** chú ý: ngoài đời Sương tỷ tên Lãnh Huyền Sương. Trong truyện là Lãnh Huyết Sương. Sau khi xuyên vào truyện mình sẽ để tỷ ấy tên Lãnh Huyết Sương luôn.

    Lãnh Huyết Sương trầm ngâm,oắt con lại dám mắng ta? Xem ra đang ăn gan trời rồi. Để xem tỷ đây chỉnh ngươi thế nào!

    Bên kia phòng bệnh,một người đàn ông ngồi dựa lưng. Nghe hết toàn bộ câu chuyện,nhướng mày lên thích thú. Xem ra nước nhà họ Lãnh cũng thật sâu a~. Còn đại tiểu thư Lãnh gia Lãnh Huyết Sương,chậc chậc thật khiến người ta tò mò.

    Sau một đêm vào viện và thay đổi nghiêng trời lệch đất, khiến hắn bắt đầu nổi lên hứng thú. Lãnh gia đệ nhất gia tộc,Lãnh Huyết Sương...tôi rất mong chờ

     Lãnh Huyết Sương nhìn Hỏa Lôi Vũ dịu dàng ôm Lãnh Băng Băng vào lòng,ánh mắt đỏ rực gay gắt nhìn cô lên án. Lãnh Huyết Sương lại cảm giác như có một con cún nhỏ đang gầm gừ với mình,không có một chút lực sát thương nào cả. Nhưng người này mang màu mắt hơi giống cô. Cũng là màu đỏ,nhưng của cô là màu máu còn của cậu ta là lửa rực đầy năng nổ. Ánh mắt nói lên con người ấy mà,hoàn toàn đây là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chưa biết sự đời tưởng mình là tim gan của vũ trụ. Chậc,chậc ánh mắt này rất đẹp vậy mà lại rơi vào cái người này. Thật bất hạnh....

    Hỏa Lôi Vũ thấy Lãnh Huyết Sương thở dài liền nhíu mày,đang thấy ân hận khi làm Băng nhi khóc sao? Dù là vậy cũng đừng mong tôi tha thứ cho cô!!!!hừ!

    Lãnh Huyết Sương dường như nghe thấy suy nghĩ của Hỏa Lôi Vũ,mặt đen hơn cả cái đít nồi. Cái tên nít ranh này!!_!!!

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh