Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 20: Quá Khứ Đau Thương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
  Lãnh Huyết Sương kéo Tiêu Mặc đi nhanh, rồi ngồi vào quán cafe gần trường.

Vừa đặt người xuống ghế cô đã nắm tay Tiêu Mặc nói:

  - Mặc! Hôm nay cậu là cứu tinh của đời tui đó!

Tiêu Mặc còn chưa hoàn hồn khi bị cô kéo chạy đi, thì cảm giác mềm mại lại lan tỏa trong lòng bàn tay mình. Nhìn ra mới thấy, bàn tay nhỏ bé của Lãnh Huyết Sương đang nắm lấy tay mình.

- À, ừ... ko có gì đâu, chỉ là mình đến phòng hội học sinh nộp đơn xin học thì gặp cậu trong tình cảnh...chắc chắn phải giúp đỡ rồi!- Tiêu Mặc giật mình ú ớ nói

- Uống gì ko?- Lãnh Huyết Sương hỏi

- Cafe đen- Tiêu Mặc đáp

Nhìn Lãnh Huyết Sương vẫn giữ nụ cười chuẩn mực trên môi, lại nhớ đến cảnh vừa rồi anh bất giác hỏi:

- Sương, chuyện vừa rồi cậu ko cảm thấy gì sao?

Môi đang kề bên ống hút của Lãnh Huyết Sương bỗng ngừng lại, cả người cô cứng nhắc. Sau lại cúi mặt xuống, khẽ cười nhạt.

- Mặc, cậu có biết tại sao, khi nãy tôi lại kéo cậu đi trong khi tôi rất ghét phải động vào con trai ko?- Cô vẫn cúi mặt hỏi

Ko thấy rõ khuôn mặt cô đang có cảm xúc gì. Tiêu Mặc cũng chỉ khẽ lắc đầu nói- không biết

Lãnh Huyết Sương nghe xong đột ngột ngẩng đầu lên. Tiêu Mặc bị bất ngờ khi thấy khuôn mặt cô, khuôn mặt luôn giữ trên môi nụ cười ngạo nghễ, thần sắc tươi tỉnh cao quý. Thì nay, đôi mắt màu tím như ngọc của cô đang phủ một tầng sương. Giọt nước mắt khẽ lăn trên má, môi ko ngừng run rẩy như cố để ko bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.

- Là bởi vì tôi đã hứa với một người rất quan trọng rằng sẽ ko phản bội người ấy!-cô nói với giọng chắc nịch

- Đó là ....-ai, Tiêu Mặc còn chưa nói nguyên câu thì đã bị Lãnh Huyết Sương chặn lại

- Mặc này, hay tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé?- giọng cô buồn buồn

Đôi mắt màu tím vô hồn của sự trống rỗng cùng tưởng nhớ

- Có một cô gái là thiên kim của một gia tộc giàu có, quyền lực. Ai ai nhìn vào gia tộc ấy cũng kính trọng và thèm khát. Được sinh ra là con vợ cả của gia tộc ấy, cô gái kia vừa sinh ra đã được bao người ghen tị. Là người sẽ kế thừa gia tộc,là đại tiểu thư chức cao vọng trọng. Ai cũng nghĩ là vị tiểu thư ấy sung sướng lắm. Được sống ấm no đủ đầy, tiền tiêu ko hết, sống trong nhung lụa. Nhưng mà, chỉ có người trong cuộc mới biết được sự thật tàn nhẫn phía sau gia tộc hào hoa kia. Vị tiểu thư ấy từ khi còn rất nhỏ, đã bị huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, để có thể trèo chống cả một đại gia tộc. Sinh ra đã là nữ, lại ở trong một gia tộc tranh đấu liên miên, chính hoàn cảnh ấy đã bóp méo đi sự ngây thơ vốn có của một đứa bé còn chưa đầy 5 tuổi!

-Sau đó thì sao?- Tiêu Mặc nhìn Lãnh Huyết Sương hỏi

- Sau đó.... Vị tiểu thư kia đã chấp nhận một tâm hồn lớn hơn so với tuổi thật của mình. Thật may mắn khi mẹ cô, đại phu nhân đã sinh được cho cô gái kia một người em gái song sinh để ở bên cô gái những lúc cô tuyệt vọng nhất.

-Nhưng buồn thay, khi hai đứa bé còn chưa bỏ được mẹ thì người mẹ hiền từ đáng kính của hai chị em, lại bị một ả kĩ nữ hại chết! Cha của cô gái lại ko truy cứu việc này vì ả kĩ nữ kia đã sinh cho ông ta một đứa con trai nối dõi. Haha... tuy vậy, ông trời cũng ko phụ lòng người, đứa bé trai kia sinh ra. Tính cách mục nát, thối rữa làm sao có thể gánh vác trách nhiệm của gia tộc? Thế là chúng như những con tốt thí bị loại bỏ.- Lãnh Huyết Sương ngừng nói, lau nước mắt trên má

Tiêu Mặc lúc này có thể thấy được sự khinh thường, giễu cợt và hận  thù sâu sắc trong đáy mắt cô. Lấy ra chiếc khăn tay lau mặt cho cô, lại hỏi:

-Thế sau đó, vị tiểu thư cùng đứa em gái song sinh của cô đã ra sao?

- Lúc 8 tháng tuổi,vị tiểu thư bị ép phải thốt lên những tiếng nói đầu tiên, năm một tuổi cô phải biết đi để có thể đi ra khỏi căn phòng đáng sợ . Khi 4 tuổi, trong một căn phòng sang trọng, vị tiểu thư kia đã phải học những lễ nghi mà 12 tuổi mới có thể làm đc. Năm 4 tuổi cô đã bắt đầu tập các môn võ, kiếm thuật. Những công việc có khi người 15 tuổi mới làm tốt,  Năm 6 tuổi vị tiểu thư được đưa ra nước ngoài học tập. Năm 8 tuổi, cô gái quay trở về, thông thạo hơn 20 thứ tiếng. Năm mười tuổi cô bắt đầu đi vào rừng rậm để vượt qua bài kiểm tra năng lực thừa kế của gia tộc. Dù.. hức... dù có đau vẫn phải nhịn, dù muốn khóc cũng ko được. Vì vị tiểu thư ấy còn em gái phải bảo vệ, thế là cô năm 12 tuổi đã sống sót ra khỏi cái nơi địa ngục ấy. Năm 13 tuổi cô gái ''vô tình" nghe được người cha mà cô gái hận thù thực ra làm tất cả chỉ để bảo vệ cô và đứa em gái. Vị tiểu thư kia đã nghĩ rằng con độc nhãn lang đó có tình máu mủ, và đã cống hiến sức mạnh cho ông ta. Cho đến năm 19 tuổi, cô gái làm gia tộc thất thủ cha vị tiểu thư gọi cô vào thư phòng và hỏi

- Con biết thân phận của mình ko?

- Dạ thưa cha, con là người thừa kế gia tộc chúng ta!-cô gái đáp

-Vậy người thừa kế gia tộc này phải là người như thế nào?-người đàn ông lại hỏi

- Thưa cha, là người kế thừa gia tộc, phải hoàn hảo về mọi mặt, là người phải hi sinh để cho lợi ích của gia tộc!- cô gái đáp ko  hề do  dự

Người đàn ông gật đầu rồi nói:

- Con sẽ có hôn phu để có thể tăng cao lợi ích của gia tộc,  ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt người thừa kế tập đoàn Lăng thị

-Nhưng thưa cha, cha đã hứa là hôn sự của con sẽ tự quyết định mà.. ko phải sao?-cô gái ngỡ ngàng rồi đáp

- Ta chỉ nói một mà thôi! Là một người thừa kế, phải biết hi sinh mình cho gia tộc.Con về phòng đi-người đàn ông nói

Sau khi vị tiểu thư rời đi, ngồi trong phòng tối cô gái đã bật khóc. Cô gái chỉ muốn cưới người mình yêu cô cũng như bao thiếu nữ khao khát tình yêu.

- Ô, sao em lại khóc vậy?- một người con trai từ đâu xuất hiện vỗ lên đầu cô nói

Khi cô gái ngẩng đầu lên, cô đã nghĩ mình đang mơ, người con trai có mái   tóc bạch kim, nở một nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh trăng sáng. Thế là cứ theo thời gian, vào mỗi tối cô gái lại gặp chàng trai rồi thích, rồi yêu để rồi đau. Sau khi biết đó sẽ là vị hôn phu của mình cô gái đã vui sướng biết bao.Vào một hôm khi vị tiểu thư từ nước ngoài về trước mắt cô là cảnh tượng. Người mà cô yêu nhất đã tự tay giết chết đứa em gái cô thương nhất. Điên cuồng trả thù anh, người đã gây cho cô bao đau đớn nhưng rồi cô mới biết một sự thật tàn khốc. Anh ko phải là người cô nên hận mà chính là cha cô. Người đàn ông máu lạnh đó đã lập ra kế hoạch này, để nuốt trọn tập đoàn của anh. Hai người mà cô yêu nhất đã ra đi,cô lại chỉ có thể trả thù qua 1 cái mạng. Sau khi trả thù, cô gái trầm cảm nhiều lắm, rồi cô tìm đủ thú vui rồi sau đó...

-Sau đó thì sao?-Tiêu Mặc gấp gáp hỏi

- Ha...hức...ko có sau đó-Lãnh Huyết Sương nói

Cuối cùng cô ko thể nhịn được mà khóc òa, cái quá khứ đau thương ấy đã dằn vặt cô trong 8 năm. Năm 27 tuổi thì cô xuyên đến đây, câu chuyện về vị tiểu thư ko có sau đó, nó đã kết thúc, có khi là lúc cô biết được sự thật phũ phàng đó. Tiêu Mặc ôm lấy cô an ủi, nhìn bờ vai nhỏ đang run lên. Anh biết chắc chắn câu chuyện cô kể là quá khứ của cô, nhưng theo điều tra anh chỉ biết được mặt trái của đôi chị em ''sinh đôi'' Lãnh Huyết Sương- Lãnh Băng Băng mà thôi. Nhưng sự bi thương phẫn hận trong mắt cô lại ko thể làm giả được. Nhìn cô khóc, tim anh khẽ nhói đau, rốt cuộc người con trai nào đã khiến cô ra nông nỗi này?!

Quá khứ ấy quá đau thương, nó như một bóng ma luôn hiện hữu trong tim cô. Dù cô có lẩn tránh như thế nào thì nó vẫn tìm được cô. Đau, đau lắm! Sợ! Cô rất sợ, sợ cái quá khứ đau thương ấy

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mao Sơn Quỷ Vương