Saved Font

Trước/170Sau

Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 96: Bão Đến

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lãnh Huyết Sương nằm trêm giường. Cửa phòng bật mở,cô lười biếng liếc mắt tím ra cửa phòng. Sakura đang mỉm cười đứng bên cánh cửa hỏi:

-Em vào nhé?

-Ừ,em vào đi-cô biếng nhác ngồi dậy

Sakura đi vào phòng,tay còn đang nâng một khay thuốc. Nhìn là Huyết Sương biết đó là thuốc dưỡng bệnh của Tiêu Mặc. Thở dài một tiếng,Huyết Sương nói:

-Chị không có bệnh mà. Sao em,Nhiên,Ngọc và Tiêu Mặc cứ bắt chị uống thuốc vậy?

-Đây là thuốc bổ mà! Chị phải uống thì mới có sức chứ! Không thì chị sẽ phải nằm trên giường mãi đấy-Sakura nhíu mày nói

Nhăn mày uống cho xong mấy viên thuốc. Sakura nhìn Lãnh Huyết Sương phờ phạc, tinh ý thấy một tấm thiệp đỏ nằm trên chiếc giường. Tấm thiệp phẳng phiu nhưng tờ dán đã bị xé đi đủ thấy người cần đọc đã đọc đươnc nội dung

-Chị....-Sakura ái ngại nhìn Huyết Sương

-À! Không sao,chị hiểu mà. 5 năm ai cũng sẽ thay đổi thôi,nếu Tích Phong đã muốn vậy thì chị không thể cứ mặt dày mà bám theo anh ấy được. Có lẽ chị nên đến đó và chúc phúc cho Phong-giọng nói của cô khàn khàn mang theo sự thản nhiên nhưng bi thương ẩn chứa

Sakura bực mình,tại sao chị Sương cứ phải một mực cố chấp với tên Trần Tích Phong kia chứ?! Tên đó cũng thật tệ bạc,thi thoảng lại cho chị ấy nuôi hi vọng rồi lại dẫm nát hi vọng ấy. Hôm nay còn gửi thiệp cưới,đây là muốn giày vò Huyết Sương đến thế nào! Hơn nữa ai đã để cho tấm thiệp này lọt đến tay chị Sương vậy chứ!

Thấy Huyết Sương bắt đầu buồn ngủ,Sakura không nói gì thêm mang khay thuốc ra ngoài. Ra ngoài đóng cửa thì Sakura gặp luôn Hàn Nhiên đang đứng bên hành lang

-Chị Hàn Nhiên- Sakura mở miệng gọi

-À,Sakura. Sương thế nào rồi?-Vu Hàn Nhiên quay đầu hỏi

-Chị ấy uống thuốc rồi ngủ mất rồi. Không hiểu ai đã đưa cho chị ấy thiếp cưới của tên khốn Tích Phong và con ả Lãnh Băng Băng kia nữa! Nhìn chị ấy hệt như người chết-sakura bất bình đáp

-Được rồi,cảm ơn em. Giờ chị vào xem Sương sao rồi-Hàn Nhiên gật đầu nói

Mở cửa nhìn vào trong phòng,Vu Hàn Nhiên nhìn căn phòng là một màu đen ảm đạm. Trên giường phồng lên một cục,chắc là Lãnh Huyết Sương đã ngủ. Ánh mắt màu bạc hà tỏa ra sát khí khi nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ. Trong không khí vang lên tiếng gió,tấm thiệp trở nên nát vụn. Nhìn vẻ mặt buông tha của Huyết Sương,Hàn Nhiên đi ra ngoài đóng cửa. Mắt trái trở lại mày đỏ tươi của máu,nhếch mép cười. Hàn Nhiên rời đi.

Đủrồi,đủ rồi. mệt mỏi lắmrồi,trên con đường đầy gainhọnấy,chẳngbiếttrênngườiđãbaonhiêuvết xướt. Đaulắm,thậtkhó chịu. Khimộtconđườngkhácmởrangaybêncạnh,sạch sẽ khoing có gainhọn. Nhìnbảnthânđầyvếtthươngmỉm cười. Thậtxin lỗi,tôiphảibỏ cuộc thôi. ,hướngđimộtconđườngkhác,mộtconđườngsạch sẽ khônggainhọn và-không anh.

Ở một nơi khác, người đàn ông có mái tóc bạch kim,đôi mắt lam lạnh lẽo như hồ băng bỗng nứt vỡ. Con tim giống như bị ai đó bóp thật mạnh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ,cảm giác như mình đã đánh mất đi một thứ rất rất quan trọng,nhưng đó là thứ gì? Trong chốc lát khi một cô gái bình thường mở cửa phòng. Ánh mắt đang trong vắt lại trở nên vô hồn,lạnh lẽo như một hồ băng.

Tiếng sấm ngoài trời rền rĩ, mây đen ùn ùn kéo tới. Nhìn bầu trời tối mịt,làm người ta bỗng cảm thấy bồn chồn và bất an.

Ầm ầm!

Ánh mắt tím của cô khẽ mở sau giấc ngủ

Ầm ầm!

Người con trai mắt lam hướng nhìn cửa sổ giống một con rối gỗ

Ầm ầm!

Bộ váy cưới trắng muốt cùng bộ âu phục đen của chú rể được một cô gái thanh tú vuốt ve cười quỷ dị

Ầm ầm!

Người đàn ông với ly rượu nho trên tay. Ánh mắt màu đen tuyền hài lòng nhìn chiếc lồng khổng lồ bằng bạc ngay trước mắt mình

Dù là ai cũng nhận ra,giông tố đã bắt đầu nổi lên. Kéo vận mệnh con người đi đến một chiều hướng không tưởng. Người có tất cả thành người mất tất cả. Người đi yêu thành người được yêu. Kẻ lạnh lùng là kẻ chìm trong hối hận. Tất cả,đều mất kiểm soát.

Lộp bộp

Tiếng mưa bắt đầu rơi,từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống mặt đất. Trượt từ ô cửa sổ trong căn phòng âm u,lưu lại chút nước trên khe cửa của căn phòng trống rỗng. Từ bức tường lăn đều xuống mái hiên căn biệt thự lạnh lẽo. Rồi rơi trên tay của cô,đọng lại trên tay rồi theo khe ngón từ lòng bàn tay rơi xuống đất.

mưa càng ngày càng nặng hạt,càng ngày càng to,chắc chắn cơn mưa này sẽ kéo dài rất lâu,rốt cuộc cơn mưa này sẽ đem đến những điều gì?

Trước/170Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Đạo Đại Đế