Saved Font

Trước/11Sau

Dã Tướng Công

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hoa Vô Nhan nhìn La Thập như gió xoáy đến trước mặt nàng, mặt vốn hồng như lá mùa thu nay lại càng thêm đỏ như máu.

Không biết nên hình dung nam nhân này như thế nào, hắn đối với thế tục lễ tiết quả thật không biết lại càng không biết ngại, muốn làm gì liền làm đó, cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào.

Nhưng không thể trách hắn, nhìn hắn ăn mặc là biết hắn hằng năm tị thế (không tiếp xúc với nhân thế), lại không có kinh nghiệm ở chung với người khác, bởi vậy mới không cùng ý tưởng với đa số mọi người.

Lúc mới đầu gặp hắn, nàng cực kì không ủng hộ quan niệm coi tính mạng kẻ yếu như con sâu cái kiến của hắn, chỉ cảm thấy nam nhân này thật không có lòng thương người.

Nhưng hắn lại đem mật kĩ tu luyên chia sẻ cho nàng, đó là một điều rộng lượng hiếm thấy.

Ngay cả các loại quả trân quý có thể dẫn đến đại chiến giang hồ như bích phục linh, tử viêm quả, hắn cũng không chút keo kiệt mà chia cho mọi người, còn nói trái cây sinh ra là để ăn, cất cất giữ giữ làm cái gì?

Hắn thật sự không giống lúc đầu, khiến nàng bắt đầu có chút bội phục hắn, tiến tới sùng bái, tôn kính….Sau đó, lúc nàng luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, hắn toàn thân trần trụi ôm nàng chìm dưới lòng ôn tuyền.

Khi đó toàn thân nàng không thể động đậy, nhưng thần trí lại rất thanh tỉnh, biết hắn mất khí lực rất lớn mới có thể cứu nàng trở về.

Vì sao? Không phải hắn nói kẻ yếu phải chết là lẽ dĩ nhiên sao? Cho nên nếu nàng có chuyện gì xảy ra cũng là tự tìm, chết là xứng đáng.

Nàng không hiểu, vì sao hắn muốn cứu nàng? Là vì…..Ở trong lòng hắn, nàng không đơn thuần chỉ là một kẻ yếu, mà còn có một chút địa vị sao?

Khi tỷ tỷ nói muốn tìm La Thập cùng nàng âm dương song tu, nàng liền luôn nghĩ ngợi, hắn cùng với nàng, có thể có tương lai sao? Nàng có chút sợ hãi, cảm thấy chính mình không xứng với hắn.

Dù sao hắn cũng không giống người thường, mà nàng lại chỉ là nhị tiểu thư bình thường vô cùng của Hoa gia bảo.

Giữa biển người, nàng chính là một tồn tại không đáng để mắt tới, đặt cạnh tỷ tỷ mỹ nữ đệ nhất võ lâm, quả thực là hình ảnh khập khiễng nhất trên đời.

“Nghe nói cô muốn tìm một người nam nhân âm dương song tu, để giải quyết vấn đề thân mình không ngừng nóng lên, nói cho ta biết, nên làm thế nào?” La Thập vậy mà lại xông đến nói toạc ra một tràng như vậy, nói như nàng là loại nữ tử hạ lưu chuyên luyện công phu thái dương bổ âm, bị người trong võ lâm khinh miệt không bằng.

Hoa Vô Nhan xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào tường mà chết, nhưng trước tiên phải cắn hắn một miếng thịt to để hả giận đã mới được.

“Nói chuyện đi chứ!” Động tác hắn nhanh nhẹn, đã cởi hết quần áo, lên giường của nàng.

“Ta có nói muốn cùng huynh song tu sao?” Nàng suy yếu trừng mắt nhìn hắn.

“Nơi này chỉ có ta có thể giúp cô.”

“Còn có Tư Đồ Hưng.”

“Ta đi giết hắn!” Dám tranh nữ nhân của hắn, đáng chết…..Chậm đã, hắn, nữ nhân của hắn?! Hắn cảm thấy nàng là nữ nhân của hắn, giống như cha hắn với mẹ hắn?

Đầu óc La Thập đột nhiên hỗn loạn. Nói thật, hắn không hề có kí ức về mẫu thân, chỉ biết bà bởi vì khó sinh khi sinh hắn mà qua đời, phụ thân hắn thực thương tâm, hận không thể theo thê tử đi xuống cửu tuyền. Nếu không phải nương hắn trước lúc chết bắt cha hắn thề không tự sát, ở lại chiếu cố con, cha hắn có khi đã sớm ôm hắn cùng chết.

Tuy rằng cha hắn không có tự sát, nhưng cũng không quý trọng sinh mệnh, ngược lại đi mạo hiểm khắp nơi, đem cả Huyền Băng Sơn khiến cho gà chó không yên, cũng vì thế mà tìm được chốn đào nguyên tiên cảnh này ở giữa Hắc vụ lâm, dựng nên trúc xá. Khi đó cha vừa bị thương, lại vừa bị bệnh, chỉ có thể cả ngày nằm trên giường dạy hắn tập võ luyện chữ.

Cho đến khi hắn được sáu tuổi, cha rốt cục không gắng gượng được nữa, trước lúc lâm chung liền xin lỗi hắn, nói ông thật sự rất nhớ nương tử, không có bà, mỗi ngày mỗi giờ đều như sống trong địa ngục vậy, đành phải thực xin lỗi đứa con duy nhất này.

Có điều cha hắn cũng cười cho hắn biết bí mật của ôn tuyền, đó là nơi hội tụ linh khí trong Huyền Băng Sơn. Cho dù hắn mới sáu tuổi, không thể săn bắn cũng không thể trồng trọt cũng không chết được, chỉ cần mỗi ngày uống nước suối này, là có thể sống đến trăm tuổi.

Cha thật biết đùa, biết rõ nước suối kia khó uống muốn chết, còn muốn hắn uống nước suối thay cơm? La Thập đương nhiên không có nghe theo, dù sao trên núi quả mọc thật nhiều, hương vị lại ngon, lại tốt cho thân thể, hắn vĩnh viễn không sợ đói.

Sau khi Kim Nhi đem thi thể cha hắn quăng ở Thất Hồn cốc, hắn nhờ Kim Nhi chở hắn đi chung quanh trong núi, mãnh thú trong núi hắn đều khiêu chiến qua, có trận đánh thắng, có trận không.

Hắn thường thường bị thương, ngã xuống đều là Kim Nhi đưa hắn trở về trúc xá, dựa vào ôn tuyền dưỡng hồi khí lực, sau đó lại đọc các loại bí kíp võ công, cơ quan ám khí, y học độc dược, kinh sử tử tập…. cha lưu lại trong kho sách.

Dần dần hắn ngày càng mạnh, càng ngày càng ít bị thương, ngược lại lại khiến những động vật khác bị thương, cứ thế trở thành bá chủ tại Huyền Băng Sơn.

Có cô đơn hay không? Hắn cũng không nói được. Chỉ rõ năm hắn mười ba tuổi, lần đầu nhìn thấy người khác ngoài cha hắn, chính mình có chút vui vẻ, nhưng khi hắn cứu bọn họ, bọn họ lại thèm muốn tị độc châu của hắn, đột nhiên đòi giết hắn, vì thế hắn quay ra đem bọn họ giết sạch.

Từ đó về sau, hắn không hề tùy ý ra tay cứu người, cho dù cứu, cũng sẽ lập tức quăng đối phương ra khỏi Huyền Băng Sơn.

Nói thật, hắn không thích sinh vật có tên con người này.

Hai người kia cùng Hoa Vô Nhan là ngoại nhân duy nhất được phép trú ở trong trúc xá. Lúc ấy hắn có hứng thú với họ, còn có….Bọn họ có cả phụ nữ nữa.

Hắn rất muốn biết rốt cuộc nữ nhân là như thế nào mà có thể có bản lĩnh chiếm cứ một góc khối sách sử? Cha thường nhắc tới chuyện cũ về nương khi nương còn sống, nói nương dịu dàng, lương thiện, kiên cường, lạc quan…..Như thể nữ tử tốt nhất thiên hạ chính là nương.

Nương chính là nữ nhân, hắn vẫn hoài nghi, nữ nhân thực sự tốt đẹp như thế?

Nhưng khi nhìn dáng vẻ Hoa Vô Nhan khắc khổ luyện công, hắn lại có cảm giác như tìm được đồng bạn.

Trong nháy mắt, hắn quyết định đem nàng che chở dưới vòng bảo vệ của hắn. Chỉ cần hắn còn sống, không kẻ nào được phép thương tổn nàng.

Tuy rằng ban đầu hắn còn không biết thay đổi này có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy nàng là của hắn; chỉ khi nàng nói muốn cùng Tư Đồ Hưng âm dương song tu, hắn rốt cuộc mới hiểu rõ ràng tâm tư của mình!

Hắn muốn cùng nàng ở một chỗ, giống như cha và nương hắn vậy, nếu Tư Đồ Hưng gây trở ngại, liền diệt trừ y, cho dù bọn họ là quan hệ thúc cháu, hắn cũng không để ý.

Dù sao hắn cũng không thích con người, khắp thiên hạ cũng chỉ có một người khiến hắn để ý — Hoa Vô Nhan.

“Đứng lại.” Hoa Vô Nhan nhanh tay giữ chặt hắn. “Huynh không thể tùy tiện giết người.”

“Được, ta không giết hắn, ta đem hắn quăng ra bên ngoài.”

“Không được! Bên ngoài nguy hiểm như vậy, vừa đi ra hắn nhất định sẽ chết.”

“Đó là do hắn yếu, chết là xứng đáng.”

“Ta cũng yếu, mới có thể khiến chính mình thành như vậy, sao huynh không nói ta chết cũng đáng đi!” Mũi nàng khẽ nóng lên, từng giọt lệ chảy xuống.

“Cô với hắn không giống nhau, sao có thể đánh đồng?” Nàng tự nhiên rơi lệ làm tay chân hắn có chút luống cuống, muốn…muốn trực tiếp chạy trốn cho xong.

“Làm sao mà không giống?” Nàng khóc thút thít. “Ta thậm chí còn không bằng hắn nha! Ca của ta ba tuổi đã biết chữ, bảy tuổi có thể làm thơ, còn ta thì sao? Bảy tuổi nhận còn chưa hết mặt chữ. Dung mạo của tỷ tỷ thì có một không hai trong võ lâm, ngay cả tiểu vương gia cũng nói, khắp lục viện, không ai có thể so với sắc đẹp của tỷ tỷ. Chỉ có ta là vô dụng…Ta cũng đâu có muốn chịu thua kém đâu! Nhưng cái gì ta làm cũng không tốt, cố gắng luyện võ, so với người khác đều cố gắng gấp bội, kết quả…..Ta ngay cả một chưởng của huynh cũng không tiếp được…..Người vô dụng như ta chết là xứng đáng….” Nàng thực kiên cường, nhưng cũng thực tự ti. Bởi vì tự ti, nàng mới liều bức chính mình phải làm được tốt nhất.

Nhưng phải tới trình độ nào mới là tốt? Nàng cũng không hiểu được, chỉ có thể vùi đầu khổ luyện, tích lũy tháng ngày, vất vả của thân thể biến thành áp lực tinh thần, làm cho nàng thường có một loại cảm giác không thở nổi.

Nhưng nàng không thể ngã xuống, vì đó chính là thua. Không chỉ thua chính mình, còn thua sạch mặt mũi Hoa gia bảo.

Áp lực tích tụ đến giờ phút nàng yếu đuối nhất này, đến đây lập tức bộc phát, La Thập vừa vặn phải đứng mũi chịu sào.

“Cho nên ta mới hỏi cô làm thế nào để âm dương song tu thôi! Chờ cô đột phá được cửa ải này, ước chừng có thể đạt tới bảy phần công lực của ta, đến lúc đó đừng nói một chưởng, cô muốn tiếp ta tám chưởng, mười chưởng cũng không là vấn đề.” Hắn thực cố gắng an ủi nàng.

Nhưng suy nghĩ trong lòng nàng cùng lời hắn nói lại là hai chuyện khác nhau.

“Ta không muốn cùng với ngươi âm dương song tu…” Hét được một nửa, nàng nghẹn không nói ra lời.

“Nhưng tình huống của cô………”

“Còn không phải tại ngươi làm hại!” A! Đau quá. Nàng rúm người lại, nước mắt thấm ướt vạt áo.

“Ta vốn là muốn cứu cô, ai biết được cô lại luyện nội công âm tính.” Kết quả hắn cứu nàng nhưng lại hại nàng thảm hơn.

Hoa Vô Nhan trong lòng hiểu rõ ràng chuyện này không thể trách hắn, hơn nữa Hoa gia bảo từ khi sáng lập tới nay, chưa từng có người trước bốn mươi tuổi luyện Huyền Nguyệt bí quyết được đến tầng thứ sáu. Nàng nghĩ mình cả đời có thể luyện được đến tầng thứ năm nên cười trộm, không thể ngờ một cái sai lầm tùy tiện của hắn lại khiến cho công lực nàng vụt một cái tăng lên tận ba cấp.

Tâm tình nàng đầy mâu thuẫn, không rõ là vui hay buồn. Người bình thường cùng thiên tài chênh lệch chính là lớn như vậy, nàng cố gắng cả đời so ra còn kém một góc nhỏ tu vi của hắn.

“Thực xin lỗi.” Nàng lấy hai tay che mặt lại. “Ta biết chuyện này không liên quan đến huynh…Chỉ là ta thấy ghen tị, ta rất vô dụng…….La công tử, mời huynh đi ra ngoài đi! Chuyện của ta, ta tự mình nghĩ cách giải quyết.”

“Chẳng lẽ cô muốn phế nội công mà cô phải trải qua bao khổ sở mới luyện được sao?” Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể không cần phải âm dương song tu để bảo toàn tính mạng. “Rất đáng tiếc.”

“Có cái gì thật đáng tiếc, công lực này cũng không phải do chính ta luyện được.” Đúng là nàng vô năng, nhưng ít nhất còn có tự tôn. Nàng âm thầm thề, một ngày nào đó, nàng muốn luyện đến cảnh giới tối cao bằng chính khả năng của mình.

La Thập chăm chú nhìn nàng, nhìn khuôn mặt kia đau đớn đến vặn vẹo lại thêm một chút ngoan cố cùng nghiêm nghị, hắn nhìn không bỏ sót biểu hiện nào của cô gái nhỏ cố chấp này.

Thật sự là cô nhóc ngu ngốc, có tiện nghi sao lại còn không chiếm? Bao nhiêu người đến Huyền Băng Sơn tìm bảo vật đều muốn lấy lòng hắn, hắn còn không thèm cho.

Nhưng nàng dám cự tuyệt. Không phải của nàng, dù là bảo bối, nàng cũng không cần.

Nguyên tắc kiên trì như vậy làm hắn tán thưởng.

“Cô thật sự không muốn cùng ta song tu?” Hắn vuốt khuôn mặt nóng của nàng, cảm giác hô hấp có chút khó khăn.

Âm dương song tu chẳng khác nào cùng với hắn thành thân, kết làm vợ chồng…..Nàng cắn môi không dám nhìn hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng kia, cảm giác so với tơ lụa thượng đẳng còn tốt hơn.

Rất ít cao thủ võ lâm có bàn tay mềm mại như thế. Bởi nhiều năm luyện đao, luyện kiếm, luận võ, tay người giang hồ đều có vết chai, hắn lại không như thế, càn biểu hiện hắn xuất chúng phi phàm.

Cho nên….cùng hắn song tu, không phải nàng không muốn, mà là không dám trèo cao.

Thấy nàng mãi không nói gì, La Thập thấp giọng. “Được rồi! Ta tạm thời che lại công lực của cô, đợi khi tìm được dược vật chí âm chí hàn, giúp xóa đi dương khí quá thịnh của cô, cảnh giới của cô có thể lui về trình độ ban đầu, có lẽ còn thấp hơn một chút, như vậy được không?” Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hắn cùng người ta thương lượng, không muốn nàng chịu thiệt thòi.

Nàng vẫn không nói lời nào, chỉ thấy đau nhói trong lòng. Quả nhiên hắn không có ý gì với nàng, nếu không sao lại không thừa dịp mà kể ra tình ý? Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến võ công với nội lực, hắn muốn song tu vì cứu nàng, cũng giống như từ trong nước cứu ra con mèo con chó.

Không tình không yêu, sao thành vợ chồng được?

Nàng trầm mặc khiến hắn nghĩ nàng đã đồng ý, vì thế hắn che lại mười ba đại huyệt trên người nàng.

Trong phút chốc, nàng cảm thấy nội lực mênh mông như nước trong cơ thể biến mất không còn một mảnh, nàng hoàn toàn biến thành một người bình thường.

Hắn mạnh đến mức nào? Một thân công lực của nàng vừa rồi cho dù không phải trong mười người mạnh nhất, cũng phải lớn vô cùng, thế mà lại bị hắn dễ dàng che lại.

“Cô nghỉ ngơi một chút, ba ngày sau chúng ta xuất phát tìm dược.” La Thập vỗ vỗ nàng, nhảy xuống giường, mặc lại quần áo da thú, xoay người đi ra ngoài.

Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn theo bóng dáng hắn, hồi tưởng lại đôi mắt như hải dương sâu thẳm mê người của hắn.

Nếu hắn cẩn thận chải lại đầu, thay trường bào, bên cạnh khí chất hoang dã có thêm một chút nho nhã, vậy càng tiêu sái mê người!

Không! Lấy vẻ mạnh mẽ của hắn, càng thích hợp với trang phục màu đen, áo đen quần đen, gấm vóc đen tuyền đi cùng màu tóc đen nhánh, càng thêm anh khí bừng bừng…..

Mặt của nàng rừng rực như thiêu, chẳng ai ngờ được, một nam nhi hoang dã của Huyền Băng Sơn, lại cứ thế mạc danh kì diệu (không hiểu được, không rõ ràng, không đầu không đuôi) trộm mất trái tim một cô gái.

***

Dùng bốn chữ “sống không bằng chết” để hình dung tình huống hiện tại của Tư Đồ Hưng cùng Hoa Vô Hà là thích hợp nhất.

Cũng không biết La Thập phát điên cái gì, đột nhiên dạy họ một bộ kiếm pháp, mệnh lệnh cho bọn họ trong vòng 3 ngày phải luyện xong.

Một cái là tiểu vương gia tôn quý, từ nhỏ luyện võ, đám hộ vệ đừng nói thật sự đấu với hắn, ngay cả hơi nhường một chút mà đấu với hắn cũng không dám, giờ lại bị La Thập chỉnh cho như cẩu, hắn vô lực phản kháng. Thứ nhất, hắn đánh không lại La Thập. Thứ hai, La Thập có thể là thúc thúc hắn. Hắn nếu đánh trả, thì hẳn là muốn chết.

Một cái là phong hoa tuyệt đại đệ nhất mỹ nữ, lớn lên trong vòng tay nâng niu của mọi người, ai dám bắt nàng luyện võ? Chỉ có La Thập, giống như không nhìn thấy mỹ mạo của nàng, nàng muốn lười biếng, liền bị hắn đánh. Hoa Vô Hà tức muốn phát điên, nhưng lại không thể phản kháng, bởi vì La Thập có mấy trăm biện pháp làm cho nàng sống không được, chết cũng không xong.

Hiện tại nơi này tốt nhất vẫn là Hoa Vô Nhan, cả ngày nằm ở trên giường, không những không phải luyện võ, còn được La Thập giúp nàng ăn uống.

Hoa Vô hà lần đầu tiên thấy ghen tị với muội muội. Thừa dịp thời gian dùng cơm, nàng liền tiến đến trúc xá, chạy đến trước mặt muội muội khóc lớn. “Vô Nhan, coi như tỷ tỷ cầu xin muội, muội mau cùng La Thập âm dương song tu đi!”

“Sao thế, tỷ tỷ?” Đây là lần đầu tiên Hoa Vô Nhan thấy tỷ tỷ chật vật như vậy, quần áo tả tơi, mặt mũi bầm tím, chẳng còn nửa điểm phong thái cao quý của đệ nhất mỹ nữ. “Tỷ bị thương?”

“Đều là do tên La Thập kia, nói muốn đi tìm thuốc để chữa trị nội thương cho muội, lại còn muốn lập tức đi tìm, lập tức dùng, nếu không sẽ không hiệu quả. Cho nên muốn chúng ta gia tăng luyện công, trong thời gian hắn đi tìm dược vật, ta cùng tiểu vương gia phải phụ trách bảo vệ muội, muội nghĩ xem, thời gian chỉ có ba ngày, có thể luyện cái gì chứ?” Hoa Vô Hà thật sự hoài nghi La Thập chính là muốn tìm lý do ngược đãi nàng cùng Tư Đồ Hưng.

“Vô Nhan, việc gì phải tìm thuốc? Muội cùng La Thập âm dương song tu, công phu lập tức đột phá tầng thứ sáu tiến vào tầng thứ bảy không phải tốt sao?” Nàng không muốn luyện võ nữa, nhất là bị La Thập chỉ đạo, không cần ba ngày, nàng chỉ cần thêm một canh giờ là đã không trụ được rồi.

“Tỷ tỷ, âm dương song tu là làm cái kia…..tỷ cũng biết, ta cùng La Thâp lại không quen, làm sao có thể?”

“Tán gẫu thêm vài câu không phải sẽ thân quen sao?”

“Nhưng mà không mai mối, không sính lễ, tự định chung thân, để cho người ta biết, người ta sẽ nói lung tung.”

“Tỷ tỷ đồng ý là được! Nói cho cùng chúng ta là nữ nhân giang hồ, có kiêng kị nhiều như vậy sao?”

“Tỷ tỷ…..” Hoa Vô Nhan mím môi ủy khuất, nhớ tới trong lòng La Thập vô tình với nàng, chẳng lẽ hắn nhận lời cứu nàng, nàng nên cảm động đến rơi nước mắt?

Lòng của nàng rất đau, so với khi nội lực phản phệ còn đau hơn, biết rõ chính mình không xứng với hắn, sao còn động tình, nàng cũng không có cách nào.

Nàng không thể buộc hắn cũng phải thích nàng, nhưng ít ra có thể bảo trì tôn nghiêm trước mặt hắn, không cần tùy tiện như vậy.

“Vô Nhan, có thể tăng cường công phu, Hoa gia bảo lại có thêm một vị cô gia tuyệt thế cao thủ, như vậy thật sự tiện nghi, có đốt đèn lồng tìm khắp cũng không có, ngươi đáp ứng đi!”

Hoa Vô Nhan thút thít khóc một tiếng, nước mắt tuôn rơi. “Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta thật sự không có biện pháp.”

“Oa!” Hoa Vô Hà kinh hô một tiếng. “Vô Nhan, muội như thế nào đột nhiên lại khóc?”

Muội muội từ trước tới giờ vốn mạnh mẽ, chém nàng hai đao cũng không khóc, hiện tai Hoa Vô Nhan lại khóc lê hoa mang vũ.

“Ta không được, tỷ tỷ, ta không được, hu hu hu….”

“Được rồi được rồi, không nên không nên.” Hoa Vô Hà luống cuống chân tay giúp nàng lau nước mắt. “Tỷ tỷ cũng không phải tú bà, sẽ không bắt ép muội, vậy….. Ta đi luyện võ là được.” Ô, giờ biến thành nàng muốn khóc.

“Hoa Vô Hà!”

Một tiếng hét to đột nhiên vang lên ở bên tai Hoa Vô Hà, khiến cho đầu óc nàng ong ong, theo phản xạ hô lớn: “Có ta!”

“Tỷ tỷ, tỷ đang nói chuyện với ta sao?” Hoa Vô Nhan nghi vấn.

“Muội không nghe thấy có người kêu ta?”

Hoa Vô Nhan lắc đầu. “Ta không có nghe thấy.”

“Là La Thập, hắn….” A! Nàng đã biết, đây là công phu truyền âm, người luyện võ dùng nội lực nén âm thanh thành một đường, vận công truyền thẳng đến tai mục tiêu, cho nên chỉ có nàng nghe thấy La Thập hét to, mà muội muội lại không nghe thấy.

Vấn đề là, La Thập cũng quá biến thái, cách một gian phòng còn truyền được âm thanh tới tai nàng, thật không phải là người.

“Quên đi!” Hoa Vô Hà xuội vai xuống. “Ta tiếp tục đi chịu ngược đãi thôi! Ai, vốn nghĩ muội với La Thập ở cùng một chỗ hẳn cũng không tệ, không phải muội từng nói với cha là muốn tiếp nhận Hoa gia bảo, làm cho Hoa gia bảo trở thành một trong mười môn phái hàng đầu võ lâm, để cho đại ca tiếp tục phát triển con đường làm quan, còn ta, có thể muốn gả cho ai thì gả sao? Muội nghĩ mình muội có đủ năng lực sao, có một cao thủ phu quân giúp muội, nguyện vọng của muội mới có cơ hội thực hiện nha! Về phần cao thủ……Tìm khắp giang hồ, ai có thể có võ công cao hơn La Thập? Muội tại sao lại không thích hắn?”

Ai nói nàng không thích La Thập? Là La Thập không thích nàng đấy chứ. Hoa Vô Nhan trong lòng ủy khuất, nhịn không được nước mắt lại tuôn rơi.

“Ta đã nói là tùy muội, sao muội lại còn khóc? Giờ người nên khóc phải là ta nha!”

Hoa Vô Nhan lắc đầu, yên lặng rơi lệ, không nói lời nào.

Hoa Vô Hà thật sự không hiểu nổi muội muội quật cường này. Haiizz, từ nhỏ thật không biết muội ấy nghĩ cái gì, rõ ràng chỉ là một cô nương, cũng không thích gì khác, chỉ thích múa đao luyện thương, còn lập chí nhận trọng trách chấn hưng võ học Hoa gia bảo.

Cũng tốt! Dù sao nàng cùng huynh trưởng đối với nghệ nghiệp tổ truyền không có hứng thú, muội muội muốn tiếp nhận, cứ để cho muội ấy làm vậy!

Nàng còn lợi dụng mị lực của chính mình, câu đến một đống võ lâm hiệp sĩ đến giúp đỡ nha!

Đương nhiên rồi! Nếu muội muội có thể nhìn trúng ai trong đám người đó, đem người lấy về nhà, coi như là chân chính giúp Hoa gia bảo tăng thêm thực lực.

Đáng tiếc với những võ lâm hiệp sĩ đó, muội muôi đều thấy chướng mắt, đều nói bọn họ quá yếu. Ừm…..Điều đó vốn cũng không lạ, đều mới hai, ba mươi tuổi thôi, tu vi có thể cao được sao?

Mặc kệ là xem trước, xem sau, xem thế nào, nàng đều cảm thấy La Thập là thích hợp nhất với muội muội, đáng tiếc muội muội lại không cần, thật lãng phí.

“Hoa Vô Hà!” Ác ma lại tiếp tục rít gào.

“Đến đây!” Hoa Vô Hà không dám chần chừ, trực tiếp nhảy ra bằng cửa sổ.

Đến rừng hoa đào, quả nhiên gặp La Thập sắc mặt âm trầm, nhưng Tư Đồ Hưng……Quái, người này thế mà lại đang cười, hắn bị cuồng ngược sao?

“Cô, một bữa cơm lại dùng đến nửa canh giờ, phạt cô luyện một trăm lần thanh tâm kiếm pháp.” La Thập nói.

“A?” Luyện xong một trăm lần, nàng còn sống nổi sao?

“Không thích?”

Hoa Vô Hà càng không ngừng gật đầu.

“Vậy đi giết lấy một trăm đầu sói.”

Hoa Vô Hà liều mình lắc đầu. “Ta luyện kiếm.” Luyện đến chết ít nhất còn toàn thây, đi giết lũ sói kia…Làm vậy khác gì đi làm điểm tâm cho chúng nó, đến thi thể cũng chẳng còn.

“Vậy mau luyện.” La Thập nói xong, quay sang Tư Đồ Hưng. “Ngươi cũng giống vậy, một trăm lần lưu thủy kiếm pháp.”

Hắn hạ xong mệnh lệnh, liền rời đi luôn. Hắn còn phải đi chuẩn bị một ít việc, ba ngày sau còn đi giết băng li.

Băng li, đứng thứ nhất trong mười đại mãnh thú đại lục, nó vang danh khắp thiên hạ là thứ tối âm hàn, cũng là dược vật có thể giúp Hoa Vô Nhan hóa đi một thân quá thịnh dương khí.

La Thập chưa từng đấu với băng li, hắn tự phụ, nhưng không tự đại. Hắn luyện tập hỏa nguyên điển vừa vặn tương khắc với thuộc tính của băng li, lấy khả năng của hắn, đấu với băng li có lẽ có thể được.

Vấn đề là, chỗ băng li ở quá mức rét lạnh, nước đóng thành băng, cái loại uy lực của thiên nhiên này một con người nho nhỏ như hắn khó có thể ứng phó được.

Nhưng vì Hoa Vô Nhan, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể mạo hiểm.

La Thập vừa đi, Hoa Vô Hà lập tức quay qua Tư Đồ Hưng đá một phát. “Cười cười cười, có cái gì buồn cười?”

Mặc dù hắn là tiểu vương gia cao quý, nhưng nàng cũng không sợ hắn. Ngày đó hắn muốn đi du ngoạn, nàng liền đã cảnh cáo hắn, muốn đi cũng được, nhưng không được tự cao tự đại, nếu không hắn trở về cung mà làm hoàng tử.

Tư Đồ Hưng chỉ lên trời thề nguyền cùng mọi người bằng hữu luận giao, còn cùng Hoa Vô Hà, Hoa Vô Nhan niệp thượng vì hương (lấy cành lá thay hương), kết nghĩa kim lan (kết nghĩa anh em).

Mà tiểu vương gia đáng thương năm nay vừa mới mười tám, so với Hoa Vô Hà nhỏ hơn một tuổi, đứng hàng thứ là lão Nhị, Hoa Vô Nhan mười bảy, là người nhỏ nhất. Có người ngoài, hắn là Vương gia, còn lúc khác, Hoa Vô Hà thực coi hắn như là đệ đệ, lúc vui vẻ thì kêu đến xoa đầu vài cái, không vui liền đá hai chân.

Nói cũng kì quái, Tư Đồ Hưng cảm thấy ở chung như thế thực thân thiết, một chút cũng không tức giận. Vì thế, hình thức bọn họ ở chung liền cố định như vậy.

“Đương nhiên muốn cười rồi!” Hắn chỉ vào mặt mình. “Tỷ xem, có gì khác?”

“Một viên đầu heo, mặt có cái gì đẹp?”

“Bảo tỷ xem kĩ vết cắt mà.”

“Không phải vẫn tốt sao? Liền thêm một cái sẹo.”

“Còn chưa nghĩ ra?” Tư Đồ Hưng vỗ cái trán. “Vô Hà tỷ ơi! Vết thương này của ta là khi ăn cơm bị tỷ không cẩn thận cắt phải, tỷ xem mới không bao lâu, nó đã kéo miệng rồi!”

“Ủa? Thật nha! Như thế nào lại nhanh như vậy?”

“Không chỉ vậy đâu!” Hắn tìm trên mặt đất nửa ngày, rốt cuộc tìm được một tảng đá bằng bàn tay. “Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta thay phiên nhau đánh vào tảng đá không? Chỉ có Vô Nhan là có thể lưu lại dấu vết, ta với tỷ công lực quá kém đều không làm được, bây giờ tỷ xem!” Hắn vận kình đâm một kiếm lên tảng đá, trên đó lưu lại dấu vết của kiếm.

“Cậu…..mạnh hơn! Cái, cái này sao có thể?”

“Ta đoán chỗ này có cổ quái, bằng không chính là vị kia….Giúp chúng ta cải biến thể chất.” Tư Đồ Hưng so với Hoa Vô Hà càng kính sợ La Thập. Chẳng có cách nào khác, bối phận hắn thấp hơn người ta nhiều lắm a!

“Ta thử xem.” Hoa Vô hà dùng kiếm đánh vào tảng đá, cũng để lại dấu vết, tuy rằng so với Tư Đồ Hưng ít hơn, nhưng là có tiến bộ. “Xem ra thật sự có vấn đề, việc này phải hỏi Vô Nhan mới được, con bé có vẻ có nghiên cứu về võ học.”

“Đúng rồi, không phải tỷ đi khuyên Vô Nhan sao? Kết quả như thế nào?”

“Đừng nói nữa, Vô Nhan khóc chết khiếp.”

“Vô Nhan mà cũng biết khóc?!”

“Vô Nhan cũng là một cô gái, đương nhiên có thể khóc nha! Như thế nào, cậu có vấn đề?” Hoa Vô Hà hung với hắn một chút, chính mình cũng thấy ngượng ngùng. “Có điều ta cũng thấy kinh ngạc, Vô Nhan vậy mà lại không thích La Thập đến vậy, nhắc tới muốn con bé cùng La Thập song tu, nó liền khóc chết khiếp.”

“Không giống a! Ta thấy Vô Nhan thực sùng bái vị kia.”

“Ta vốn cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc…..” Nàng ngửa tay nhún vai. “Có lẽ chúng ta nhìn nhầm rồi, có thể bên ngoài Vô Nhan sùng bái La Thập, nhưng trong lòng lại không thích hắn.”

“Vô Nhan không phải người trong ngoài không đồng nhất đâu, khẳng định Vô Hà tỷ lầm, buổi tối ta sẽ tìm cơ hội hỏi Vô Nhan xem.”

“Được rồi! Vậy giờ chúng ta…….”

“Luyện đi! Vị kia trừng phạt thực đáng sợ.”

Haiiz! Hoa Vô Hà chán ghét luyện võ, từ nhỏ đã không thích, giờ lại càng chán ghét.

Bọn họ cũng chưa phát giác, đoạn đối thoại của hai người đều bị La Thập nghe thấy hết.

Hắn có nội lực cao thâm, tai thính mắt tinh, lá rụng cũng nghe được. Nghe được Hoa Vô Hà nói Hoa Vô Nhan chán ghét hắn, trong lòng hắn không tự chủ mà mãnh liệt nổi lên sóng gió.

Cự tuyệt hắn giúp đỡ, là vì chán ghét hắn sao? Vì sao? Hắn nhất định phải tìm Hoa Vô Nhan để hỏi lại rõ ràng.

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối