Saved Font

Trước/110Sau

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Chương 50: Tâm sự

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong một mái đình to lớn, gió mát thổi lồng lộng, mang theo cảm giác sảng khoái cả người, vạt áo khẽ bay trong gió, mái tóc dài đung đưa tiêu sái, một nam tử cao to cường tráng, đứng tại mái đình ngắm nhìn mặt hồ phẳng lẳng, thỉnh thoảng có vài chú cá nhỏ bơi qua, cánh tay chấp lại đằng sau, hiện lên dáng vẻ tiêu dao tự tại.

Ngẫm nghĩ lại hôm đó khi hắn làm cho muội muội mình thất thân thì hắn thấy một cảm giác tội lỗi mang theo day dứt, dù rằng hắn không hối hận, nhưng cảm giác đau đớn, chua xót dâng trào khiến hắn thống khổ.

Hạnh phúc mang theo, đau đớn cũng đi theo, cảm giác bất rức vươn theo, mùi vị đủ loại, khiến hắn thống khổ, tự khinh bỉ bản thân của chính mình vì sao lại làm ra chuyện không bằng loài cầm thú đó chứ.

Khi bước ra phòng của muội muội thì dường như hắn thấy thở không nổi, đau khổ tột cùng…..khi nhìn thấy phụ thân hắn đứng trước cửa lúc đó tim hắn như muốn rớt xuống, từ hồi chui ra từ trong bụng mẹ tới bây giờ hắn cũng không cảm thấy sợ hãi như bây giờ đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy phụ thân hắn nghiêm túc như vậy.

“Hai người đã làm nên chuyện gì rồi”, phụ thân hắn chậm rãi xoay người, nét mặt lạnh như tiền không chút huyết sắc hỏi hắn.

Hắn thở không nổi, quỳ rối xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn phụ thân hắn, nhưng hắn đã làm thì phải nhận “Phụ thân đã biết, hà tất phải hỏi”

“Con có biết mình không bằng loài cầm thú không”, Hoàng Bá Thuần nghiêm túc, lạnh lùng nói.

“Hài nhi biết, nhưng hài nhi là thật lòng yêu mến Dạ Sương” hắn thẳng thắn trả lời, nhưng trái tim hắn dâng trào lên sóng ngầm mãnh liệt, hắn cắn răng nói thêm “Cầu xin phụ thân, hãy toại nguyện cho hài nhi”

Từ trước đến giờ Hoàng Bá Hạo Minh đầu đội trời chân đập đất, uy nghiêm, không biết viết chữ ‘cầu xin’, nhưng hôm nay hắn bất chấp tất cả quỳ xuống, người đời thường nói: “Dưới gối nam nhi có ngàn vàng”, hắn không bận tâm, thậm trí hắn còn cầu xin, dáng vẻ thập phần đáng thương đều lộ ra.

Hoàng Bá Thuần không biết nên cười hay nên khóc đây? Đáng vui hay đáng buồn? Hay là khen hoặc là đánh? Hắn chỉ không ngờ rằng con trai của hắn lại trưng bày ra bộ dáng này cho hắn xem, xem ra là hết thuốc chữa, hắn nhịn không được, mà cười toe toét lên.

Hoàng Bá Hạo Minh đang thập phần đau khổ, đột nhiên không biết phụ thân hắn cố tình hay vô tình mà dẫm đập lên sự đau khổ của người khác, vui lắm sao? ( )

Cười chán, hắn nghiêm mặt lại nói “Huynh muội gian luân, bảo ta làm sao mà toại nguyện cho các người”

Hoàng Bá Hạo Minh không nói được lời nào, chỉ biết cúi đầu xuống đất, Hoàng Bá Thuần cảm thấy đùa đủ rồi vội đỡ Hoàng Bá Hạo Minh đứng lên nói “Nếu khẳng định là yêu thì cứ làm theo cảm nhận của chính con tim mình”

Hoàng Bá Hạo Minh lộ lên tia kinh hãi mà nói “Phụ thân”, Hoàng Bá Thuần đảo liên đôi mắt nói “Còn muốn ta nói gì”

Đột nhiên hắn nhìn phụ thân như hiểu ra cái gì đó vội nói “Sương nhi, có phải Sương nhi không phải là muội muội hài nhi?”

“Nếu biết thì hà tất hỏi”, Hoàng Bá Thuần vội cười khanh khách lên, rồi hất tay của Hoàng Bá Hạo Minh xuống, tiêu sái đi mất dạng, hắn không sợ gì cả chỉ sợ tiểu thơ tử biết được, không cạo đầu hắn mới lạ.

Một cảm giác không mùi không vị dâng trào lên tim hắn, đó là cảm giác ngọt đến không thốt nên lời, nên cả ngày hôm đó hắn chỉ biết trốn trong phòng ngắm nhìn Sương nhi ngủ, mà cười thầm một mình.

Nghĩ lại chuyện đời quả thật không ai ngờ, cố ý đi kiếm tìm thì nó ở ngay trước mặt mình, đã có được thì sợ hãi, nhưng sau khi biết được sự thật thì vui vẻ, vui vẻ đến hoang mang, cũng giống như hồi sáng vậy, hắn thật sự không biết Sương nhi có dính phải vụ thảm sát nào, hay gia tộc có thâm thù huyết hải gì đó mà mẫu thân hắn lộ ra vẻ mặt kinh sợ.

Hắn biết mẫu thân không phải là loại cô nương ích kỷ, nhỏ nhen, không cần một nàng dâu tốt, chỉ cần người hắn yêu thì mẫu thân không cấm cản thậm chí còn yêu thương nàng, hắn hận mẫu thân là do không nói rõ nguyên nhân nhưng chỉ ra là Sương nhi???

Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra??? Hắn thật sự muốn biết, chuyện thuộc về Sương nhi cũng là thuộc về hắn, Sương nhi vui, hắn vui, Sương nhi buồn, hắn buồn, cảm giác về tình yêu thật là khó tả, không nói nên lời……

“Hạo Minh đại ca”, thanh âm giòn tan ngọt xớt vang lên, mang theo thân ảnh mỹ lệ của Tú La Lệ đang di chuyển tới gần, nụ cười tươi rói vươn trên miệng, chỉ có thể tả nàng ta lúc này là: Mỹ.

Mày kiếm nhăn lại, khi suy nghĩ bị đánh gãy, hắn chỉ muốn yên tĩnh mà thôi, vì thế hắn mới đến hậu viên để hóng gió, nào ngờ lại bị phá rối.

Thấy hắn lạnh lùng như băng thì Tú La Lệ bĩu môi, bước vào đình, hai bàn tay ngọc nắm lấy vạt áo hắn, nũng nịu mà nói “Hạo Minh đại ca, hôm nay trời đẹp, chúng ta đi dạo nhé”

“Công chúa thứ lỗi, tại hạ còn bận chút việc, thỉnh tìm người khác”, Hoàng Bá Hạo Minh thậm chí không nhìn mặt của Tú La Lệ, ung dung bước ra khỏi đình.

Tú La Lệ bị quẳng sang một bên, từ ngỡ ngàng đến thất sắc, thất sắc đến kinh hãi, vẻ kinh ngạc che kính đi phần tái nhợt, rồi vội vén váy lên, đuổi theo bóng lưng của Hoàng Bá Hạo Minh, hai tay nàng dang ra, như đang chặn đường của hắn.

Khuôn mặt tuấn tú trác tuyệt không lộ ra chút biểu hiện, chỉ là đôi mắt hiện lên sự chán ghét “Hạo Minh đại ca, huynh chán ghét muội”

Hắn im lặng không trả lời, trầm ngâm hồi lâu mới trả lời “Không dám”, thật sự hắn chán ghét loại nữ nhân bám dai dẳng, đặc biệt là loại nữ nhân thích hoang tưởng, nếu hắn không nể mặt nàng ta là công chúa thì hắn nhất định sẽ âm thầm giết chết nữ nhân chết tiệt này, thật chướng cả con mắt.

Hắn đảo người, nhón chân lên, phi thân đi mất dạng, bỏ lại công chúa chỉ biết đứng nhìn bóng lưng hắn cao bay xa chạy, thì nàng uất quá khóc ồ òa lên như một tiểu hài tử bị cướp kẹo vậy.

Trước/110Sau

Theo Dõi Bình Luận