Saved Font

Trước/85Sau

Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chap 22 Món Đồ Chơi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đường Dận sai người chỉnh chu váy áo cho cô thật tươm tất, hắn chọn cho cô bộ váy màu đỏ quyến rũ, trên gương mặt phấn nuộm được trang điểm nhẹ nhàng toát lên phần yêu kiều, vẻ đẹp mong manh không giấu được nét buồn trong đôi mắt sâu thẫm, cô biết hắn sẽ không dễ dàng gì mà chuẩn bị chu đáo cho cô như vậy trừ khi hôm nay chính là có một cái bẫy giăng sẵn tống cô vào

_Đại Đông đây là đâu vậy?

Y Du nhìn ngôi biệt thự giáp vàng to đùng như cung điện, cô hoang mang đan hai tay vào nhau, bàn chân rụt rè không dám bước vào khoản sân sang trọng trong biệt thự

_Hỏi làm gì? Xí.í.í....

Đại Đông chưa kịp trả lời thì Nhị Tây ghen tị quát vào mặt cô, Y Du mím môi chợt ngờ ngợ suy luận, gương mặt trầm xuống lo lắng

_Đây có phải là biệt thự nhà hắn, nơi mà mẹ...à không nơi mà Đường phu nhân sống? Đường Dận chắc chắn không nói ra quan hệ giữa mình và bà ấy, anh ta muốn trói mình vào nghịch cảnh này...thật tàn nhẫn

Cô nắm phần váy trước bụng vò chặt, đôi chân sắp không đứng vững trên đôi giày cao gót, chỉ nghĩ thôi mà tâm trạng bất ổn tệ đi, những điều đau thương ngang trái nhất lúc nào hắn cũng muốn dùng cô làm tâm điểm mà dày vò

_Đây là biệt thự Đường gia, hôm nay là sinh nhật tròn 32 tuổi của đại thiếu gia và nhị thiếu gia, cô chết chắc rồi!

Đại Đông cố gắng uống phần thuốc an thần trước khi nhìn cơn bão đổ ập đến, nhìn quan cảnh lộng lẫy được trang trí quanh khoản sân lớn thật là trái ngược với những gì đang diễn ra bên trong, Y Du vừa nghe cơ thể đã mềm nhũn muốn ngã xuống đất, cô biết Đường Thiên vẫn chưa phát hiện cô quen biết Đường Dận

_Đây...đây...chính chỗ này đây, Lam Di tiểu thư đòi sống chết muốn gã cho nhị thiếu gia, loại phụ nữ mặt dày. Bây giờ xem màn hai cảnh cũ sắp được lập lại rồi

Nhị Tây kéo tay cô đến gần cây dương liễu xanh tươi, vừa múa may vừa diễn tả, chỉ cần lướt mắt nhìn thôi cô cũng thấy chỗ này quá ảm đạm, không có chút sinh khí nào để sinh sống, người ảm đạm nhất chính là hắn cô nghe xong liền cúi đầu chạy nhanh ra phía cổng

_Y Du...cô đứng lại...

_Mau đứng lại...

_Y Du...

Đường Thiên kéo tay cô ngăn lại khi anh nhìn thấy cô đang cố gắng chạy thoát thân, lần nào gặp nhau cô cũng sợ hãi bỏ chạy như vậy anh chẳng biết là ai đang đe dọa khiến cô phải như vậy

_Đường Dận...anh đừng qua đây...

Cô bị Đường Thiên kéo tay giữ lại, gấp quá cùng với lực kéo quá nhanh cô vấp chân ngã nhào xuống bãi cỏ, chỗ váy xẻ tà ngay bắp đùi rách ra lộ cả da thịt, cô nhìn thấy gương mặt đó cứ ngỡ là hắn nên hoảng loạn phản khán mạnh

_Y Du, là anh Đường Thiên đây...

Cô nhìn lại bàn tay đang khoát áo cho mình lúc này mới thấy rõ sợi chỉ đỏ trên tay anh, cô thở dài chạm bàn tay trong lòng bàn tay anh đứng dậy

_Qua đây!!

_Hự...

Y Du chưa kịp bình tĩnh thì có một lực kéo xô đẩy cô bước về một phía, lực đó làm xương tay của cô muốn trật khớp, giọng nói từ địa ngục đó chỉ có thể là Đường Dận, mặt mày hắn tối sầm một màu, tay còn vô cớ ném cái áo khoát trên người cô xuống đất

_Đau...tôi xin anh đó bỏ tôi ra đi...

Cô lắc đầu cầu xin hắn, cổ tay cô bị hắn siết đến máu huyết không lưu thông nổi, lực từ tay hắn thô bạo đáng sợ, hắn chau mày kiếm đen tối giữ nguyên sắc mặt dọa người

_Đường Dận, anh đừng khiếm nhã như vậy, làm sao anh quen biết "bạn gái" tôi?

Đường Thiên hậm hực nhìn cô như con chim nhỏ bị nuốt chửng, cổ tay trắng nhúc nhích không sao thoát khỏi hắn, anh nhìn cô ứa nước mắt mà đau lòng

_Đi...

Đường Dận không muốn nói nhiều, hắn cứ vậy kéo tay cô mạnh bạo đi vào trong mặc cho cô liu xiu vấp chân sắp ngã, bàn tay lạnh vẫn không buông cổ tay cô ra

_Không được đi, mau buông cô ấy ra

Đường Thiên tức tối cản đường, anh nhất định phải làm cho rõ chuyện ấm ức trước mặt, lúc này Đường Dận mới chịu buông cổ tay cô ra, hắn hất một cái cô ngã người vào chậu bông khổ sở, hắn chậm rãi bước đến gần cô đe dọa

_Cô dám trái ý tôi đừng trách hậu quả khó lường

Hắn ôm eo cô đỡ cô đứng dậy, e ấp đứng trong ngực hắn trước mặt Đường Thiên, cô đớn đau đến độ không dám đối diện

_Cô ta là món đồ chơi rẻ tiền của tôi

_Không...

Đường Thiên không tin vào những gì mình vừa nghe, anh nhìn cô say đắm chỉ mong cô phủ nhận mọi thứ, lúc vừa gặp cô anh đã bắt đầu yêu cô, chỉ cần bên cô mọi thứ xung quanh anh không màng đến, lúc trước là do Lam Di thay lòng lãng quên Đường Dận nên đi yêu anh, còn bây giờ là anh yêu cô thật lòng nên không mong cô là của Đường Dận, không khí ngột ngạc đổ dồn về phía cô đợi một câu trả lời, chưa bao giờ cô cảm thấy mình mệt mỏi như hiện giờ

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ