Saved Font

Trước/47Sau

Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 32: Bữa Tiệc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hai người đến bữa tiệc là 8h tối, sự xuất hiện của hai gương mặt lạ lẫm nhưng đầy yêu nghiệt này khiến tất cả phải chú ý tới. Hôm nay Dương Trác Hiên chỉ đến với thân phận là người đi cùng Y Vy nên anh cũng không cần phải đeo mặt nạ, nam thần nữ tử cứ thế tiến vào trong.

Dương Trác Hiên lạnh lùng thì thôi không nói, Y Vy còn cần phải tạo ấn tượng tốt để kết giao quan hệ nên cô không ngại nở nụ cười tươi tắn chào hỏi.

“ Xin chào Mạc lão gia, chúc mừng sinh thần ngài, chúc ngài thọ tỉ nam sơn, sự nghiệp công danh hanh thông may mắn”.

“ Hay, cho hỏi quý tiểu thư đây là”, Mạc lão gia ngờ vực hỏi

Y Vy chưa kịp trả lời đã có người chen vào, không ai khác chính là Mạc Quân Vĩ:

“ Đại tiểu thư Vũ gia, Vũ Y Vy, chào cô”, anh ta đưa tay ra Y Vy chần chừ một chút vẫn là phải bắt tay lại mặc dù vẫn là biết mặt ai kia đã cháy như đít nồi rồi, Dương Trác Hiên bây giờ chỉ muốn công khai thân phận ôm trọn nữ nhân vào lòng đánh dấu thôi, thật tức chết anh rồi cô gái này lại dám ở trước mặt anh to gan như vậy.

“ Oh, thì ra là giám đốc Vũ đang làm mưa làm gió của Vũ thị”

“ Không dám thưa ngài”

“ Tuổi trẻ có tài có sắc lại khiêm tốn, tốt lắm, Quân Vĩ con giúp ta tiếp đãi Vũ tiểu thư đây”

“ Vâng thưa ba”

Sau khi Mạc lão gia đi anh ta mới nhìn sang anh

“ Đây là”

“ Bạn trai cô ấy”, vì biết Y Vy khó xử nên anh đã lên tiếng trước, tình hình bây giờ không phải là lúc công khai quan hệ, giữa việc cô có một người bạn trai tầm thường và một người chồng sẽ khác, những con rắn độc kia sẽ không ngừng đào bới thêm về thân phận của anh.

“ Ồ, là hoa đã có chủ sao” ( nhưng tôi thích_ lời này hắn chỉ dám để trong lòng)

“ Mạc tổng, việc hợp tác của chúng ta có thể sẽ phải dời lại, nếu ngài không phiền…”

“ Không phiền, không phiền, chờ đợi người đẹp là diễm phúc của tôi”

Dương Trác Hiên sao lại không nhìn ra đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống vợ mình của tên háo sắc kia chứ, chỉ là tên mặt trơ kia không hề biết mình đã bị ghim rồi, Mạc thị sao, hừ.

Y Vy tất nhiên đều nhận ra biểu cảm của hai người đàn ông này nên cũng nhanh chóng xin phép lui trước, hai người đi chào hỏi thêm một số người rồi lui lại một góc khuất ăn uống nhẹ.

Chưa yên ổn được bao lâu đã nghe tiếng gọi lanh lảnh: “ Chị Vy, hôm nay cũng tới sao”

“ Chú ạ, Nguyệt Châu hai người tới rồi”, Y Vy cười khẩy cô ta vậy mà vẫn còn mặt mũi ra đường, nhìn lớp phấn dày trên mặt cô ta cũng đủ biết đã tốn không ít kem che khuyết điểm rồi.

“ Tiểu Vy, con tới lâu chưa ta đưa con đi chào hỏi mọi người”, ông ta cười giả lả “ Trác Hiên cũng tới sao”

“ Con cũng có qua chào hỏi rồi ạ, chú và em cứ tự nhiên không cần để tâm đến con”

“ Vậy được ta đi trước”, để xem ngày mai mày còn cười được nữa ông ( ông ta nghĩ bụng).

Hai người họ quay trở ra, Vũ Nguyệt Châu vẫn không quên liếc cô một cái, cái vẻ bề ngoài chết tiệt đó thật muốn hủy hoại nó. Chợt một ý nghĩ xấu xa loé lên trong đầu, ả liền ghé vào tai ba mình nói gì đó: “ ha ha vẫn là con gái của ta thông minh”.

Cô ta trở ra sau một lúc đi vào cùng một người phục vụ, hai người nhìn nhau gật đầu một cái người phục vụ kia liền tiến lại chỗ của Y Vy:

“ Xin chào tiểu thư, ở đây có nước cam cô có muốn một ly không”

“ Được, cảm ơn”, Y Vy không ngần ngại cầm lấy một ly tiện với luôn cho anh một ly

“ Anh đừng uống rượu nữa, uống cái này đi”

“ Được”, Dương Trác Hiên nhận lấy đưa lên miệng nhấm nháp, Y Vy thì uống liên tiếp vài ngụm, thấy cô chưa ăn uống được gì nhiều anh cầm một xiên trái cây đưa vào miệng cô: “ Em ăn cái này đi đừng chỉ uống không như vậy”.

Thấy cá đã cắn câu, Vũ Nguyệt Châu cười nhếch mép rời đi.

Lúc này Y Vy đã bắt đầu ngấm thuốc, cảm thấy hơi nóng trong người cô quay qua bảo anh:

“ Em vào nhà vệ sinh một chút”

“ Cần anh đi cùng không”

“ Không cần đâu, em đi một lát rồi quay lại”

“ Được”

___

Y Vy vào trong nhà vệ sinh liên tục khoát nước rửa mặt cho tỉnh táo hơn nhưng càng ngày cô càng cảm thấy nóng bức khó chịu: “ Chết tiệt, chẳng lẽ là do ly nước kia. Khoan đã, khi nãy Trác Hiên cũng uống mình phải nhanh chóng tìm anh ấy”.

Khi cô vừa ra ngoài thì gặp một người phục vụ: “ Vũ tiểu thư, ngài Dương nói tôi đến đón cô”.

“Anh ấy đâu, sao không tự đến”, mặc dù trúng thuốc nhưng cô là người có võ tạm thời vẫn có thể khống chế.

Anh ta đưa điện thoại của mình cho cô: “ Là anh, em cứ đi theo anh ta mọi chuyện sẽ nói với em sau”.

Sau khi đã chắc chắn là người của anh cô mới đi theo, anh ta dẫn cô đi theo lối cửa sau ra xe, Dương Trác Hiên đã đợi cô sẵn ở đó.

“ Trác Hiên, anh có làm sao không, rốt cuộc xảy ra chuyện gì”

“ Vy Vy, em uống cái này đi có thể giảm tác dụng của thuốc, cô cầm viên thuốc ngoan ngoãn uống vào”, mặc dù có đỡ một chút nhưng vẫn rất khó chịu thấy cô đã ửng đỏ hết lên rồi anh không kiềm được mà đau lòng.

“ Ngoan, anh đưa em về rồi nói”

___

Bên trong kia Vũ Nguyệt Châu đang cùng hai tên đàn ông cao to bặm trợn mây mưa quên trời đất tại phòng nghỉ cho khách, cô ta không ngừng lên rỉ khiến hai tên kia càng thêm hưng phấn. Một lúc sau trợ lí của cô ta là Tường Sam dẫn theo một đám phóng viên tiến vào không ngừng lớn tiếng: “ Tôi nghe nói có một vụ ẩu đả trong này, lần này các người tha hồ mà thu hoạch, đến lúc đó đừng có mà quên tôi đấy nhé”.

Theo lời căn dặn của Vũ Nguyệt Châu thì phòng 203 là phòng Vũ Y Vy bị nhốt, phòng 204 là phòng Dương Trác Hiên bị gài. Ả ta định chơi lớn tới mức chốc thuốc cả hai người, thứ nhất là để phòng hắn ta tỉnh táo mà kịp ứng cứu cho cô, thứ hai là ả muốn cô rơi vào cảnh tuyệt vọng đau đớn khi bản thân bị vấy bẩn còn bạn trai thì cùng gái đi.ế.m hoan lạc.

Tường Sam vẫn tự tin dõng dạc lên tiếng: “ là một trong hai phòng này, tốt nhất là nên xông vào cả hai đi”

Đám phóng viên nghe nói có tin hot thì không chờ đợi được lập tức xông vào phòng 204 trước, không có ai họ tiếp tục quay sang phòng 203 đạp cửa xông vào. Ngay lập tức một màn rửa mắt khiến ai nấy kinh ngạc, hai trai một gái không mảnh vải che thân.

Phóng viên bắt đầu quay phim chụp ảnh không ngừng hô hoán: “ Là Vũ Nguyệt Châu, người mẫu Nguyệt Châu đó, như vậy cũng trụy lạc quá rồi”.

Tường San lúc này đang mừng thầm khi nghe tên phóng viên nói thì xanh mặt chạy vào xác nhận quả đúng là người mẫu của mình, luống cuống không biết vì sao sự việc lại trở nên như vậy cô ta bèn chạy đi tìm Vũ Tấn Hùng cầu cứu.

Vũ Tấn Hùng sau khi nghe chuyện thì tức điên lên nhanh chóng cho người đi xử lí tránh làm kinh động đến người ở đây, ông ta cũng không còn mặt mũi ở lại cho người lôi Vũ Nguyệt Châu ra xe đưa cô ta về.

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!