Saved Font

Trước/446Sau

Đại Bát Hầu

Chương 440: Biển Sâu (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ánh sáng dưới biển sâu thoáng cái biến mất, tiếng hét thảm của thiên tướng bị nhấn chìm trong dòng hải lưu mãnh liệt

...

Cả Thiên Đình đều rối loạn, đám tiên gia nghị luận ầm ĩ. Lý Tịnh vội vàng gọi thiên tướng vừa được phái ra ngoài trợ giúp tìm kiếm thi thể yêu hầu về. Đám đạo đồ đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì cả.

Thiên tướng phụ trách liên hệ chợt gào thét với ngọc giản, nhưng mặc kệ là ngọc giản hay gương đồng đều không có chút phản ứng nào.

Sắc mặt Ngọc Đế trên long ỷ đã trở nên cứng lại.

Theo thời gian trôi qua, bên ngoài Nam Thiên Môn dần rối loạn.

Hạm đội vốn định quay trở về toàn bộ đều dừng lại quan sát, ngay cả Bắc Hải Long Vương đang sốt ruột muốn về nhà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Một đạo đồ của Ngũ Trang quan chậm rãi đi tới cạnh Trấn Nguyên Tử đang ngồi tĩnh tọa, liếc nhìn đám người đắn đo do dự đằng sau, nhỏ giọng hỏi:

- Sư phụ, đồ nhi lo lắng cây Nhân Sâm trong viện, chúng ta bây giờ trở lại hay tiếp tục ở lại đây ạ?

Trấn Nguyên Tử nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, nói:

- Đừng làm gì cả, yên lặng quan sát là được.

- Đệ tử tuân mệnh.

Qua lúc lâu, Trấn Nguyên Tử mở hai mắt, chậm rãi đứng dậy. Đạo đồ nọ vội vàng tới đỡ, nhưng bị ông ta cản lại.

- Vi sư muốn đến Đâu Suất cung một chuyến, các con ở đây chờ là được. Mặc kệ thế nào, không được hành động thiếu suy nghĩ.

Trấn Nguyên Tử nói xong thì xoay người cưỡi mây rời đi, không quay đầu lại.

Một vị đạo đồ trong đám người phía sau chợt hét lên:

- Nhìn, có hình ảnh rồi!

Ngoại trừ Trấn Nguyên Tử ra thì tất cả mọi người đều nhìn về phía gương đồng.

Trong điện Linh Tiêu, trên cổng thành Nam Thiên Môn, cả đám đều trợn trừng mắt.

Chỉ thấy trên gương đồng hơi tỏa ra chút ánh sáng, trong khoảng không tối đen như mực loáng thoáng có thể thấy thứ gì đó đang trôi lơ lửng.

- Thứ gì vậy? Có thể liên hệ với thiên tướng kia không?

- Vẫn không được, hoàn toàn không có phản ứng.

- Vậy bây giờ rốt cuộc thế nào rồi? Hắn không cẩn thận làm rớt gương đồng à?

- Việc này... mạt tướng không nói rõ được.

Qua lúc lâu, trong gương đồng lóe ra ánh sáng. Theo ánh sáng chậm rãi mờ đi, tất cả dường như nhìn thấy được mặt của thiên tướng nọ.

Nhưng còn chưa kịp chờ bọn họ cười ra tiếng, toàn bộ đều đã sợ ngây người, khóe mắt đều không ngừng giật giật.

Cảm xúc như từ trên mây rớt xuống đáy vực.

...

Dưới biển sâu.

Khỉ Đá bị thương không thành hình nằm trong đống bùn dưới đáy biển, cầm đầu lâu và gương đồng của thiên tướng ngắm nghía.

Ở cạnh bên là thân thể thiên tướng bị xé thành mảnh nhỏ đang chậm rãi trôi theo dòng hải lưu.

Máu của Khỉ Đá, cộng thêm máu của thiên tướng, xung quanh đây đều ngập tràn màu đỏ.

Khỉ Đá ném đầu lâu của thiên tướng qua một bên, cầm lấy ngọc giản ngồi dậy. Khỉ Đá đối diện với gương đồng, chậm rãi nói chuyện.

...

Ngọc Đế đứng bật dậy khỏi long ỷ, nắm chặt tay vịn, nói:

- Hắn nói cái gì?

- Hắn nói...

- Nói!

Thiên tướng quỳ gối xuống đất, nói:

- Hắn nói, vừa nãy có cười ra tiếng không... còn có...

Các tiên gia có mặt đều rụt đầu, im như thóc.

Ngọc Đế cắn răng kêu răng rắc, giận dữ quát:

- Nói tiếp!

- Hắn còn nói... nói chúng ta không cần đi tìm hắn. Chốc nữa hắn sẽ lên Thiên Đình, bảo chúng ta rửa sạch cổ chờ hắn.

- Yêu hầu lớn mật ~!

Ngọc Đế hét lên, giận dữ quét đổ toàn bộ vật phẩm trên long án xuống. Lão gầm thét:

- Đập gương đồng cho trẫm! Đập ngay lập tức!

...

- Đám người vô năng các ngươi! Ha ha ha! Hoàng đế thay phiền làm, năm nay đến ta làm! Ha ha ha ha!

Dưới biển sâu, Khỉ Đá bụm mặt cười điên cuồng, cười lăn lộn trên đất.

Đôi con ngươi đen kịt như vực sâu cười chảy cả nước mắt, nhưng lại bị nước biển che lấp, không ai nhìn thấy được.

Vết thương trên người đang khép lại với tốc độ nhanh chóng, nhưng do bị thương quá nặng, đến bây giờ vẫn còn phân nửa mới có thể được xem là khỏi hẳn.

Ở phía xa, Cửu Đầu Trùng và Mi Hầu Vương lẳng lặng đứng đó.

Mi Hầu Vương nhíu mày, nói:

- Đại Thánh gia không sao chứ? Ta cảm giác Đại Thánh gia giống như... điên rồi.

- Đổi lại ai mà chẳng điên chứ.

Cửu Đầu Trùng bước chậm rãi đi về phía Khỉ Đá.

- Ai!

Khỉ Đá bỗng cong người bật dậy, cắn chặt răng phát ra tiếng gầm nhẹ.

- Là bọn ta.

Cửu Đầu Trùng tiện tay đốt sáng linh lực.

Nhìn thấy hai người, Khỉ Đá buông lỏng, ngồi đờ người ra đó.

- Ngài không sao chứ?

Mi Hầu Vương nhẹ giọng hỏi.

Khỉ Đá cúi đầu nhìn xương sườn vẫn còn đang lộ ra ngoài của mình:

- Chuyện nhỏ, chỉ cần dược hiệu vẫn còn, vết thương này sẽ khỏi rất nhanh.

- Ta không nói vết thương của ngài, ta là nói... lệ khí.

Khỉ Đá lập tức ngẩn ra, chậm rãi cười nói:

- Ngươi nói thử xem? Vừa nãy gần như vậy ta cũng không cảm nhận được sự tồn tại của các ngươi... đầu óc rối loạn. Nhưng ta vẫn còn biết mình đang làm gì, chỉ là... cảm giác loạn hoàn toàn. Thêm một lúc nữa, ta nghĩ toàn bộ thuật pháp cần phải tĩnh tâm mới thi triển được đều không thể nào dùng được nữa rồi.

- Hay là trở về đi?

Cửu Đầu Trùng nhỏ giọng nói:

- Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn còn ở Hoa Quả Sơn đó, có lẽ ông ta có cách giải quyết vấn đề này. Còn tiếp tục như vậy nữa, ngươi chắc chắn sẽ chết.

Khỉ Đá chậm rãi lắc đầu:

- Ngươi quá ngây thơ rồi, ngay cả Tru Tiên kiếm trận của Thông Thiên Giáo Chủ cũng không chịu được, Ngọc Đỉnh chân nhân có thể làm gì được chứ? Huống hồ, nếu đã nuốt đan dược, ta chưa từng nghĩ tới sẽ sống sót trở về.

- Làm vậy có đáng không?

- Không có gì đáng hay không đáng cả.

Khỉ Đá cười dữ tợn:

- Là ta vẫn luôn cân nhắc có đáng hay không nên mới cho Lão Quân có cơ hội hại Phong Linh. Nếu như ta không thể nào tính toán được, chắc hẳn lão ta đã không dám động thủ rồi. Dù sao ta đã sống đủ rồi, ai đắc tội ta, ta sẽ kéo toàn bộ bọn chúng chôn cùng.

Cửu Đầu Trùng và Mi Hầu Vương đều trầm mặc.

- Trở về đi, trở về Hoa Quả Sơn, không cần để ý đến ta. Ta nói rồi, ta đã không còn là vương của các ngươi, các ngươi không cần để ý đến ta nữa.

- Các ngươi có thể theo tới, ta đã rất vui. Nhưng trận chiến này, các ngươi nhúng tay không được đâu. Đây không phải đang khai chiến với Thiên Đình, đây là đang tuyên chiến với tất cả các đại năng... Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan đến chuyện của các ngươi.

Khỉ Đá nhặt lên Kim Cô bổng bên cạnh, chậm rãi chống Kim Cô bổng đứng dậy.

- Chuyện riêng của ngươi?

Cửu Đầu Trùng hừ cười:

- Trận này đánh xong, nếu ngươi thua rồi, Hoa Quả Sơn còn có thể tồn tại sao? Đây là chuyện riêng của ngươi?

- Vậy ta phải làm thế nào?

Khỉ Đá hỏi ngược lại.

- Chuyện này...

Khỉ Đá chống Kim Cô bổng, khom người, bước từng bước lướt qua hai người:

- Ngươi nói đúng, nếu ta thua rồi, Hoa Quả Sơn chắc chắn không thể nào tồn tại được nữa. Mà bây giờ xem ra ta thua chắc rồi. Bởi vì, ta còn không biết làm thế nào để đi vào Nam Thiên Môn, hoặc là nói... biện pháp nọ chưa chắc dùng được. Nhưng nếu ta không đi đánh trận này, Hoa Quả Sơn còn có thể tồn tại sao?

Hắn dừng bước đằng sau sau lưng Cửu Đầu Trùng, cười nhẹ nói:

- Không đánh trận này, Hoa Quả Sơn kỳ thực cũng không còn nữa rồi. Chiến tích huy hoàng, chẳng qua là bởi vì đám đại năng khoanh tay đứng nhìn mà thôi, ngươi cho rằng chúng ta thắng thật sao?

- Mọi người đều chỉ là chim trong lồng, chim trong lồng của Thái Thượng Lão Quân. Hoặc là đường đường chính chính chết trận, hoặc là ngoan ngoãn làm chim trong lồng. Các ngươi lựa chọn thế nào ta không biết, nhưng ta sẽ không thỏa hiệp. Bởi vì một khi thỏa hiệp... dựa vào sự hy sinh của một người phụ nữ để sống tiếp... Ha ha ha ha, còn không bằng ta chết đi cho rồi. Xin lỗi, ta trước giờ đều không phải là một yêu vương hợp cách.

Nhất thời, Cửu Đầu Trùng và Mi Hầu Vương đều không biết phải nên nói gì.

Khỉ Đá ngẩng đầu nhìn bóng tối vô tận trên đỉnh đầu, thong dong nói:

- Nếu không, Hoa Quả Sơn cứ vậy giải tán đi thôi. Cố gắng sống sót, đừng quan tâm ta.

(Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn bạch ngọc sách. com)

...

Bên ngoài Tà Nguyệt Tam Tinh động vang lên những tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc.

Vu Nghĩa vội vàng chạy vào trong Tiềm Tâm điện, còn chưa kịp mở miệng, Tu Bồ Đề đã thản nhiên nói:

- Cứ mặc bọn chúng đi, mấy chiếc chiến hạm không công phá được pháp trận hộ sơn đâu.

- Ai? Lại dám cường công Linh Đài Phương Thốn Sơn?

Lão cửu thấp giọng hỏi.

Lăng Vân Tử nói khẽ:

- Là yêu quái Hoa Quả Sơn, chỉ có bọn chúng mới có đại pháo. Không phải là cường công, bọn chúng là đến xin tiếp viện.

- Chúng ta không quản thật sao? Này mà gọi là đồng môn gì chứ?

Ánh mắt Đan Đồng Tử lướt về phía mọi người

Tu Bồ Đề chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không phản bác.

Trong đại điện, chúng sư huynh đệ đều lặng lẽ nhìn chăm chú mệnh bài của Khỉ Đá treo trên tường, không ai nói một lời.

...

Trên boong thuyền, Dĩ Tố đi qua đi lại, lo âu nhìn về phía chủ phong của Linh Đài Phương Thốn Sơn.

- Hoàn toàn không có phản ứng, bây giờ làm thế nào đây?

Đa Mục Quái bên cạnh nhíu mày nói:

- Không thể nào, có chuyện gì vậy chứ? Hoặc là đuổi đi, hoặc là ra tay trợ giúp, sao lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ bên trong còn có càn khôn gì?

- Ta hỏi huynh bây giờ chúng ta phải làm gì?

Dĩ Tố trợn trắng mắt hỏi.

- Chờ.

- Chờ?

Đa Mục Quái lau mồ hôi, nghiêm mặt nói:

- Đúng, cứ ở đây chờ. Bắn đến khi bọn họ ra mới thôi.

...

Trong Đâu Suất cung, Trấn Nguyên Tử giẫm lên một đống đá vụn chậm rãi đi tới phía sau Thái Thượng Lão Quân, nhìn đá Thiên Đạo vỡ thành vô số mảnh, nhẹ giọng hỏi:

- Còn cứu được không?

Thái Thượng Lão Quân vẻ mặt ngây ngốc lắc đầu.

Trấn Nguyên Tử thở dài, khom người ngồi xuống cạnh Lão Quân:

- Thật sự nằm mơ cũng không ngờ được lần này sẽ quậy đến mức này. Tu Bồ Đề rốt cuộc muốn làm gì? Hừ... Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ coi như xong, ngay cả Tu Bồ Đề cũng muốn đột phá tu vi Thiên Đạo sao?

- Thực ra, lão phu chưa từng ngăn cản ai đột phá Thiên Đạo. Chỉ tiếc là bọn họ không tin.

Thái Thượng Lão Quân cúi đầu vuốt râu, chậm rãi cười ra tiếng:

- Phá cũng tốt, phá rồi thì sẽ có kịch hay để xem.

- Kịch hay?

- Đúng vậy, giông bão kéo đến rồi...

Thái Thượng Lão Quân vươn tay ra dấu, giống như một ông lão đến tuổi lẩm cẩm:

- Ngươi vẫn nhanh chóng trở về đi, con khỉ đó sẽ không tấn công Ngũ Trang quan, hắn không hề hứng thú gì với quả Nhân Sâm. Nhưng hắn nhất định sẽ tấn công Thiên Đình, bởi vì hắn muốn đến nơi này.

- Nơi này... có pháp trận Nam Thiên Môn, cũng không thủ được sao?

Thái Thượng Lão Quân thở dài, nói:

- Lão phu cũng không biết, có lẽ đi... Có lẽ thủ được, có lẽ thủ không được. Bây giờ còn ai có thể tính ra được chứ? Đều là đang bí quá hóa liều mà thôi. Thật không biết, đến cuối cùng sẽ có bao nhiêu người sẽ lật thuyền trong mương đây.

Nói xong, ông ta chợt cười phá lên, cười đến mức Trấn Nguyên Tử cũng phải kinh ngạc.

Trước/446Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Diệt Võ Tôn