Saved Font

Trước/5Sau

Cửu Đỉnh Thần Hoàng

Chương 4: Ngươi không sao chứ?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hỏa Viên Vương cuồng bạo gầm thét chạy như bay đến, Sở Tuấn quyết đoán xoay người ly khai, con súc sinh này đang trong trạng thái nổi khùng, bị nó bắt được chỉ có nước bị xé thành mảnh nhỏ. Sở Tuấn vừa rời khỏi, thân cây lúc trước hắn ẩn thân lập tức bị Hỏa Viên Vương đụng gãy, uy thế thật đáng sợ. Sở Tuấn bước chân đang vội chạy, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức cực nóng từ phía sau ập tới. Sở Tuấn hầu như theo bản năng ngồi xổm xuống, môt quả cầu lửa to bằng nắm tay trong sát na bay xẹt qua sát da đầu.

Bồng!

Phạm vi mấy mét phía trước đã biến thành biển lửa, sóng khí từ quả cầu lửa nổ tung đem Sở Tuấn hất ngược về phía sau. Hỏa Viên Vương trừng đôi mắt đẫm máu, chạy tới trước mặt nhấc chân một cước đạp xuống đầu Sở Tuấn.

"A!" Triệu Ngọc kinh ngạc thốt lên một tiếng, biết Sở Tuấn xác định bị đạp cho óc bay tứ tung, không đành lòng nhắm mắt lại, lại nghe được Hỏa Viên Vương gào lên một tiếng dị thương thê lương. Triệu Ngọc vội vàng mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Sở Tuấn chật vật lăn qua một bên, mà Hỏa Viên Vương sau mông bị cắm thêm một cái đồ vật, chính là vũ khí quái dị của Sở Tuấn lúc trước.

Nguyên lai Hỏa Viên Vương dưới sự phẫn nộ mất đi lý trí, chỉ muốn lấy phương thức bạo lực nhất đem đầu Sở Tuấn đạp nát, không nghĩ tới lại bị hắn giơ tay chọc vũ khí vào hậu môn. Hỏa Viên Vương đau đến nhảy dựng lên, cúi người nắm lấy hai bên bả vai Sở Tuấn dồn sức ném mạnh một cái. Sở Tuấn bay ngang ra ngoài nặng nề đâm vào thân cây, phun ra một ngụm máu tươi nằm bất động trên mặt đất.

Hỏa Viên Vương không rãnh kiểm tra sống chết của Sở Tuấn, cong mông lên quay đầu về phía sau, hai mắt cật lực muốn nhìn rõ đồ vật thương tổn hoa cúc của mình là thứ gì, tìm tòi nắm lấy cái dao găm lôi ra bên ngoài. Triệu Ngọc kinh ngạc qua đi, như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như thế, hai tay bấm pháp quyết, trường kiếm mang theo lôi phong ngự không chém qua. Hỏa Viên Vương đang nhịn đau nhức xuống, nỗ lực nhổ "Cái đinh” đâm trong hoa cúc ra, liền sơ suất bị phi kiếm đâm thủng ngực. Nó gào lên đau đớn một tiếng ầm ầm ngã lật về phía sau, cái mông lộ ra nửa đoạn dao găm lại hoàn toàn đâm trở lại, thân thể giống như phản xạ có điều kiện hướng lên trên nhảy dựng một cái rồi nằm bất động.

Triệu Ngọc tâm tình hơi ổn định lại, bủn rủn vô lực chống lên thân cây bên cạnh, thở dồn dập.

"Khà khà, quả nhiên đặc sắc!" Một nam tử vóc người khá cao từ nơi kín đáo vọt ra, trực tiếp hướng Triệu Ngọc đi tới, trên mặt mang theo ý cười thâm trầm.

Triệu Ngọc sắc mặt đại biến, tay bấm kiếm quyết ý đồ triệu hồi phi kiếm, nam tử thân hình lóe lên một cái liền đến trước mặt, liên tục phong bế mấy kinh mạch trên người Triệu Ngọc.

"Từ Kinh, ngươi muốn làm gì?" Triệu Ngọc vừa sợ vừa giận quát lên.

Gia hỏa tướng mạo xấu xí này gọi là Từ Kinh, bên trong hai mắt hẹp dài tàn nhẫn mang theo một tia tham lam. Từ Kinh cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành của Triệu Ngọc, thấy bộ ngực mềm mại cao vút đang nhấp nhô lên xuống, ánh mắt trở nên nóng hừng hực, cười hắc hắc nói: "Không hổ là Triệu Ngọc băng ngọc vô song, đến tức giận cũng hết sức động lòng người, có thể đem hồn phách người ta câu (móc) đi!" Nói xong liền ngồi xổm xuống, biểu tình say mê thưởng thức vẻ mặt tuyệt sắc giai nhân, không hề có chút che giấu ý định trong mắt.

Triệu Ngọc chợt cảm thấy như rơi vào hầm băng, lạnh lùng nói: "Từ Kinh, ngươi dám vào ta thử xem, sư phụ ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Từ Kinh đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn khó nhận ra, cười khà khà nói: "Ngọc Chân Tử Na lão thái bà kia tuy rằng lợi hại, bất quá sư phụ của ta cũng không phải ngồi không!"

"Vân Sùng Tử bảo vệ ngươi được nhất thời, nhưng không che chở được ngươi cả đời!" Triệu Ngọc lạnh giọng nói.

Từ Kinh đưa tay kéo bách bảo nang bên hông Triệu Ngọc xuống, âm hiểm cười nói: "Cảm tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ không lưu lại mầm họa cho chính mình!"

Từ Kinh vừa nói vừa đem thần thức hướng vào bên trong bách bảo nang tìm tòi, hai mắt loé lên vẻ mừng rỡ như điên, đem bách bảo nang cẩn thận thu vào, ánh mắt tham lam hứng thú nhìn kỹ những chỗ lồi lõm trên người Triệu Ngọc, cười khà khà nói: "Triệu Ngọc, đây là ngươi gieo gió gặt bão, sớm đem bảo vật giao ra thì đã không sao, làm ta vất vả đuổi theo mấy trăm dặm!"

Triệu Ngọc đôi mắt trong suốt lóe lên vẻ hoảng sợ khó nhìn ra, quát lên: "Ngươi muốn giết người diệt khẩu?"

Từ Kinh dâm đãng cười to một tiếng nói: "Đằng Hoàng Các Hoàng Băng cùng Chính Thiên Môn Triệu Ngọc được xưng là băng ngọc vô song, là tiên tử trong lòng nam nhân, cứ như vậy giết đi thì vô cùng đáng tiếc!" Nói rồi đưa tay sờ soạng khuôn mặt nõn nà như bạch ngọc của Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc sắc mặt phình lên đỏ rực, trong đôi mắt sáng bùng lên lửa giận, thân thể mềm mại vì tức giận mà khẽ run. Từ Kinh bị vẻ đẹp khi phẫn nộ của Triệu Ngọc chọc cho lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức đem mỹ nhân cực phẩm này đặt ở dưới thân mặc sức chà đạp, một cỗ tà hỏa từ bụng dưới bốc lên, cười khà khà dâm đãng nói: "Triệu Ngọc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thuận theo làm nữ nhân của ta, để ta thoải mái, có lẽ ta sẽ cân nhắc buông tha ngươi!"

"Phi, ta Triệu Ngọc coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi!" Triệu Ngọc không nhịn được tức giận quát lên, thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng cùng dứt khoát.

Từ Kinh âm hiểm cười nói: "Chờ ngươi nếm thử tư vị dục tiên dục xong sẽ không nói như thế nữa!" Nói xong không chờ đợi được nữa cúi đầu hôn xuống cái miệng anh đào Triệu Ngọc, lại bị nàng nhổ cho một bãi nước bọt dính lên mặt.

Từ Kinh chật vật lau nước bọt trên mặt, thẹn quá quá giận quát lên: "Không biết cân nhắc, cái chó gì mà băng ngọc vô song, còn không là làm món hàng cho nam nhân, lão tử hôm nay liền phá thân thể ngươi, bắt giam rồi mỗi ngày chà đạp ngươi mấy lần!" Nói xong móc ra một bình sứ, hưng phấn nói: "Ăn viên “ngũ dâm cực lạc hoàn” này, quản chi ngươi ba trinh chín liệt đều sẽ biến thành dâm phụ mặc ai cũng có thể làm chồng, chủ động cùng ta giao hoan!"

Triệu Ngọc sắc mặt thảm biến, nổi giận quát nói: "Kẻ cặn bã bại hoại! Không bằng chó lợn súc sinh, ta coi như chết cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được...!"

Triệu Ngọc còn chưa nói hết liền bị nắm lấy một bên quai hàm, Từ Kinh âm hiểm cười nói: "Muốn cắn lưỡi, không dễ vậy đâu, cực phẩm như vậy, ta nhất định phải chậm rãi hưởng thụ!"

Triệu Ngọc trong mắt lộ ra tuyệt vọng, hai giọt nước mắt óng ánh theo gò má chảy xuống. Từ Kinh thấy thế càng ngày càng trở nên hưng phấn, đổ ra một hạt dị hương nức mũi “ngũ dâm cực lạc hoàn” tai tiếng lừng lẫy, khoan khoái thở ra một hơi, cười dâm đãng nói: "Triệu Ngọc, ta sẽ cho ngươi thể nghiệm qua loại cảm giác sung sướng cực độ, nói không chừng ngươi sẽ cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ta!"

Triệu Ngọc liều mạng giãy dụa, nhưng linh lực bị phong, làm sao là đối thủ của Từ Kinh. Từ Kinh đem “ngũ dâm cực lạc hoàn” mạnh mẽ nhét vào trong miệng Triệu Ngọc, ý đồ buộc nàng nuốt lấy, đột nhiên cảm thấy sau đầu kình phong ập đến, thấy không ổn hắn dồn sức cúi đầu, một tảng đá miễn cưỡng xẹt qua da đầu, đánh vào thân cây cách đó không xa. Từ Kinh giật mình bàn tay buông quai hàm Triệu Ngọc ra, bỗng nhiên xoay người lại giơ chưởng, một quả đấm đang nhanh chóng phóng to trong tầm mắt.

Bồng!

Thanh âm xương mũi rạn nứt vang lên, Từ Kinh rên lên một tiếng, máu mũi nước mắt cùng nhau tuôn ra, còn không biết chuyện gì xảy ra, huyệt Thái dương lại bị đánh một cái, nhất thời choáng váng mặt mày. Triệu Ngọc nhân cơ hội này nhổ “Ngũ dâm cực lạc hoàn” từ trong miệng ra, nhanh chóng lăn qua một bên.

Sở Tuấn hai mắt đỏ ngầu cưỡi lên người Từ Kinh, nắm đấm như mưa nện lên gáy hắn, liên tục đánh đến khi Từ Kinh mặt mày be bét máu, xương sọ lõm vào mới loạng choạng đứng lên. Triệu Ngọc mặt mang nước mắt, kinh ngạc nhìn Sở Tuấn đứng cũng không vững, nắm đấm vẫn còn nhỏ xuống máu tươi cùng chất nhầy màu trắng, một cái ngưng linh kỳ tu tiên giả lại cứ như thế bị hắn tay không đập chết.

"Ngươi không sao chứ?" Sở Tuấn uể oải phun ra bốn chữ liền ngửa mặt ngã trên mặt đất.

"Sở Tuấn!" Triệu Ngọc yêu kiều gọi to một tiếng, vội vàng bò qua, đưa tay dò xét mạch đập của hắn một chút, phát hiện vẫn còn đập yếu ớt, không khỏi mừng đến phát khóc, trong đôi mắt sáng tràn đầy thủy quang (lệ quang).

Triệu Ngọc khó khăn đứng lên, đang muốn thả ra tín hiệu cầu cứu, đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác cực nóng khó chịu từ ngực tản ra, không kìm lòng được phát sinh một tiếng rên khẽ kiều mị, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu.

“Ngũ dâm cực lạc đan” dược lực bá đạo, Triệu Ngọc tuy rằng không nuốt xuống, nhưng ngậm ở trong miệng một lát, đã có một ít dược lực rót vào trong cơ thể, lúc này bắt đầu sinh ra tác dụng.

Triệu Ngọc kinh hãi sờ soạng hai gò má một lát, cảm thấy một luồng nhiệt hỏa thiêu đốt thân thể, một cỗ ham muốn khó nhịn từ đáy lòng dâng lên, trong đầu không kìm được xuất hiện các loại cảnh tượng xấu hổ, một tay lần mò xuống vị trí giữa hai chân chà xát một hồi, tay còn lại mân mê cặp nhũ phong, miệng phát ra tiếng ư ư đầy khêu gợi. Triệu Ngọc phải mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, ý thức mới nhất thời tỉnh táo lại một chút, nông nóng muốn đi tìm địa phương có nước để dập tắt dục hỏa, nhưng hai chân lảo đảo một cái lại té ngã lên người Sở Tuấn.

Khí tức nam tử trên người Sở Tuấn tựa hồ ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị, Triệu Ngọc chợt cảm thấy hai chân nhũn ra, có chút không muốn đứng lên, phương tâm không ngừng nhảy loạn, hai má kiều diễm ướt át, đôi môi anh đào hé mở, hơi thở như hoa lan, hai mắt tựa như muốn chảy ra nước, hời hợt rơi vào trên mặt Sở Tuấn, càng nhìn càng là yêu thích, không nhịn được mơ mơ màng màng cong miệng lên sáp tới gần.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng hạc kêu gọi, Triệu Ngọc từ trong ham muốn sợ hãi giật mình tỉnh lại, phát hiện bản thân cả người đang nằm nhoài trên ngực Sở Tuấn, lập tức như bị rắn cắn vội vàng lật người sang một bên, hai tay che kín khuôn mặt nóng rát ngượng ngùng không chịu nổi.

Sau một hồi lâu, Triệu Ngọc mới từ trong xấu hổ khôi phục lại như cũ, dù sao “ngũ dâm cực lạc hoàn” cũng không có chân chính nuốt xuống, dược lực đã dần dần tản đi.

Lúc này giữa bầu trời tiếng hạc kêu càng ngày càng gần, có thể nghe thấy rõ ràng có người đang hô tên Sở Tuấn. Triệu Ngọc gấp rút chỉnh sửa quần áo một chút, đi tới bên cạnh thi thể Hỏa Viên Vương rút thanh phi kiếm ra, lại từ trên thi thể Từ Kinh thu hồi bách bảo nang.

Triệu Ngọc trong tay cầm trường kiếm, mặt lạnh như sương chặt đứt cánh tay bẩn kia của Từ Kinh, lại trên thi thể của hắn tàn nhẫn đâm mấy kiếm mới hả hận. Nếu như không có Sở Tuấn, chính mình hôm nay sợ rằng bị khuất nhục chết, nghĩ tới đây, Triệu Ngọc thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên.

Lúc này, bốn con hôi hạc xuất hiện trên đỉnh đầu, Trương Mãnh Trương Tiêu huynh đệ đang há to cổ họng kêu tên Sở Tuấn. Triệu Ngọc vội vàng móc ra một bình hóa thi phấn (bột phấn thiêu hủy thi thể) nhỏ vào miệng vết thương thi thể Từ Kinh, thi thể lập tức xì xì hóa thành vũng máu. Từ Kinh lai lịch không nhỏ, Triệu Ngọc cũng không muốn lưu lại phiền toái cho mình.

"Xem thế lửa này, có thể là hệ hỏa linh thú cấp hai, Sở Tuấn tiểu tử kia e rằng mất mạng rồi!" Thiếu niên áo xanh cưỡi hôi hạc hướng về rừng cây bên dưới nhìn xung quanh, vừa lớn tiếng nói.

Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy hơi biến sắc mặt: "Vậy chúng ta hay là đi thôi, linh thú cấp hai chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ!"

Với Ninh Uẩn mà nói, Sở Tuấn cũng chỉ là một tên thể tu bèo nước gặp nhau mà thôi, không cần thiết phải vì hắn mạo nguy hiểm tính mạng.

"Là lâm Bình sư đệ cùng Ninh Uẩn sư muội sao?" Triệu Ngọc âm thanh suy yếu từ dưới rừng cây truyền ra.

Thiếu niên áo xanh nghe vậy vui vẻ nói: "Là Triệu Ngọc sư tỷ!" Không chờ Ninh Uẩn mở miệng đã hướng phía dưới hạ xuống.

Ninh Uẩn bĩu môi, khống chế hôi hạc hạ xuống mảnh đất trống trong rừng, Trương Mãnh Trương Tiêu cũng chỉ có thể đi theo.

Lâm Bình nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn bốn phía, khắp nơi còn có thi thể linh thú, thì kinh hãi không nói ra lời, Trương Mãnh Trương Tiêu nhìn về phía Triệu Ngọc ánh mắt mang theo kính nể sâu sắc. Ninh Uẩn cả kinh nói: "Triệu Ngọc, những linh thú này đều là ngươi giết? Còn có một con thực lực cấp hai Hỏa Viên Vương!"

Thiếu niên áo xanh Lâm Bình lại quan tâm hỏi: "Triệu sư tỷ, ngươi bị thương thế nào?"

Triệu Ngọc suy yếu lắc lắc đầu, nói: "Ta không sao cả, đi xem hắn một chút coi thử thế nào rồi?"

Bốn người theo hướng Triệu Ngọc chỉ nhìn tới, Trương Mãnh Trương Tiêu bật thốt lên: "Sở Tuấn!"

Lâm Bình vội vàng chạy tới nâng Sở Tuấn dậy thăm dò mạch đập, ngẩng đầu lên nói: "Còn chưa chết, bất quá mạch đập cùng hô hấp suy yếu phi thường, nội thương rất nghiêm trọng, e rằng rất khó cứu sống!"

"Bất luận dùng phương pháp gì đều phải đem hắn cứu sống lại!" Triệu Ngọc nói như chém đinh chặt sắt.

Lâm Bình ngạc một thoáng, gật đầu nói: "Triệu sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức!"

Hai ngày sau, ba con hôi hạc xuất hiện trên không trung rừng cây, trên lưng mỗi con đều có một nam tử mặc áo choàng đỏ rực, phía sau thêu một chùm hỏa diễm hừng hực, vô cùng loá mắt. Nam tử trên đầu hôi hạc chính giữa tuổi chừng hai mươi, hai hàng lông mày dày đặc lộ ra khí thế lạnh lùng nghiêm nghị, miệng gần như nhếch lên thành một đường, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào viên ngọc châu vỡ vụn trong lòng bàn tay.

Loại ngọc châu này gọi là ký mệnh châu, dùng để phong ấn tinh huyết một người, giả như người này tử vong, viên ký mệnh châu lập tức sẽ tự động vỡ vụn. Các đệ tử nòng cốt đại môn phái đều có một viên ký mệnh châu như vậy gửi ở bên trong môn phái.

"Hẳn là ở ngay chung quanh đây thôi, đi xuống xem một chút!" Nam tử Tiêu Sát lạnh giọng nói.

Ba người hạ xuống trong rừng cây tỉ mỉ lục soát, dấu vết cây cối do Hỏa Viên Vương thiêu đốt vẫn còn ở đó. Nam tử Tiêu Sát ánh mắt rơi vào một chỗ trên mặt đất, nơi đó thảm cỏ đều chết khô, trơ trụi vô cùng nổi bật. Tiêu Sát biểu hiện đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, đi tới ngồi xổm xuống, đào lên một đống thổ nhưỡng ngửi ngửi, khí thế trên người bộc phát, khiến hai người sau lưng hắn ngơ ngác phải lùi về phía sau một bước.

"Từ Kinh buổi tối ngày hôm ấy truy đuổi theo ai?" Nam tử Tiêu Sát thanh âm lạnh như sắt đá.

Hai người phía sau nghiêm túc đáp: "Là Chính Thiên Môn Triệu Ngọc, đêm đó chúng ta nhìn thấy Long thần quang bạo phát, vừa vặn gặp phải một kiện bảo vật bay ra, lại bị Triệu Ngọc nhanh chân đến trước, nhị gia cùng Triệu Ngọc đánh một trận, kết quả thua, nhị gia không phục liền một đường đuổi theo, bởi vì trời quá tối, chúng ta bị mất dấu!"

Nam tử Tiêu Sát vung tay phải lên, một đạo hỏa diễm từ bàn tay bắn ra, tựa như lưỡi đao lướt qua, gốc cây to bên cạnh lập tức ngã xuống, chỗ đứt gãy bốc lên từng đợt khói xanh.

"Triệu Ngọc!" Tiêu Sát nam tử xiết chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra cừu hận thật sâu.

Trước/5Sau

Theo Dõi Bình Luận