Saved Font

Trước/44Sau

Đại Đường Đinh Tử Hộ

Chương 11: Cố Nhân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Căn bản là Lý Chiêu không nghe rõ Nhạc Chức nói gì.

Cái mạng nhỏ này của nàng vốn đã như chỉ mành treo chuông, lại gặp phải nữ quỷ vạch nước bay lại nhất thời bị dọa kinh sợ, muốn thét lên nhưng không sao thét được, hai mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh, cả người mềm nhũn ngã vào trong ngực Nhạc Chức.

"Lão yêu tinh, ngươi dậy cho ta. Ta không có đụng ngươi chút nào hết nha, đừng có mà lừa người nha!" Nhạc Chức nắm cằm Lý Chiêu lắc lắc, lại vỗ vỗ mặt nàng khinh bỉ nói: "Nè nè nè! Đừng giả bộ nữa! Ta đã biết ngươi là yêu rồi."

Lý Chiêu không nhúc nhích, hơi thở cũng ngày một yếu ớt. Truyện Thám Hiểm

"Bày đặt giả bộ ta đánh ngươi bây giờ?" Nhạc Chức giơ tay làm bộ muốn đánh. Nhưng người trong ngực khí tức yếu ớt tái nhợt yếu đuối, đừng nói xuất chưởng, dù chỉ thổi một hơi dường như cũng có thể lấy mạng người này.

Dần dần, Nhạc Chức có chút luống cuống.

Lúc nàng biến trở về làm cục đá không có mũi không có mắt, các loại cảm quan đều kém hơn lúc làm người. Lúc nàng bị lão yêu tinh nắm trong tay chơi đùa, chỉ nghe được yêu khí phát ra từ lão yêu tinh. Bây giờ biến trở về hình người đứng gần lão yêu tinh mới phát hiện yêu khí trên người lão yêu tinh thập phần cổ quái.

Không chỉ là vấn đề phức tạp. Yêu vật bình thường phải có yêu khí toàn thân, mà yêu khí trên người lão yêu tinh -- Nhạc Chức dùng sức hít hà. Chỉ ở phần bụng, cường đại mà lộn xộn, gồm đủ loại mùi yêu vật.

Nhạc Chức lại ghé vào chỗ cổ Lý Chiêu -- Ơ! Lại là mùi người, có điều nhợt nhạt đến mức gần như không dễ gì nhận ra.

Chẳng lẽ nữ nhân héo hon gầy mòn không còn sức sống trước mắt này thật sự là Hoàng đế? Nhạc Chức cắn nát ngón trỏ tay phải, dùng máu tươi vẽ lên giữa lông mày Lý Chiêu 'bùa nhận yêu'.

Đương nhiên chẳng có gì xảy ra cả.

Lần này Nhạc Chức hoàn toàn luống cuống. Chẳng lẽ hù chết Hoàng đế nhân gian rồi? Dù là miếu bị phá hủy núi bị chiếm, lúc tức giận nhất nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng Hoàng đế a! Làm sao nàng nỡ tự hủy ngàn năm đạo hạnh của mình chứ. Hoàng đế có thể chết, thậm chí có thể chết kiểu gì cũng được, nhưng không thể chết trong tay nàng!

"Ngươi tỉnh coi!" Nhạc Chức gần như cầu khẩn vuốt mặt không còn chút huyết sắc của Lý Chiêu. Trong lòng nàng lo lắng, động tác lại hết sức nhẹ nhàng giống như trong ngực ôm một con búp bê vậy. Sở dĩ thái độ nàng có chuyển biến lớn như vậy là bởi vì yêu gánh được tạo hóa mà người thì lại quá mong manh.

Nhạc Chức chưa từng hại ai cũng chưa từng cứu ai. Cứu người cho tới bây giờ đều là chuyện của Dược gia! Cũng may nàng từng thấy A Trản cứu người, biết dù là thần tiên hay yêu tinh, độ khí cho phàm nhân cũng có thể kéo dài tính mạng.

Ơi là trời! Tiên khí quý giá của nàng! Đổ đầy cái miệng này thì không biết phế bao nhiêu năm đạo hạnh a!

Nhạc Chức đau lòng cúi thấp đầu, bất đắc dĩ hôn người trong ngực. Tiên khí không ngừng độ nhập vào cơ thể Lý Chiêu, Nhạc Chức đứt từng đoạn ruột, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại tự an ủi mình: Bỏ xe giữ tướng! Tổn hại một chút tiên khí còn hơn phạm luật trời hại đến tính mạng phàm nhân.

Môi Hoàng đế mềm mại lạnh buốt. Độ xong Nhạc Chức tức giận mở mắt ra, nhìn Lý Chiêu hai mắt nhắm nghiền trả thù cắn môi nàng mấy cái liền cho hả dạ. Đây là trả cái thù trước kia bị nhóc con chết tiệt cắn cánh tay! Hừ!

(Nhạc Chức kiểu: Mặt mình hung nhưng tâm mình cộc, miệng mình chửi nhưng lòng mình ghim )

Lúc Lý Chiêu tỉnh lại phát hiện mình đang nằm bên bờ hồ tắm, trên thân che kín quần áo.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Lần này Nhạc Chức không còn dám xuất quỷ nhập thần nữa, sợ lại hù chết Hoàng đế. Nàng ngồi ngay ngắn bên bờ, chân trần khua khua nước, làm bộ như Hoàng đế còn đang tắm. Nàng cũng không sợ Hoàng đế kêu la gọi bậy, bởi vì chỉ cần búng tay thi triển pháp thuật một cái là có thể khiến Hoàng đế nói không ra lời.

Lý Chiêu ngồi dậy, cúi đầu nhìn quần áo trên người một chút, cũng không quá sợ hãi. Nàng vốn không sợ quỷ, chỉ sợ bị lệ quỷ lấy mạng mà thôi. Nếu nữ quỷ trước mắt này muốn hại nàng thì đã sớm hại rồi, hiển nhiên là nữ quỷ này không có ác ý với nàng, mà nàng nhớ rõ mình đã hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại lại ở trên bờ. Chẳng lẽ nữ quỷ này cứu mình?

"Ngươi vào đây bằng cách nào?" So với nữ quỷ trước mắt này, Lý Chiêu lại lo lắng 'trục quỷ trận' ngoài Đại Minh cung hơn. Nếu trận pháp đó vô dụng thì không biết còn có bao nhiêu thứ loạn thất bát tao đã lọt vào rồi, nàng lại không dám để bọn đạo sĩ vào Đại Minh cung hộ giá, sợ bị nghe thấy yêu khí.

"Ta có thể đưa thư đến thì đương nhiên người cũng có thể vào." Nhạc Chức đứng dậy, bàn chân ướt nhem đi đến trước mặt Lý Chiêu thần tình nghiêm túc ngồi xếp bằng xuống, dự định cùng Hoàng đế hảo hảo tâm sự chuyện dời cung.

Thư? Lý Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, dùng y phục che trước người ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Chức nói: "Không phải ngươi đã..." Trên mặt nàng viết đầy chữ không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân trước mắt này thật sự là quỷ sao? Nhìn cũng đâu khác gì người sống a! Nếu như sau khi chết mình cũng như thế này, thì chẳng phải có thể luôn luôn thủ hộ bên người muội muội sao?

"Đã bị đám đạo sĩ kia siêu độ ấy hả?" Nhạc Chức nhếch mép. Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới nàng lại bị chọc tức. Hoàng đế làm nhục nàng đủ kiểu, thế mà nàng lại phải lãng phí tiên khí cứu mạng Hoàng đế!

"Ngươi không muốn bị siêu độ sao?" Lý Chiêu hỏi. Nàng thầm suy đoán trong lòng, chẳng lẽ nữ nhân tên Nhạc Chức này có điều gì còn lưu luyến nhân gian? Thậm chí nàng còn muốn hỏi thăm Nhạc Chức thử xem, chết thế nào mới có thể may mắn trở thành cô hồn dã quỷ như nàng.

Nhạc Chức hung dữ trợn nhìn Lý Chiêu một cái, lười nói nhảm với nàng, đi thẳng vào vấn đề: "Lần này ta vào cung là muốn khuyên ngươi bỏ ý định xây cung ở trấn Liêm Thủy đi, nơi đó là địa bàn của ta, ngươi mau chọn chỗ khác đi!"

"Chuyện này..." Lý Chiêu cười cười xin lỗi. "Ngươi ở xa tới là khách, chúng ta chuyển sang nơi khác từ từ ngồi nói chuyện đi!" Chuyện dời cung kỳ thật không có gì để thương lượng cả, nhưng Nhạc Chức đã không để nàng chết đuối trong hồ tắm thì nàng cũng nên báo đáp người ta một chút. Với cả, nàng cũng muốn hỏi thử những chuyện sau khi chết kia. Làm sao mới có thể tiếp tục ở lại nhân gian?

"Đi." Sắc mặt căng thẳng của Nhạc Chức hòa hoãn đi không ít, không ngờ Hoàng đế cũng rất khách khí. "Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, đừng có mà lên mặt nha!"

"Đương nhiên sẽ không." Lý Chiêu cười hỏi: "Ngươi không ngại xoay người sang chỗ khác chứ?"

Nhạc Chức thở dài, bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác. Thật là, có phải chưa từng nhìn thấy đâu.

Lý Chiêu đang mặc lại từng món quần áo, bỗng nhiên kinh hãi dừng tay lại. Sau khi nàng tỉnh lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, bây giờ mới nhớ, hóa ra đau đớn nóng cháy trong lồng ngực đã biến mất rồi. Nàng bất giác nhìn về phía Nhạc Chức chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ bên cạnh hồ tắm, sau khi tự mình ngất đi rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

*

Lão bản nương của cước điếm đang tính đóng cửa nghỉ thì trước cửa lại có người tới, là một tiểu nương tử tuổi trẻ xinh đẹp và một tiểu lang quân độ mười mấy tuổi.

A Trản móc bạc tùy thân ra đưa cho lão bản nương.

"Xin lỗi khách quan, tiểu điếm đã đầy khách rồi." Lão bản nương trả bạc lại cho A Trản, cười giải thích: "Ngài không biết đó thôi, gần đây trấn Liêm Thủy bên kia có rất nhiều người tới đây, tất cả cước điếm nơi này của bọn ta đoán chừng đều ở đầy cả rồi."

A Trản vừa định giải thích các nàng không ở trọ, chỉ ăn một chút gì đó rồi lên đường ngay.

Trong điếm bỗng nhiên truyền đến giọng nam tử: "Lão bản nương, bọn tôi đặt ba gian phòng có thể nhường lại một gian."

Lúc này lão bản nương mới cười nhận bạc, mời A Trản và Mạc Điệp vào.

"Là ngươi sao!" A Trản đi vào trong điếm, liếc mắt liền thấy vị khách "trượng nghĩa" nguyện ý nhường phòng.

Cù Thanh Liên đang uống rượu một mình, không hề ngước mắt.

Mạc Điệp đứng ngẩn người ngay cửa ra vào. Nam tử này, sao lại giống vị sư thúc mất tích nhiều năm qua vậy...

"Giả mù giả đui gì chứ? Không phải đã nhìn thấy ta rồi sao!" A Trản dẫn Mạc Điệp đến ngồi cùng bàn Cù Thanh Liên, chống cằm nhìn hắn cười nói: "Hay là gian phòng kia không phải chỉ nhường cho ta, mà phàm là tiểu nương tử nào ngươi cũng đều ra tay như vậy?"

"Ngươi nghĩ ta là ngươi chắc?" Cù Thanh Liên lấy dũng khí nhìn A Trản, lại nhìn Mạc Điệp trong bộ dạng nam tử, đáy mắt có chút đau thương mơ hồ. "Lại thay người rồi? Bây giờ lại say mê tiểu nha đầu sao?"

Mạc Điệp thơ ngây chưa vướng chữ 'tình', bị kẹp giữa hai người vẻ mặt vẫn ngây ngô. Nhưng đã dính líu tới mình thì liệu nàng có nên giúp hoa yêu nãi nãi giải thích một chút không? Người ta Sơn Thần bà bà mới là chính chủ.

Mạc Điệp còn chưa mở miệng, A Trản liền thoải mái tiếp lời: "Đúng vậy. Thế còn ngươi đang tính đi đâu?"

"Hỏi làm gì? Nghe cứ như ngươi sẽ đi tìm ta vậy." Cù Thanh Liên đứng dậy chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, trước khi đi nói với A Trản: "Ta sẽ giao lại gian phòng thứ nhất bên trái lầu hai, hai người cứ hảo hảo mà ở!"

"Nhưng ta lại muốn ở cùng một gian với ngươi thì biết làm sao bây giờ?" A Trản giữ chặt tay áo Cù Thanh Liên, cắn móng tay hờn dỗi nói.

"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Mạc Điệp cả kinh bị sặc. Nàng đang ở bên cạnh vùi đầu ăn thì nghe thấy hai người nói chuyện, càng nghe càng đau lòng Sơn Thần bà bà. Ai dà! Tình yêu kiên trinh mỹ hảo gì gì đó a? Quả nhiên đều là giả dối.

Cù Thanh Liên lãnh đạm hất tay A Trản ra, thấp giọng nói: "Đừng tưởng rằng ngươi từng cứu ta thì ta sẽ không thu ngươi! Hay là ngươi cảm thấy, ngươi và tiểu đạo cô nhà ngươi cùng tiến lên sẽ là đối thủ của ta?"

"Ngươi thật đúng là không niệm tình xưa chút nào hết a!" A Trản vẫn cười bất cần đời.

Mạc Điệp nhanh chóng vùi mặt vào trong chén. Nàng trộm liếc mắt mấy lần, càng ngày càng xác định người trước mắt này là sư thúc Cù Thanh Liên mà nàng từng gặp mười năm về trước, nhưng nàng không dám gọi sư thúc nhận người sư điệt này. Dựa vào "giao tình tốt đẹp" giữa sư phụ và sư thúc, nếu nàng để lộ thân phận thì rất có thể sẽ máu vẩy tại đây.

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện