Saved Font

Trước/85Sau

Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chap 16 Câu Chuyện Năm Xưa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đường Thiên đưa cô vào tạm một phòng làm việc ở gần đó để cô bình tĩnh lại, lúc này anh không thể ở cùng cô vì còn phải đi nói chuyện rõ ràng với mẹ kế, Y Du cũng không giữ anh lại làm gì cô không tin lời nói mình chính là bạn gái của anh vì cô chỉ vừa gặp anh ở thời điểm chưa đủ để phát triển tình cảm

_Đường Dận và Đường Thiên nhìn giống nhau quá, đáng sợ thật

Y Du ôm mặt ngồi một góc, nhiều lúc đối diện với Đường Thiên cô không dám nhìn thẳng vì sợ sẽ lầm tưởng khuôn mặt đó, cô chỉ dám nhìn sợi chỉ đỏ trên tay anh mà thôi, nhưng cô nghĩ rồi có một ngày cô phải gặp anh để nói rõ cô không muốn những chuyện riêng tư giữa mình và Đường Dận sau này để anh biết được sẽ gây hiểu lầm

_Mình sẽ không làm Lam Di thứ hai đâu, anh em nhà họ tốt nhất nên tránh xa

Cô vuốt máu trên khóe môi lau đi, cái đầu lắc lắc khiếp đảm nhưng cô đâu biết trong phòng còn có người khác và người này chính là ác ma của đời cô, Đường Dận ngồi trên bàn làm việc chậm rãi hút thuốc những vòng khói ma mị tỏa ra ngoài cửa sổ, bên cạnh một lão già đang cúi đầu phục tùng

_Mạc Chu ông theo mẹ kế được bao nhiêu năm rồi?

Cái giọng trầm thấp làm cô dựng tóc gáy, nhìn lão già thật là đáng thương cô định sẽ xông ra cứu ông ấy nhưng nghe đến mẹ kế của hắn thì chột dạ ngồi im bất động một gốc tránh để hắn phát hiện

_Thưa đại thiếu gia tôi theo phu nhân từ lúc bà ấy vừa được gả vào Đường gia

_Vậy cũng đến lúc ông nghĩ ngơi rồi phải không?

Hắn hất tay cập cổ Mạc Chu kéo đến gần sau đó trầm tư ghí điếu thuốc đang hút dở lên tay ông ta, một vết phỏng loan rộng đỏ ngầu tàn thuốc

_Đại thiếu gia tha cho tôi...xin ngài đó...

_Đường Dận thật quá độc ác!

Y Du quan sát mà trong lòng thấp thỏm, suy nghĩ bị đóng băng trước hành động nhẫn tâm của hắn, cô cắn môi sợ rằng có một ngày cô cũng chính là nạn nhân tiếp theo trong cuộc sống độc ác của hắn

_Đại thiếu gia xin đừng chặt tay tôi, để tôi nói để tôi nói...xin ngài

Mạc Chu khẩn khoản cầu xin, ông ta rất ít khi chạm mặt Đường Dận kể từ khi hắn tròn 18, lúc mà ông giúp bà Tương Y Lạc trở thành mẹ kế của hắn tính đến nay đã 14 năm. Có những chuyện xoay quanh đời sống riêng tư nhuộm máu của hắn mà chính ông đã từng nhúng tay vào một số chuyện, ông biết rồi có một ngày cũng bị Đường Dận tìm ra

_Nói đi...

_Khi ông ấy bước chân vào tập đoàn làm việc mới phát hiện ra người vợ mình hết mực yêu thương đã thay lòng và trở thành Đường phu nhân, bà ấy ruồng bỏ hai bố con Y Du, từ khi cô ta chỉ mới được sinh ra, ông ta vì quá yêu bà ấy nên trở nên nghiện rượu, vùi trong cơn say quên đi mọi chuyện. Ông ta không biết dùng cách gì để Y Du nhận lại mẹ và bà ấy cũng không hề nhắc đến chuyện tìm lại đứa con gái từng bỏ rơi...Lá thư cũ đó chính là cách mà bố của Y Du mượn tay ngài trao lại cho con gái ông ta xem như một tờ di chúc để khi Đường phu nhân phát hiện bà sẽ tự nhận ra đứa con gái của mình...đại thiếu gia xin tha cho tôi, tôi mang theo chuyện này suốt mười mấy năm không thể nói cho ai kể cả Đường phu nhân nên cảm thấy rất là cắn rứt

_Chuyện này??? Cái tát lúc nãy...

Y Du thẩn thờ với những gì vừa nghe, tâm hồn cô chết lặng nhớ đến những tháng ngày không có hình bóng mẹ, người mẹ mà mình mường tượng trong đầu lại vì danh vọng tuổi trẻ mà trượt dài trên hối hận khi nhìn lại. Trong cô vẫn chưa hết bần thần về điều đau lòng vừa nghe

_Đem ông ta vứt xuống vực đi

Đường Dận vô tình động thủ, mặc cho Mạc Chu la thét kinh hãi, trên gương mặt hắn vẫn không thay đổi biểu cảm lãnh khốc, xuống tay không nhân nhượng bất cứ điều gì

_Đại thiếu gia đừng...đừng mà...A...

Mạc Chu quỵ xuống khi bị một tên thuộc hạ đánh mạnh về phía sau gáy, lúc này Y Du tái mặt đứng dậy, bước ra khỏi tấm rèm che phủ, tận mắt chứng kiến hắn hạ thủ vô tình cô càng khiếp sợ con người của hắn hơn, trong tròng mắt nhuộm màu tơ đỏ đã nhấn chìm hết sự lưu tình, hắn như quỷ dữ dưới địa ngục, bất cứ ai cũng có thể đem ra chém giết mặc kệ

_Anh giết ông ta vì ông ta là manh mối cuối cùng để tôi nhận lại mẹ tôi sao? Đồ tàn nhẫn, vô lương tâm, tay anh phải nhuộm bao nhiêu máu mới hài lòng đây?

Y Du mắt ước lệ nhòa, nước mắt nóng lăng xuống gò má in đậm mấy dấu tay, đôi mắt đẹp nhìn hắn với tất cả oán hận, cô đứng trước hắn chẳng muốn đối diện, cô ghê sợ hai bàn tay dính máu của hắn, cảm giác chỉ muốn hắn tam trong không trung mãi mãi không tồn tại, hắn chính là nổi ám ảnh trong cuộc đời cô

_Anh giết Tô Vân Chi để buộc tôi lộ diện, sau đó giết luôn thuộc hạ này chỉ vì ông ta là người duy nhất biết tôi là ai...anh còn muốn giết bao nhiêu người xung quanh tôi đây?

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần