Saved Font

Trước/85Sau

Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chap 34 Con Người Khó Gần

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đình Đình biết tin thuộc hạ của mình giết không được tiểu tam mà còn động đến Đường Dận, cô tỏ vỏ không vui lo lắng đi tìm hắn xem vết thương, trên tay cầm đủ dụng cụ băng bó gấp rút đi thật nhanh trên đường tối băng qua khuôn viên khuất sau buổi tiệc thì va phải Y Du

_A...ui da...

Y Du bị cái hộp đựng dụng cụ y tế va trúng tay trái cô ngã xuống đất, đầu thấy đầy quạ đen

_Vô dụng, cô không thấy đường đi à?

Đình Đình đem hết bực tức trút lên đầu cô, cô ta còn dùng hộp đựng dụng cụ y tế đánh lên người cô, nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm cô đang gấp gáp đi tìm người giúp

_A..ui...tiểu thư, cô làm ơn đến giúp Đường chủ tịch với...tay anh ta bị thương nặng...

_Vậy cô nói xem, cô làm sao để tôi giúp cô đây?

Đình Đình nhận ra cô là cô gái lúc nãy, cho nên rất là tức tối dù chưa biết cô có mối quan hệ gì với hắn, tiểu thư nhà họ Mộ khoanh tay trước ngực hất mặt cao ngạo nhìn cô gái có vị trí thấp kém hơn mình

_Ơ...tôi xin cô đó cô muốn gì cũng được, cứu một người tất nhiên quan trọng

Cô thều thào mong Đình Đình giúp mình, dù cô chẳng ưa gì hắn nhưng đến khi nhìn thấy hắn bị thương thì trong lòng có một chút lo lắng, vết thương đó cũng không phải nhỏ nên cô lại càng lo lắng hơn

_Chính vì cô nên Dận mới bị thương...xoạt...

Đình Đình nghĩ đến mà giận không kìm được, cô hất tay để cái hộp đựng dụng cụ gián vào mặt cô cứa một đường dài, khuôn mặt phấn nuộm đau rát vì vết cứa, Y Du ôm mặt lặng người không nói gì nữa cô lủi thủi bỏ đi nơi cô đến chính là một siêu xe được chuẩn bị sẵn đang đỗ ngoài đường tắt tránh đám phóng viên, chiếc xe này sẽ là nơi để giam lỏng cô, điều này đã quá quen thuộc cho nên cô biết thân phận mình phải như thế nào với lại nếu có ý định bỏ trốn trốn thì chỉ là chọc con mảnh thú đang lồng lộ giận thêm mà thôi

_Cạch...

Y Du mở cửa chiếc siêu xe đắt tiền màu đen đang đỗ ở vị trí khuất người, tay cô nắm tay cầm mở ra...

_Đường chủ tịch???

Hai mắt tròn xoe mở to lanh lanh nhìn hắn uy nghiêm ngồi ở ghế trước, thân người gọn gàng trong lớp áo sơ mi mịn đang tựa người ra sau ghế mệt mỏi mà nhíu mày, trên gương mặt ngũ quan tinh tế chốc chốc lại nhếch môi thở dài, bàn tay của hắn buông lỏng làm cho máu thấm xuống ướt cả ghế ngồi

_Hừm...

Cô lặng lẽ không muốn cái miệng của mình đánh thức hắn, dù rất sợ hắn làm cô đau nhưng vẫn không thể bỏ mặt cái xác sống thô lỗ này, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trước nâng tay hắn lên cẩn thận lau máu cầm lại

_Phải đến bệnh viện gấp, may ngón út này lại, còn phải lấy mảnh dao ra nữa

Y Du lau máu cho hắn cũng đã cầm thứ dịch lỏng đang chảy rất nhiều, cô đẩy hắn sang ghế bên kia sau đó tự mình lái xe đưa hắn đến bệnh viện, đi được một quãng đường thì hắn cảm thấy gió hai bên cửa sổ lùa vào quá mạnh làm cho cơn mơ màng không thể tiếp tục, mi tâm mở ra đã thấy cô ở một bên tùy ý lái xe của hắn

_Dừng lại!

Đường Dận khàn giọng ra lệnh, hắn giữ bàn tay bị thương nặng sau gáy cô làm cho cô hốt hoảng cảm nhận máu ẩm ướt từ tay hắn vấy lên sau gáy mà lạnh người, nhưng cô vẫn tiếp tục lái xe vì cô đã dùng dây trói hắn như món đồ cần vận chuyển đến bệnh viện, dây còn siết rất là chặt, khi hắn phát hiện trong lòng cực kỳ tức giận nhưng hơi sức cũng không dai dẳng quát tháo được nữa, cô cứng đầy hơn hắn nghĩ rất nhiều, người phụ nữ đầu tiên dám trái ý hắn tùy tiện điều khiển

_Đường chủ tịch, anh ngồi yên đi chỉ một chút nữa là đến bệnh viện rồi

Cô thắng gấp rẽ trái chỉ một khoản nhỏ nữa thôi là đến bệnh viện rồi, để vận động được con thú hoang này thật sự quá nguy hiểm, lúc này hắn mới để ý trên gò má ửng đỏ đang bị một đường dài rạch phải, máu cũng chảy xuống nhưng cô không lo cho mình

_Mặt bị làm sao vậy?

Lúc này hắn mới hậm hực hỏi, vết trầy đó có thể để lại sẹo vĩnh viễn, hắn cũng không muốn hỏi nhưng lời lẽ cứ theo cánh môi bạc tình thốt ra

_Không biết...

Y Du căng thẳng lái xe cô quên mất cách phải trả lời hắn cho nên cứ vội vàng nói, tay trái quẹt trên mặt vào vết trầy dài, bộ dạng rất thuần khiết ngốc nghếch lọt vào mắt hắn, không một chút phản ứng hắn sẽ không để bản thân bị động lòng

_Cởi trói cho tôi, cô chán sống rồi sao?

Hắn hung hãn đấm tay vào cửa kính gây áp lực, sự bất cần thô thiển làm cho cô ngộp thở, con người của hắn chỉ thích một mình u ám, cô ct không muốn xen vào chỉ là vì hắn bị thương nên cô mới cố gắng giúp hắn nào ngờ hắn đem cả tâm trạng khó coi trút lên người cô

_Được rồi..được rồi...

Rốt cuộc xe cũng dừng ở bệnh viện cô mừng đến rơi nước mắt, đáy mắt ngập tràn nước cố gang không để giọt nào rơi trước mặt con người lãnh đạm tuyệt tình

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần