Saved Font

Trước/85Sau

Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chap 37 Khó Chịu Và Trút Giận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Y Du trở về phòng bệnh xem tình trạng của hắn thế nào, cô thật lòng không muốn đến gần người đàng ông lãnh khốc này, hắn luôn dành cho cô sự ghét bỏ khinh khi, còn bao phủ lạnh lùng khó đoán nhưng cuối cùng cô vẫn phải ở cạnh hắn không rời nữa mét, cô thở dài tâm trạng lặng đếm từng ngày từng giờ hết hạn hợp đồng, dù gì ngày đó cũng sắp đến

_Đường chủ tịch...

Cô nhìn thấy dáng vóc cao ngạo đang khó khăn đóng cửa sổ lớn, tay hắn bị thương nặng như vậy cho nên rất bất tiện trong sinh hoạt, mà người chiều được ý hắn thì có hạn, chỉ vừa ba giây là hắn đã quát tháo đuổi hết kẻ hầu người hạ, cho nên đến bây giờ bộ mặt u ám đó vẫn đem lại nỗi ám ảnh rất lớn cho cô

_Để tôi đóng cửa cho

Y Du cố gắng nói một cách tự nhiên, cô cũng không muốn hắn phát hiện mình vừa bị sự cố trở về, cô dang tay nhón gót kéo cánh cửa sổ to đóng lại, bên cạnh hắn liếc mắt tối cao nhìn cô chằm chằm, trong tròng mắt đó lúc nào cũng tàn bạo che giấu sát khí

_A...ối...

Cô thét lên bất ngờ, tay đang dang ra khung cửi thì bị hắn mạnh bạo kéo một cái ngã xuống giường, thân thể nhỏ bị gói gọn trong vòng tay lớn, vì tay hắn bị thương nặng cho nên không thể véo chặt cánh môi vừa bị người khác hô hấp, hắn cứ nhìn cô ngang nhiên xem tất cả bực tức của mình là vì cô khơi dậy, thần sắc không mấy sáng sủa cứ đăm chiêu nhìn cô

_Anh...anh lại muốn gì đây?

Y Du sắc mặt xấu đi, cô mệt nhọc nhìn hai bàn tay bị băng bó của hắn, như vậy hắn vẫn còn hành hạ cô , chỉ một chốc hắn đã xé rách hết băng gạc tròng lòng bàn tay, những vết thương vẫn còn rỉ máu ở đó, vị của máu lấn át khứu giác cô khi hắn dùng hai cánh tay véo vào làng môi mỏng

_Cô để người khác hôn bằng cánh môi này sao?

Đường Dận mây mù che mắt, mặt mày tối sầm chỉ thấy bão tố phong ba kéo hết ngũ quan tinh tế tan rã, hắn đăm chiêu nhìn cô, tâm trí nhớ đến cách hô hấp lúc nãy

_Là...là tôi bị ngạt nước

Y Du hiểu ra hắn đang muốn nói điều gì, cô sực nhớ sự lãnh khốc của hắn thật sự rất đáng sợ mà sự chiếm hữu lại càng đáng sợ hơn, thì ra hắn đã sớm bị những gì vừa nhìn thấy chọc cho bốc hỏa

_Cô ngủ với Đường Thiên bao nhiêu lần rồi hả?

Hắn nổi giận đến đỉnh điểm, bản thân không kiểm soát được cảm xúc chỉ muốn nhốt cô sâu vào thế giới riêng của mình để cô chỉ được là của một mình hắn, câu hỏi mà cô vừa nghe lập tức tâm hồn chết lặng nghẽn lại

_Ngủ sao? Vậy anh nói xem...

Y Du đau đớn tự tâm sinh ra một cảm giác quá bi thương, trái tim trong ngực ấm dường như không chịu nổi cảm xúc quá lớn, cô đưa tay tự xé rách chiếc áo sơ mi của mình để chính hắn nhìn thấy những dấu vết hắn lưu trên ngực đầy vẫn nguyên vẹn, dù cô biết cô chỉ là kẻ dâng thân mua vui cho hắn nhưng cô chưa bao giờ tìm một người khác để ân ái, lời nói của hắn hệt như vệt tối cắt ngang tâm hồn thuần khiết

_Vì tôi ghen...

Đường Dận đấm tay xuống giường lớn, đôi mắt mang theo sự chiếm hữu và khó chịu, cơn ghen mà hắn vừa thừa nhận đã làm cho cô tổn thương rất nhiều dù biết chỉ là hai người xa lạ nhưng với cô ngực trái vẫn rất đau, hắn thừa nhận mình ghen tuông vô lý cô chột dạ không hiểu hắn cần gì ghen khi cô không thuộc vào bất cứ mản tình cảm nào của hắn

_Hức...

Cô cúi mặt không muốn đôi co với cơn giận đỉnh điểm của hắn, bản thân tự mình thoái lui tay vội vàng cài lại cúc áo của mình trong tủi hờn, suy nghĩ của hắn cô không quảng được cô không muốn chọc giận hắn thêm nữa, thật sự cô cũng không muốn để cánh môi này cho người khác chạm vào ngoài hắn

_Tôi không cố ý!

Hắn níu tay giữ cô lại, thân người ôm chặt cô không cho bỏ đi, miệng lấp lửng bên tai thật nhỏ, dù không cố ý nhưng cô rất đau, nước mắt thấm xuống gò mái xinh đẹp, nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba hắn ghen tuông vô độ như vậy, cô sợ hắn thật sự quá sợ cơn bực tức vô cớ như vậy, cô ở trong tay hắn thân thể mềm nhũn ngập trong nước mắt, cô nhớ những lần không bước xuống giường nổi cũng vì hắn tức giận triền miên trên cơ thể cô

_Xin lỗi...

Đường Dận ve vuốt cánh môi tái nhợt vì bị ngạt nước suýt chết, hắn phả làng hơi nam tính nói ra câu xin lỗi, cô trố mắt, hàng mi cong chớp vội không tin điều mình vừa nghe, rốt cuộc hắn cũng biết xin lỗi cô, Y Du thở dài bỗng dưng không muốn nặng lòng để tâm những chuyện buồn, hai tay bũn rũn mặc kệ buông xuôi dù cô biết con người hắn đang trỗi dậy dục ái đem quần áo cô xé rách

_Roẹt...

_Lần sau đừng ăn mặc rườm rà

Hắn cảm thấy phiền toái vì mớ áo quần dài tay nhiều nút còn kín cổ của cô, cô nhíu mày tự nghĩ mình chọn trang phục kín đáo như vậy vẫn bị hắn ghen tuông vô cớ lần sau ăn mặc mát mẻ thì hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ ra làm sao

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Nghĩ Đương Cá Mặn