Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 50: Không Có Tha Thứ Ở Thế Giới Này!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lãnh Huyết Sương thở dài một hơi, Vũ Nhi. Dù là bấy cứ lí do gì mà cô hại tôi. Tôi sẽ ko quan tâm, và sẽ ko tha thứ.

Vu Hàn Nhiên sau khi đưa cho cô các thông tin thì bản thân cũng chào tạm biệt mà đi về biệt thự nhà họ Vu.

Lãnh Huyết Sương ngồi trên ghế sofa, lòng nguội lạnh. Vũ Hạo ở trên tầng cũng bước xuống. Nhìn tờ giấy tư liệu trên mặt bàn, lại thấy Lãnh Huyết Sương đang cúi đầu. Cậu nheo mắt nhìn cô, bước tới gần đọc thông tin trên giấy. Đôi mắt màu đen láy trầm xuống. Bàn tay cần xấp tư liệu khẽ xiết lại. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, dựa vào người Lãnh Huyết Sương .

Lãnh Huyết Sương nguyên bản đang chìm đắm trong suy nghĩ thì giật mình. Nhìn Vũ Hạo đang dựa vào vai trái của mình, cô nhíu mày hỏi:

- Cậu đang làm gì?-

- Tựa vào người cậu- Vũ Hạo thản nhiên nói rồi nhắm mắt lại

Lãnh Huyết Sương nhún vai, cô cảm thấy mình đang trông hai đứa trẻ to xác.

Tựa vào người nhau một lúc, Vũ Hạo thở dài nói:

- Đừng buồn-

Cô ngạc nhiên, lại thấy Vũ Hạo cầm tập tài liệu trên tay. Cô khẽ cười, ngả người dựa vào lưng cậu nói- ừ

Sáng hôm sau, tại học viện Sky.

Lãnh Huyết Sương đi trong sân trường. Cô cảm thấy có cái gì đó khác, mọi học sinh trong trường đang nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, thù hằn.

Vừa bước vào lớp 11Ad của mình, cô ngạc nhiên. Học sinh trong lớp đứng vòng quanh tạo thành một vòng tròn bao quanh cô. Lãnh Huyết Sương nhìn, trước mặt cô là Lãnh Băng Băng và Bạch Vũ Nhi hay ho hơn là có thêm cả hai nam chủ Lạc Liên Thành cùng Chu Thế Hiên bị cô quên lãng.

Bạch Vũ Nhi trong mắt xẹt qua một tia tính kế. Sau đấy khóc to, chạy đến tát vào mặt cô một cái. Lãnh Huyết Sương ko thể tin, đôi mắt tử sắc mở to nhìn người mà bản thân cô cho là bạn.

Khuôn mặt của Bạch Vũ Nhi đẫm lệ khiến người khác thương tiếc, cô ta như cố gắng nhìn cô đầy đau lòng rồi " run rẩy" nói:

- Sương, cậu làm tớ quá thất vọng! Tại sao cậu có thể độc ác đến mức hãm hại người em gái song sinh của mình cơ chứ?!

Lãnh Băng Băng "yếu ớt" dựa vào lồng ngực rắn chắc của Chu Thế Hiên, " đau lòng" hỏi:

- Chị! Băng nhi đã làm gì để chị hận đến mức ko muốn nhận đứa em song sinh này?! Từ khi sinh ra baba đã luôn chiều chị hơn em, em chỉ đc cái giống khuôn mặt của chị mà thôi. Ấy vậy mà, sự chứng minh huyết thống tốt đẹp này, chị lại muốn hủy? Tại sao chị lại cứ.muốn hại Băng nhi, cứ muốn hủy dung em? Mama cũng đi vì chị đấy!-

Lãnh Huyết Sương nghe xong, gương mặt trở nên âm trầm. Nếu ko phải bởi vì cô đã biết Bạch Vũ Nhi là kẻ thù của mình thì chắc giờ cô đang đau khổ vì người bạn của mình ko tin tưởng mình. Trong lòng cô phát lạnh, tay nhẹ đặt lên bên má bị đánh đến sưng đỏ của mình. Bạch Vũ Nhi đánh một phát này như dùng toàn lực từ lúc mới sinh ra của mình vậy. Cảm giác đau rát bên má, con mắt tử sắc ánh lên tia sát khí lạnh lùng đã bị cô chôn giấu.

- Tôi ko ngờ cô lại là loại người độc ác rắn rết như vậy! Đến cả em ruột của ghen tị mà hãm hại! Nếu như thế thì cô cũng đừng bao giờ mong chờ mình có được hạnh phúc như Băng Băng- Lạc Liên Thành căm giận quát.

Các bạn trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét. Người mà bản thân cho là bạn,là người mình tin tưởng lại bắt tay cùng kẻ thù của mình hãm hại mình.

Chà ~ tư vị cũng thực ko dễ chịu. Cô nhủ thầm mà tự cười chua chát.

- Thuê người tạt axit vào ng cô em gái song sinh của mình chỉ bởi vì em ấy có dung mạo giống mình. Được ng khác yêu thích hơn mình sao? Cô rốt cuộc có biết liêm sỉ là gì ko?!- Chu Thế Hiên phẫn nộ quát.

Lãnh Huyết Sương vẫn ko nói câu nào. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn cứ tĩnh lặng như thể đc tạc ra từ đá.

- Bằng chứng nào nói tôi thuê ng tạt axit vào mặt cô em gái vậy?- cô thản nhiên nói

Sự thản nhiên của cô làm nhiều người sợ hãi, sự trấn tĩnh này làm cô càng trở nên cap quý hơn. Còn Lãnh Bằn Băng cùng Bạch Vũ Nhi chỉ như những tên thấp hèn cúi đầu dưới chân của cô.

Trong mắt Lãnh Huyết Sương ánh lên tia sáng nhìn vẻ phía Bạch Vũ Nhi đang ko cam lòng mà giãy giụa trong mắt.

- Chúng tôi đã bắt được người hãm hại Băng Băng! Nếu ko phải vì tôi ở gần đó thì có lẽ Băng Băng đã bị cô hại rồi! - Chu Thế Hiên tức giận nói

- Thế thì liên quan gì tới tôi? Anh bắt ng hại cô ta chứ đừng có lôi tôi vào mà ko có căn cứ!- cô lạnh giọng đáp

- Sương , ng đó đã thú nhận cậu chính là người đã thuê hắn làm việc đó! Sương! Quay đầu là bờ, cậu hãy nhận lỗi và sửa lỗi thì mọi người nhất định sẽ tha thứ cho cậu thôi- Bạch Vũ Nhi " tốt bụng" khuyên bảo

Cô cười nhạt ai cũng thấu rõ sự khinh bỉ từ cái nhếch môi như có như ko của cô.

- Buồn cười! Tại sao tôi lại phải nhận thứ mà tôi ko làm?- cô khoanh tay trước ngực nhìn

Bỗng cửa lớp học bật mở, một ng đàn ông 27,28t đi vào ánh mắt kia giả dối nhìn cô chứa tia "sợ sệt".

- Lãnh tiểu thư, việc cô bảo tôi ko thể làm đc. Tôi sẽ ko nhận tiền của cô nữa đâu!- ng đàn ông nói

- Nói cũng thật hay, tôi còn ko biết anh là ai.- cô cười lạnh nói

- Đến giờ này cô còn chối cãi được sao?!- Lạc Liên Thành gằn giọng đáp

- Tôi sẽ ko bao giờ nhận thứ mình ko làm! KHÔNG-BAO- GIỜ!!!- cô cũng ko kiêng nể quát.

Sau đấy nhìn Lãnh Băng Băng đang dựa vào lòng Chu Thế Hiên. Cô mỉm cười đầy ma mị, ngón tay thon dài miết nhẹ cánh môi của mình. Nói:

- Chứng cứ này cũng thật xác thực nhỉ? Nhưng, anh dựa vào đâu mà dám đảm bảo tên này nói thật? Tôi đây là một công dân lương thiện nha~ buộc tội tôi là ko hay đâu đấy-

Tên kia quỳ ở dưới mặt sàn lớp học khẽ run lên vì sát khí lạnh băng của cô. Vì hắn là người ở gần cô nhất, và cũng là ng cảm nhận rõ nhất đằng sau khuôn mặt ma mị câu hồn kia. Chính là sát khí kinh hồn đầy băng lãnh rừ địa ngục của một Tử Thần.

Cô hơi cúi người bóp cằm tên đó, cười nói:

- Nào, nói xem. Ai là ng thuê anh hãm hại tôi?-

- cô nói gì vậy?!... tôi...tôi là đc cô thuê mà- tên kia lắp bắp sợ hãi nói

Cô mỉm cười càng đậm, mọi người trong lớp nhìn hành động của cô. Tay rút một con dao găm nhỏ cô mang đi để phòng thân giơ lên trước mặt tên đó.

- Cô muốn làm gì?!- Lạc Liên Thành ngạc nhiên tiến đến gần cô hỏi

- Anh ko thấy sao? Tôi đang chứng minh mình vô tôi đấy - cô nói

Sau đấy ghé sát vào tai tên kia thì thầm

- Biết cai ngục của bang Voratiet ko?

- Cô?!- tên kia ngạc nhiên

Mặc dù bây giờ Voratiet đã đổi chủ và có phần yếu đi. Nhưng nó nổi tiếng vẫn nhờ cai ngục và những hình phạt dã man ko thể tưởng tượng của ngục.

Lãnh Huyết Sương vẫn giữ nụ cười trên môi, con dao găm trên tay như vô tình mà cũng như cố ý, hạ xuống cắt đứt một bên tai của tên kia. Máu tươi cứ thế ồ ạt chảy ra như suối hắn ta kêu lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

Mấy cô bạn nữ sinh đã ko chịu đc mà ngấy đi, có người nôn khan. Chu Thế Hiên chạy tới kéo cổ tay của cô quát:

- Cô muốn làm gì?! Muốn xóa chứng cớ sao

-Tôi chỉ đang thúc đẩy việc hắn nói sự thật thay vì lời nói dối có gai vừa nãy mà thôi - cô cười nhẹ, khẽ đáp

Bốp! Chưa để cô kịp nhận định thì Chu Thế Hiên đã tát một phát vào má của cô. Bên má phải đau rát và còn chảy xuống một dòng máu đỏ từ mép miệng. Cô vẫn ko biểu lộ cảm xúc gì. Từ đầu đến cuối vẫn là một nụ cười nhàn nhạt .

Tên kia thấy thế thì càng lấn tới, lấn lát nói cô thuê là cô thuê dù ôm tai vẫn cứ nói là cô làm, là cô thuê hắn. Lãnh Huyết Sương vốn đã bị đánh thức con người khát máu của mình. Cũng chẳng thích rườm rà mà thả con dao. Lưỡi dao sắc bén lại cứa vào bàn tay đang ôm tai của hắn.

Bộp. Tiếng bàn tay rơi trên đất, hắn ta hét lên dữ dội. Lầm này cô mở miệng nói

- Nói thật hoặc là lần tiếp theo con dao này sẽ lướt qua cái lưỡi hôi thối của mày đấy

Tên kia sợ hãi run bần bật, hắn ta như có một điều chắc chắn rằng. Cô sẽ làm thế nếu còn nói dối

- tôi nói, tôi nói!!! Là hai vị tiểu thư kia nói với tôi làm thế! Xin cô, cầu xin cô hãy tha cho tôi! Tha thứ cho tôi- tên kia khóc lóc thảm thương nói

- Giờ thì biết ai rồi nhé?- cô cười, tay quay quay con dao trên tay.

- Cô đánh ng khác như thế , anh ta ko nói như thế lại mới lạ- Chu Thế Hiên tức giận quát

Cô quay quay con dao, liếc đôi mắt tử sắc về phía Bạch Vũ Nhi, thấy cả mặt cô ta trắng bệch.

- Ara, ara có chuyện gì vui vậy?- một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người

Mọi ánh nhìn thu hút vào hai bóng người đang bước vào phòng học.

Đó là- Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc.

Vu Hàn Nhiên nở nụ cười làm các chàng trai đỏ mật, tim đập. ????????????, Vương Tâm Nhọc lại càng mê hoặc. Mắt to tròn chớp chớp làm ai cũng mến.

- Sương, có chuyện gì vậy- Vu Hàn Nhiên " ngây thơ " hỏi

Lãnh Huyết Sương mím môi, chắc chắn còn biết rõ hơn cả cô ấy mà lại nói ko biết. Lãnh Huyết Sương khẽ cười, đáp:

- Bị buộc tội vô căn cứ thôi

- Hể?~ làm vậy là ko hay đâu- giờ đến lượt Vương Tâm Ngọc diễn trò.

Nhưng ngay khi Bạch Vũ Nhi cùng Lãnh Băng Bằn chuẩn bị giải thích thì,

Soạt_____________________

Lãnh Huyết Sương ngạc nhiên, từng tờ giấy cáo tội của Lãnh Băng Băng và Bạch Vũ Nhi. Chứng cứ xác thực. Ngày hôm ấy còn có cả ảnh cảnh Lãnh Băng Băng đứa tiền cho tên kia

Chu Thế Hiên cùng Lạc Liên Thành kinh hãi nhìn ng con gái anh nhận định là thanh thuần. Lại ng là ng đàn bà độc ác rắn rết. Lãnh Băng Băng nhìn ánh mắt sợ sệt của đồng học. Ánh mắt thất vọng của Chu Thế Hiên và Lạc Liên Thành. Cô ta biết, cô ta đã bị lật tẩy. Bộ mặt thật của cô ta bị vạch trần

-kooooooo!!!!!! Tất cả là giả! Là giả! Đúng rồi!!! Chính là ả ta, là ả ta hãm hại em! Anh phải tin em! Thành ca, Hiên- Lãnh Băng Băng như phát điên hét lên

Cô ta điên cuồng chạy tới muốn đánh Vu Hàn Nhiên. Vu Hàn Nhiên nhíu mi, đưa tay làm động tác thủ thế. Nhưng lúc Lãnh Băng Băng chuẩn bị tiếp cận đc Vu Hàn Nhiên. Lãnh Huyết Sương giơ tay lên. Tát một phát vào khuôn mặt của Lãnh Băng Băng. Cô lạnh giọng nói

- Tôi ko bao giờ có người em gái bạn như cô. Càng ko có người em song sinh nào giống tôi y như đúc. Lãnh Băng Băng ơi là Lãnh Băng Băng, chuyện mà cô làm ra. Việc cô làm, trời biết, đất biết, cô và tôi đều biết rất rõ. Tôi ko muốn bản thân mình lại mọc ra một đứa em gái đâu- cô lạnh lẽo nói

Lãnh Huyết Sương nhìn Lãnh Băng Băng thảm hại, cô lại quay ra liếc mắt nhìn Bạch Vũ Nhi. Cô ta run lên khi thấy thủ pháp tàn nhẫn của Lãnh Huyết Sương khi tra tấn tên kia. Hắn ta vẫn rên rỉ trong đau đớn, tay ôm tai và lưng bị Lãnh Huyết Sương dùng mọi hân đạp xuống chế phục.

- Sương. Làm ơn....làm ơn...tha...tha thứ cho tớ....tớ...tớ chỉ là nhất thời ko nghĩ kĩ mà nghi ngờ cậu.... xin lỗi ....là tớ sai... xin hãy tha thứ cho tớ...làm ơn- cô ta khóc lóc cầu xin

- Tại sao cậu ấy phải làm thế chứ?- Vương Tâm Ngọc một tay ấn lên vai Lãnh Huyết Sương ló đầu ra hỏi

-Bơi....bởi vì ch....chúng ta...là...là bạn- cô ta nói trong tiếng nấc

- Nói cũng thật hay! Nếu là bạn đáng lẽ ra sẽ phải tin tưởng nhau, tôi thấy cô vừa tát vào mặt cậu ấy một phát rát cả mà này!- Vu Hàn Nhiên cũng đứng ra nói, tay còn đặt lên má bị Bạch Vũ Nhi tát của cô

- Làm ơn, xin cậu....hãy tha thứ cho tớ- cô ta ko quan tâm Vu Hàn Nhiên và Vương Tâm Ngọc hèn mọn quỳ dưới chân cô cầu xin.

Lãnh Huyết Sương lòng lạnh lẽo

____ tha thứ ko tồn tại____

Cô liếc nhìn hai vị nam chính đang đứng nhìn cô đầy ngượng nghịu. Dù sao cũng là họ trách lầm cô

- Huyết Sương, là chúng tôi nhận lầm. Thực xin lỗi cô, xin hãy tha thứ cho chúng tôi- cả Lạc Liên Thành và Chu Thế Hiên cùng nói

Cô lạnh lẽo nhìn bọn họ, bước chân tới gần Chu Thế Hiên. Cô rất ko nể tình mà tát một phát thật mạnh vào mặt của Chu Thế Hiên. Trong khóe miệng anh ta cũng chảy máu.

- Cô?!- Chu Thế Hiên ngạc nhiên nói

Cô ko quan tâm, nhanh nhẹn đến gần Lạc Liên Thành. Đạp thẳng vào bụng của anh ta, làm anh ngã lăn dưới đất

Hai ng trừng mắt nhìn Lãnh Huyết Sương. Cô cũng ko nể tình trừng lại. Rồi quay ra nhìn Bạch Vũ Nhi nói:

- Tôi nói cho anh biết! Tôi chẳng lẽ ko có quyền đáp trả lại cú đánh của anh? Ko có quyền phản lại sự sỉ nhục anh gán cho à?!

Tha thứ? Thật là nực cườiVốn...

____Không có tha thứ trên đời này!___

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc