Saved Font

Trước/85Sau

Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chap 45 Mưu Kế Khó Lường

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Y Du nhìn thấy cánh cửa phòng mình được mở ra, người ở trước mặt làm cho cô bừng tỉnh trố mắt, gương mặt hiếu kỳ nhìn người đó chăm chăm, miệng cô bất ngờ liền thốt lên

_Tô Vân Chi...Cô còn sống sao?

Y Du bước xuống giường, cô sốt ruột nghĩ đến chuyện hài cốt của bố mình trái ngược với sự hốt hoảng của cô, Tô Vân Chi chậm rãi bước đến vô tình hất bàn tay đang nắm tay mình ra, bộ dáng tỏ ra thanh cao và không muốn ai chạm vào

_Buông tay ra đi, người chị bẩn quá

Tô Vân Chi đẩy cô ngã xuống sàn, sau đó khoanh tay trước ngực nhíu mày nhìn cô, đôi mắt gian xảo không đọng lại chút tình chị em nào cả

_Là Đường chủ tịch bảo tôi ẩn mình, để cô đau khổ vì không tìm ra hài cốt của bố cô...sao hả?

Cô chống tay ngồi dậy sau cú ngã đau, ánh mắt cũng không cần thân thiện với loại hai mặt như cô ta, cô cười nửa miệng khinh bỉ không tin được sự thật quá phũ phàng đến lạnh người, người đàng ông ma quỷ đó dùng mọi thủ đoạn với cô vừa nghe tên phài hận nhưng trong lòng lại thắt chặt nghẹn ngào chỉ có đau buốt ngự ở tâm trí, chưa bao giờ cô đau lòng như vậy, một cảm giác đau đớn vô hình dù không muốn nhưng cứ bị cảm xúc điều khiển

_Đường Dận anh ta...

Y Du đứt quãng trong lời nói, đôi bàn chân đứng không vững phải lùi về sau mấy bước, gương mặt chất chứa nhiều phiền muộn biểu lộ những cảm xúc thăng trầm khổ sở, cô nhất định phải câm thù hắn nhưng trái tim cô dường như không thể nhẫn tâm như chính cách hắn đối xử với cô

_Đúng là Đường chủ tịch đứng sau tất cả...sao rồi...đau lòng lắm hả? Yêu rồi à?

Tô Vân Chi vuốt mớ tóc rối trên mặt cô hất ra sau để dễ dàng nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, đôi mắt long lanh đó tuông trào dòng lệ nghẹn ngào vì uất hận, cô không tin nổi một người như hắn lại bỉ ổi như vậy, giữa hắn và cô sẽ mãi không thể yêu nhau với cô điều đó chỉ mang thêm đớn đau

_Anh ta bảo cô làm ra những chuyện gì nữa? Hài cốt của bố tôi đâu...

Cô đứng dậy, hai bàn tay ghì chặt vai của Tô Vân Chi khiến cho cô ta chột dạ không dám nhìn, trong ánh mắt gian xảo bỗng nhiên lườm đi nơi khác để che giấu

_"Đường chủ tịch vừa tìm được mình vào hôm trước, còn chuyện tin nhắn mình giả chết là do mình bày ra nhưng để cô ta biết thì không hay, cứ nói là Đường chủ tịch sai khiến tất cả để cô ta đau đớn tột cùng như vậy có phải hay hơn không...haha..."

Tô Vân Chi nghĩ ngợi một lúc, cảm giác cực kỳ câm ghét cô dù cô ta từng được gia đình cô cưu mang giúp đỡ, lòng tham không đáy này không bao giờ từ bỏ tham vọng

_Cô nói gì đi chứ? Đường Dận bảo cô đem hài cốt tôi đi đâu...các người là một lũ khốn nạn...

Y Du lay manh bờ vai của Tô Vân Chi, cô ta bị ánh mắt sâu sắc của cô nhìn thấu sợ quá đành phải xuống tay, Tô Vân Chi vung tay tát vào mặt cô một cái thật đau

_Bốp...

_Chát....

Y Du xoay mặt một góc, cảm giác đau rát tỏa ra, tay cũng thẳng thừng tát trả cô ta một cái, loại người ăn cháo đá bát không cần phải nhún nhường, cánh môi câm phẫn mấp máy thét lên, bị trói buộc giữa tận cùng đau khổ, cô không còn gì phải luyến tiếc nữa

_Mày dám...

Tô Vân Chi ôm mặt khiếp sợ, cô ta nhíu mày toan tính kế khác lần này thật sự quá bất ngờ

_Đường chủ tịch ra lệnh nếu cô muốn nhìn thấy hài cốt của bố mình thì đem 11 ngàn vạn trong 1 ngày đến đây...sao hả...nghèo như cô thì đào đâu ra số tiền này chứ?

Tô Vân Chi nghĩ ra một kế hay, liền ép cô đi tìm 11 ngàn vạn cống nạp, cô ta vừa có tiền vừa dụ dỗ cô ở trên giường của Đường Thiên, lại có thể khiến cho Đường Dận điên tiếc chém giết, chuyện này thật đáng mong đợi và nó cũng là quân cờ mà Đường Thiên đang muốn

_11 ngàn vạn chỉ trong một ngày?

Y Du nghe xong mặt mày tối sầm, cô không hiểu một người giàu có như hắn tại sao lại ép mình đem tiền đến chuột hài cốt của bố mình, nghĩ đến thật quá nhẫn tâm, hắn còn muốn ép cô đến mức nào, chuyện mượn dao giết người này của Đường Thiên và Tô Vân Chi khiến cho Y Du hận hắn không tả được, ngược ở trong tâm còn đớn đau hơn cái chết kết thúc mọi thứ, dòng nước mắt đọng lại ở hàng mi buồn chỉ có thể nuốt ngược vào tận đáy lòng

_Đúng vậy đó, 11 ngàn vạn trong 24 tiếng...Đường chủ tịch còn nói quá thời hạn thì sẽ đem hủ tro cốt đó rãi dưới sông cho cá ăn, thế nào đau kho lắm chứ gì? Chắc là đi yêu kẻ tàn nhẫn đó rồi nên khó chịu lắm hả?

Tô Vân Chi không từ một thủ đoạn mỉa mai và công kích, Y Du lặng người chôn chân một góc, hình ảnh nam nhân đó lại hiện lên với dáng vẻ lãnh khốc u ám, trong lòng cô lại tự dày vò đến khổ sở thật nhiều

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn