Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 37: Người Đó?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lãnh Huyết Sương đưa Dạ Hàn đi đế một nhà hàng sang trọng để ăn cơm. Coi như là một bữa ăn mừng sự hợp tác giữa anh và cô.

Sau bữa ăn cô liền chia tay với Dạ Hàn. Đi một mình trên con đường, trời bây giờ đã tối muộn.

Nhìn ánh đèn đường mờ ảo, sương hơi phủ lên không gian.

Một mình cô đi trên con đườg vắng, bỗng cảm thấy thật cô đơn.

Khẽ ngâm nga bài hát cô thích

Chân rảo bước, tay chấp sau lưng. Đôi mắt cô khép hờ...

Rầm !!!

Một người con trai lạ mặt đâm sầm vào người cô.

Cô nhìn loáng thoáng thấy mái tóc màu bạch kim mềm mại. Nghĩ là người nước ngoài cô liền dùng ngoại ngữ giao tiếp

- are you ok? Very sorry for the last time. ( bạn có sao ko? Rất xin lỗi vì việc vừa nãy- dịch)

Người con trai đeo mắt kính màu đen, ngẩng đầu lên nhìn cô. Sau đó mới mở miệng đáp:

- I'm fine, the last time was because I did not pay attention. no problem( tôi ổn, việc vừa rồi là tôi ko chú ý. Ko sao- dịch)

Cô khẽ cười, sau đó đứng dậy phủi người. Người đó cũng đứng lên, bỏ chiếc mắt kính đen ra.

Cô ngạc nhiên đến tột độ. Cả người như tườn, đứng đơ ra ko phản ứng được. Đầu cô như muốn nổ tung khi nhìn người đối diện.

Đó là....

Đôi mắt màu lam hiền hòa ôn nhu như biển mà cũng thật âm trầm

...

Từng...anh từng nhìn cô bằng đôi mắt đẹp ấy....

Từng...anh dùng những cử chỉ ôn nhu để bảo bọc cho cô

Từng...anh chỉ dám hôn phớt lên cánh môi cô vì ngượng bằng bạc môi của mình. Gương mặt hơi hơi đỏ làm cô buồn cười

Cũng là từng....anh nhìn cô bằng đôi mắt màu lam ấy. Chứa sự kinh ngạc đến tột độ khi cô chĩa súng về phía anh

Ngày hôm ấy cô vẫn còn nhớ. Đôi mắt lam kia của anh, chưa từng chứa một phần hận thù nào. Kể cả khi cô muốn giết anh. Tất cả trong mắt anh là hình ảnh của cô, gương mặt lạnh lẽo chĩa khẩu súng vô tình về phía tim anh.

Trong đôi mắt ấy, chỉ có ngạc nhiên rồi trở nên ảm đạm. Sau đó, là khép lại đôi mắt thường chứa bao yêu thương cho cô.

- Là....anh sao?... Phong?- cô khẽ hỏi

Người con trai đó nhìn cô, mắt hướng về phía tay phải của cô. Ở ngón áp út, có một chiếc nhẫn tinh xảo độc nhất vô nhị.

Chiếc nhẫn đó....

Khi người con trai chuẩn bị lên tiếng, bàn tay to hướng về phía cô. Lãnh Huyết Sương hơi tái mặt, tay hất bàn tay đang muốn tiến đến của người con trai. Đôi mắt màu tím co rút, cô sợ. Sợ phải đối mặt với anh, sợ anh hận cô!

Cả người run lên bần bật, sau đó . Chạy đi, bước chạy của cô càng lúc càng nhanh như có một thứ thật đáng sợ.

Còn anh- người con trai vừa rồi. Đứng đó nhìn bóng lưng của cô chạy đi. Đôi mắt vẫn còn chứa sự ngạc nhiên. Chiếc nhẫn trên tay cô gái đó...

Cô chạy thục mạng, chạy đến đường lớn. Ko để ý có chiếc xe hơi đang chạy, chỉ cách một chút thôi cô sẽ bị đâm. Thì chiếc xe ngừng lại kịp thời

Két!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng xe dừng, bước xuống là Lăng Nguyên. Anh tìm cô khắp nơi, cô bảo 8h nhưng lại đi đâu mất. Giờ lại lang thang vào giờ này.

- Cô chủ! Cô đã đi đâu vậy? Cô làm sao thế kia?!

Lúc này, Lãnh Huyết Sương cả người chật vật. Đầu gối sưng lên vì ngã, tóc tai rối bời. Gương mặt sắc sảo giờ chỉ còn lại sự yếu đuối, đôi mắt tím long lanh ngấn lệ. Gò má ửng hồng, ko còn là một Lãnh Huyết Sương cao ngạo lãnh huyết nữa. Giờ cô mỏng manh và cần được che chở.

- Lăng...Nguyên? Hức...hức....oa...oa...oa...oa...hu...hu...- cô khóc, khóc rất lớn

Cô hoàn toàn ko cứng cáp như vẻ bề ngoài cô sợ phải đối.mặt với đôi mắt ngày xưa dùng sự ôn nhu cho cô. Lại chỉ còn dành nỗi hận thù cho mình. Cô sợ....cô thực sự rất sợ....

Khóc thật nhiều, ko biết thế nào. Cô lại bấu chặt lấy áo vest của Lăng Nguyên tựa vào lồng ngực anh. Bây giờ cô chỉ muốn có một điểm tựa. Lăng Nguyên nhìn Lãnh Huyết Sương như vậy thì ngực hơi nhói. Liền ôm lấy cô, hai người cứ như vậy, thật lâu...ko biết từ lúc nào, cô mệt đến ngủ thiếp đi.

Nhìn gương mặt của cô, Lăng Nguyên khẽ cười ôn nhu có chút ko đành lòng khi thấy cô đau khổ. Bế nhẹ cô vào trong xe. Lái về biệt thự của Lãnh gia

Sương...có lẽ...tôi đã thích em mất rồi...

Còn cô. Chìm trong giấc mộng cô vẫn nhớ đến khuôn mặt của người con trai đó. Nó như được đúc ra từ một khuôn với anh. Nó giống đến ko ngờ, khiến cô cũng ko thể nhận ra sự khác biệt. Từ khuôn mắt đến khí chất, đều giống đến ko ngờ.

Người đó...? Rốt cuộc là ai? Có phải là anh ko?... Phong?

( t/g: hehe chap này 936 từ đó nhé)

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Danh Hiệu Tu La