Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 54: Thân Phận Thực Sự(Đủ)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lãnh Huyết Sương nhìn Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc. Hai cô gái cũng rất biết điều mà khai thật danh tính của mình

- đây, đây. Mình trước. Mình là chủ nhân chuyên đi huấn luyện các ám vệ, là chủ nhân của một băng nhóm sát thủ, vệ sĩ. Chủ yếu đem bán họ để kiếm tiền. Những ng còn lại thì là lá bài tẩy để mình sinh tồn trong Vương gia mà ko bị hãm hại, băng của mình tên là Note Life- Vương Tâm Ngọc mở lời

- Có nghe qua- cô nhẹ gật đầu

Bằn Note Life chính là một tổ chức chuyên đào tạo các sát thủ và ám vệ. Để là vệ sĩ, sát thủ, ....

Cũng là cơn ác mộng cho những nhà tài phiệt vì các ám vệ được bán ra, ko ai có cảm xúc nên có thể chủ thể vẫn đang kiểm soát ám vệ.

- nào, giờ đến cậu. Vu tiểu thư có thể rộng lượng cho mình biết thân phận trái tay của cậu?- cô đùa nói

- Thực ra mình cũng ko phải sát thủ- Vu Hàn Nhiên thảnh thơi đáp

- Vậy, các kĩ năng của cậu....?- Lãnh Huyết Sương có chút khó tin

Các kĩ năng Vu Hàn Nhiên có đc, ko phải ngày một ngày hai mà là có thể luyện được. Nó phải trải qua sự huấn luyện gian khổ cùng thực tế trải nghiệm với máu tanh cả nghìn lần mới tạo thành

- Đơn giản lắm, cứ lớn lên trong một gia tộc mà các chi dưới luôn lục đục tranh quyền thì việc tớ sẽ làm ng kế thừa gia nghiệp họ Vu như đánh vào mặt họ một cái tát vậy. Đương nhiên sẽ ko để cho Vu Hàn Nhiên này sống tốt đâu, nên tớ đã rèn luyện mình- Vu Hàn Nhiên mỉm cười nhạt đáp

Lãnh Huyết Sương mím môi, ở ngoài đời cô cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh gia tộc tranh chấp quyền lực nên rất hiểu cho hoàn cảnh của Vu Hàn Nhiên.

- Cậu đem Trần Tích Phong quăng lên cái giường đằng kia hộ tớ- Lãnh Huyết Sương nói với Vu Hàn Nhiên

Vu Hàn Nhiên gật đầu, sau đó dùng lực quăng Trần Tích Phong lên cái giường cô chỉ.

- Nào, giờ hãy nói đi. Làm sao anh biết tên độc?- Lãnh Huyết Sương nhíu mày hỏi

Vu Hàn Nhiên cùng Vương Tâm Ngọc ko nói lời nào. Người nằm lên ghế gần đó, ng lại tìm một quyển sách đọc. Trần Tích Phong nhíu mày, khó nhọc nói:

- Vậy, cô cũng trả lời...câu hỏi...của tôi. Cô là ai? Tại sao lại có loại độc này!

Lãnh Huyết Sương nghe xong thì nhếch môi cười, nụ cười khinh bỉ. Tay ko chút thương tiếc nắm lấy cằm của Trần Tích Phong, chán ghét nhìn kẻ có khuôn mặt giống anh.

- Hay thật! Anh nên hiểu rõ hoàn cảnh của mình đi, anh còn có tí địa vị để hỏi tôi à?- cô chán ghét nói

Trần Tích Phong nhíu mày, anh ko ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế

- Tôi....có nói cô cũng ko tin...- Trần Tích Phong mấp máy môi khẽ đáp

- Trên đời này có rất nhiều chuyện quái lạ. Anh cứ nói, chưa nói thì làm sao anh biết Sương sẽ ko tin chứ?- Vương Tâm Ngọc đến gần nói

Lãnh Huyết Sương nhìn Trần Tích Phong ,

- Nói thử xem- cô thản nhiên nói

-Tôi....ko phải ng của thế giới này - Trần Tích Phong khó nhọc đáp

Đôi đồng tử tím mở to vì ngạc nhiên, ko phải ng của thế giới này...tức là...

- Hể? Vậy anh là ma sao?- Vu Hàn Nhiên tí tởn chạy đến gần nói

Lãnh Huyết Sương còn muốn tra hỏi liền gạt Vu Hàn Nhiên ra một bên, tiến lại gần Trần Tích Phong, giọng cô hơi run:

- Anh có biết cái tên Lãnh Huyền Sương ko?-

Đôi đồng tử màu lam của Trần Tích Phong mở to đầy kinh ngạc. Sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm, nhẹ giọng đáp:

- Có-

Lãnh Huyết Sương cả ng phát run lên, ánh mắt của anh tràn ngập sự thất vọng, là vì cô đã bắn anh sao? Ko còn chút yêu cô nữa sao?

- Anh, biết thứ này chứ?- cô hít một hơi nói

Cô kéo sợi dây chuyền trên cổ, sợi dây chuyền lấp lánh bằng bạc. Đang giữa một chiếc nhẫn rất xinh đẹp

Chiếc nhẫn lấp lánh, được chạm khắc tinh xảo. Là chiếc nhẫn có một ko hai. Ánh sáng từ viên pha lê ánh lên ánh sáng đỏ bạc pha lẫn màu xanh hiền hòa. Nó chính là tượng trưng cho màu mắt của cô và anh. Màu xanh hiền hòa, màu đỏ thị huyết. Chiếc nhẫn này, là cô và anh cùng làm để đính ước với nhau. Có một cặp hoàn chỉnh nhưng cô và anh đã sớm âm dương cách biệt. Cô đã chôn anh cùng chiếc nhẫn.

- Làm sao cô có nó?!- Trần Tích Phong khó tin nhìn chằm chằm cô

Lãnh Huyết Sương đã ko ngăn nổi nước mắt. Từng hạt long lanh như ngọc rơi xuống má của Trần Tích Phong.

- Anh có biết, cái tên Lăng Phong ko?- cô nức nở hỏi

- C...có- Trần Tích Phong hơi gặng đáp

Sau đây, cơn đau ập tới làm anh ngất đi. Lãnh Huyết Sương giờ mới nhớ, anh là bị trúng độc của mình. Còn giữ thanh tỉnh để trả lời cô đã là tốt lắm rồi. Lãnh Huyết Sương hoảng hốt, tay hơi run đưa lọ thuốc giải vào miệng anh.

Lãnh Huyết Sương hít một hơi, đang định quay ra nói chuyện với Vương Tâm Ngọc về chuyện hợp tác thì Vu Hàn Nhiên xông tới. Đập mạnh bàn tay lên vai trái của Lãnh Huyết Sương, vẻ mặt thản nhiên thay bằng vẻ ngạc nhiên

- Cậu...cậu sao biết được cáu tên Lãnh Huyền Sương....cậu làm sao biết cái tên Lăng Phong....cậu...cậu?????- Vu Hàn Nhiên vội vàng hỏi

- Cậu sao vậy,Hàn Nhiên?- Vương Tâm Ngọc nhíu mày hỏi

Vu Hàn Nhiên kích đồn cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn Vương Tâm Ngọc vẻ mặt: cậu có thể đi chỗ khác ko?. Vương Tâm Ngọc là ng vô tâm nhưng cũng khéo hiểu ý. Nhìn ý trên khuôn mặt của Vu Hàn Nhiên.

Vương Tâm Ngọc cuối cùng cũng lấy một quyển sách, thở gấp gáp rồi ra xa đọc. Vẻ mặt vô tâm lại trưng lên, như muốn đáp lại: nói gì thì nói, ta ko care

Vu Hàn Nhiên:⊙﹏⊙

Lãnh Huyết Sương:= ̄ω ̄=

Vương Tâm Ngọc:( ̄- ̄)

......

Cuối cùng cũng mặc kệ nhau, Vu Hàn Nhiên lại quay ra nhìn Lãnh Huyết Sương thủ thế đầy phòng bị.

- Chắc có lẽ, cậu cũng biết Hận?- Vu Hàn Nhiên nhíu mày hỏi

Lãnh Huyết Sương nhìn tư thế quen thuộc ấy. Lại nhớ một hình bóng cô gái cao gầy. Cô phì cười, nhưng cũng vẫn giữ phòng bị, hơi lạnh nói:

- Vậy, cái tên Mã Tố Hi có quen ko?

Vu Hàn Nhiên nghe xong cả người đình trệ, đồng tử màu đen nâu như màu cafe thuần túy. Nước mắt lã chã rơi, chạy tới ôm chặt Lãnh Huyết Sương

- Huhu, con khốn nạn kia. Nha đầu họ Lãnh đáng chết kia~ ngươi...huhu...ngươi cũng ở đây....oaoa- Vu Hàn Nhiên ko cầm nổi nước mắt

- Ta bị vô tình xuyên đến đây, ko ngờ Mã lão sư cũng bị đưa đến đây- Lãnh Huyết Sương cũng vui mừng phát khóc

- xùy...đừng nói nữa....đừng nói nữa. Cảm giác thật nhục nhã. Đường đường là một cái đệ nhất sát thủ lại bị một cái nho nhỏ sât thủ hạng 3 hại chết. Nhục nhã quá.... aaa- Vu Hàn Nhkên khó chịu nói

- Hể? Vậy sao, thất bại nhỉ- Lãnh Huyết Sương đùa cợt

Ôm Vu Hàn Nhiên hay còn là Mã Tố Hi. Lãnh Huyết Sương bật khóc. Người bạn duy nhất của cô ở ngoài kia chỉ có một mình Mã Tố Hi mà thôi. Đệ nhất sát thủ và đệ nhất nữ hoàng kim. Hai cái ng đi cùng với nhau. Đúng là đôi bạn cùng tiến. Làm cơn ác mộng của bao người theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng :)))

Thân phận thật của Vu Hàn Nhiên thì ra là Mã Tố Hi. Thảo nào, cô luôn cảm thấy tính cách của Vu Hàn Nhiên và Mã Tố Hi rất giống nhau. Ngay cả kĩ thuật ẩn thân cũng rất điêu luyện. Ra là ở ngoài đời thực. Cô ấy là Mã Tố Hi- sât thủ đầu bảng truy nã toàn thế giới_Hận_.

Đôi lời của tác giả :

Vì một số lí do mà chap truyện ko đầy đủ, nên mình phải đăng lại. Đây là phần trước của phần 56 nhé. Mong câc bạn thông cảm cho. Nếu thấy khó hiểu thì đọc chap 55-> 56 hộ mình nhé.

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Bại Kiếm Thần