Saved Font

Trước/70Sau

Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 62

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đối mặt với uy hiếp không chút che dấu của Chu Húc, toàn trường đều yên lặng trong nháy mắt, tiếp theo tất cả mọi người liền giống như chảo dầu nổ tung* nhìn Chu Húc đầy căm túc, thậm chí có người chỉ vào y trực tiếp mắng ra tiếng.

(*炸了锅 tạc liễu oa: thức ăn nấu trong chảo bắn ra bên ngoài, chỉ cảm xúc kích động mạnh hoặc nổi giận đùng đùng.)

Bọn họ cho rằng người xung quanh đều cùng một lòng với bọn họ, càng thêm lớn gan mắng đến yên tâm thoải mái.

“Câm miệng.” Chu Húc không kiên nhẫn bịt lỗ tai, “Ồn ào quá.”

Tộc trưởng Hàn Hồ phất tay ý bảo người xung quanh tỉnh táo lại, ông nhìn Chu Húc một cách lạnh lùng, “Nếu như Tộc trưởng Chu nói có người thích hợp hơn, mời Tộc trưởng đưa hắn ra ngoài để bọn ta chiêm ngưỡng.”

“Nếu không, vậy xem như lời của Tộc trưởng Chu chỉ từ một phía*, bọn ta sẽ không tán đồng.”

(*一面之词: nhất diện chi từ: Những lời của một trong hai bên tranh chấp.)

Chu Húc gật đầu, “Chỉ chờ những lời này của các ngươi, thầy Thẩm, đến lượt anh lên sân khấu rồi.”

Đây là lần thứ hai Chu Húc hô cái tên này, người xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc, người có thể được Chu Húc gọi là thầy, có phải thật sự có năng lực giống như y nói như vậy hay không, đương nhiên, là một trò đùa cũng nói không chừng.

Lúc nghe thấy Chu Húc gọi mình, Thẩm Mộng liền biết bản thân nên xuất hiện rồi, hắn rất chờ mong những người này sẽ nói gì.

Đặt tư liệu qua một bên, Thẩm Mộng đi đến bên cạnh Chu Húc, đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm những người trước mặt.

“Người Tộc trưởng Chu nói là hắn?” Tộc trưởng Hàn Hồ nhìn Chu Húc đầy giễu cợt, “Vọng tưởng nâng tiểu tình nhân của mình lên vị trí cao nhất, Tộc trưởng Chu ngươi đang nói đùa sao?”

“Tiểu tình nhân?” Chu Húc nghe vậy nghi hoặc hỏi: “Từ đâu thì ngươi biết được đây là tiểu tình nhân của ta? Thật có lỗi, ngươi biết thân phận của hắn là gì không?”

Tộc trưởng Hàn Hồ nhíu nhíu mày, “Ngươi còn làm giả thân phận cho tiểu tình nhân của ngươi?”

Chu Húc còn đang tính nói gì đó, Thẩm Mộng vỗ vỗ vai y, ý bảo y không cần nói tiếp, Thẩm Mộng đi đến trước mặt Tộc trưởng Hàn Hồ, “Từ lần đầu chúng ta gặp mặt, dường như ngươi có hiểu lầm gì đó đối với ta, phiến diện như vậy là không được.”

“Ngươi đây là đang giảng đạo lý với ta?” Tộc trưởng Hàn Hồ nhíu mày, “Ngươi biết thân phận của ta là gì không? Ngươi xứng sao?”

Thẩm Mộng nhíu mày, “Ngươi là Tộc trưởng đời thứ hai của tộc Hàn Hồ, lúc tiền bối của ngươi hợp tác với ta còn không biết ngươi đang nghịch bùn ở chỗ nào đâu.”

“Cái gì! Ngươi!” Tộc trưởng Hàn Hồ trợn tròn mắt, “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Chu Húc hít một hơi thật sâu, “Đúng, chính là như vậy, vị này còn cổ xưa hơn tư liệu của ngươi rất nhiều, vị này chính là huyết mạch duy nhất của Tứ đại Yêu tộc, một vị Mộng Điệp cuối cùng.”

“Mộng Điệp!” Có người giật mình hô lên, “Không phải Mộng Điệp đã sớm diệt tộc rồi sao?”

“Thật sự là phục ngươi rồi, Tộc trưởng Chu vậy mà bịa đặt thân phận của tộc Mộng Điệp vì vị trí cao, ngươi thật sự cảm thấy mọi người ở đây đều là đồ ngốc ư?” Tộc trưởng Hàn Hồ cười lạnh, “Người nào không biết, vị tộc nhân cuối cùng của tộc Mộng Điệp đã chết trên chiến trường đại chiến Nhân Yêu của vạn năm trước.”

“Ngươi nhìn thấy thi thể của hắn à?” Chu Húc hỏi lại.

Tộc trưởng Hàn Hồ nghẹn, “Nhưng dù sao cũng đã từng gặp người này, không có thi thể cũng chỉ có thể nói rõ hắn chết không toàn thây.”

“Thầy Thẩm ông ta nói anh chết không toàn thây, đánh ông ta!” Chu Húc quay đầu cáo trạng với Thẩm Mộng.

Thẩm Mộng nhàn nhạt nhìn Chu Húc, tiếp theo mới nhìn về phía Tộc trưởng Hàn Hồ, “Ngươi biết tộc Mộng Điệp am hiểu nhất là gì không? Ảo cảnh? Ngươi đoán đúng rồi.”

Thẩm Mộng búng tay một cái, Tộc trưởng Hàn Hồ mở to mắt, “Ngươi làm cái gì?”

“Ta không làm gì cả.” Thẩm Mộng kỳ quái nhìn ông ta, “Ta chỉ là búng tay một cái mà thôi, ngươi phát bệnh cái gì?”

Sắc mặt Tộc trưởng Hàn Hồ đen như đáy nồi, “Dù sao… trước khi ngươi chứng minh ngươi là Mộng ĐIệp, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận.”

“Ngươi không thừa nhận không sao, ta thừa nhận.” Lúc này, một giọng nói truyền ra từ đám người, mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói, kinh ngạc phát hiện là Lão tộc trưởng của tộc Thiên Lang.

Vị Lão tộc trưởng này sống rất lâu rồi, nghe nói thậm chí có trải qua thời kỳ Tứ đại Yêu tộc còn lớn mạnh, ngôi vị Tộc trưởng tộc Thiên Lang đổi từ đời này sang đời khác, nhưng chỉ có ông vĩnh viễn là đứng ở vị trí cao nhất của tộc Thiên Lang.

“Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngài.” Lão tộc trưởng tộc Thiên Lang cất bước về phía trước, bắt lấy tay Thẩm Mộng lệ nóng doanh tròng, “Ta còn tưởng rằng ngài thật sự chết trận sa trường.”

Thẩm Mộng nhìn ông, trên thực tế người này trong ký ức của hắn vẫn là một bộ dạng cường tráng, không nghĩ tới hiện tại ông lại già thành như vậy rồi.

“Ta sao có thể vô duyên vô cớ rời đi, đó không phù hợp với tính cách của ta.” Thẩm Mộng cười với ông, “Ta cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi.”

“Vạn năm không thấy, ta đã già thành như vậy rồi, nhưng ngài vẫn tuổi trẻ như vậy, thật sự là… tốt quá.”

Thẩm Mộng nhịn không được bật cười, “Được rồi, ta đã trở về.”

Dưới hành vi của Lão trưởng bối đức cao vọng trọng này, người xung quanh không còn dám chất vấn thân phận của Thẩm Mộng, ngay cả thế hệ tiền bối đều xưng là ngài, dùng là cách gọi kính trọng, sợ rằng vị này thật sự là… vị Mộng Điệp cuối cùng sống không thấy người chết không thấy xác kia.

“Tộc Thiên Lang của chúng ta nguyện ý nghe ngài sai khiến.” Lão tiền bối quay đầu nhìn đám tiểu bối đi cùng mình, “Thấy rồi, hiểu chưa?”

Bước lên là Tộc trưởng tộc Thiên Lang mới nhận chức, gã cung cung kính kính cúi người trước Thẩm Mộng cùng Lão tiền bối, “Vâng.”

Tộc đàn có quan hệ tốt với tộc Thiên Lang liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trước giờ đều là do tộc Thiên Lang cầm đầu, tộc Thiên Lang làm thế nào bọn họ cũng sẽ làm như thế.

“Cho nên nói, Tộc trưởng Hàn Hồ, hiện tại ngươi còn có nghi vấn gì không?” Chu Húc chống cằm ngồi trước bàn, “Chẳng lẽ lại thay lòng đổi dạ thích thầy Thẩm rồi?”

“Này không thể được, thầy Thẩm là của tôi.”

Tộc trưởng Hàn Hồ nhìn chằm chằm Thẩm Mộng, “Cho nên vị này thật sự là tộc nhân tộc Mộng Điệp mất tích vào lúc đại chiến Nhân Yêu, xin hỏi ngươi sau đại chiến đi đến nơi nào? Vì sao lại về vào lúc này, có phải có mục đích gì hay không?”

Vấn đề này bén nhọn muốn mệnh, quả thật chính là chỉ vào mũi Thẩm Mộng hỏi hắn có phải có ý đồ gì hay không.

Lão tiền bối bóp gãy quải trượng thành hai nửa, nhìn qua tức giận muốn chết.

“Tộc trưởng Hàn Hồ đúng không.” Lão tiền bối căm giận nhìn ông ta, “Vào thời kỳ hưng thịnh của Tứ đại Yêu tộc, bọn họ vẫn luôn là thần hộ mệnh của Yêu giới, cho dù là đại chiến Nhân Yêu của vạn năm trước, vi này cũng thật sự đi lên chiến trường, nhưng còn ngươi thì sao?”

“Ngoại trừ ở chỗ này khoe khoang ngoài miệng ngươi còn làm được gì?” Lão tiền bối lạnh lùng nói, “Chất vấn hắn, ngươi còn chưa xứng.”

Tộc trưởng Hàn Hồ có chút xấu hổ, “Ta chỉ là vì Yêu giới, cho nên mới…”

“Ngươi có phải vì Yêu giới hay không trong lòng ngươi tự rõ!” lão tiền bối căm tức nhìn ông ta, “Ta tại Yêu giới còn được xem như có tiếng nói, ngươi mặc kệ lời của ta chất vấn vị này, ngươi là ý định tạo phản sao?”

Tộc trưởng Hàn Hồ yếu thế lui ra sau một bước, cũng không nói thêm gì nữa.

Chu Húc cười ha hả nghe Lão tiền bối của Thiên Lang mắng chửi người, tâm tình tương đối tốt.

Với tư cách huyết mạch duy nhất của Tứ đại Yêu tộc, Thẩm Mộng thuận lý thành chương trở thành người lãnh đạo, ngoại trừ tộc Hàn Hồ cùng tộc đàn phụ thuộc vào ông ta, gần như tất cả tộc đàn đều thừa nhận quyền lãnh đạo của Thẩm Mộng

Nhất là khi nhìn thấy sức chiến đấu của hắn, càng là không có ai phản đối.

Chu Húc tương đối thỏa mãn.

Các tộc đàn rời khỏi địa bàn của tộc Khôi Chu, ở đây chỉ còn lại Thẩm Mộng cùng Chu Húc, Chu Húc gỡ vải trắng trên mắt mình xuống, tham lam nhìn Thẩm Mộng, giống như nhìn một lần lại ít đi một lần.

Thẩm Mộng đi đến trước mặt y, “Hay là dọn dẹp mấy gia hỏa trà trộn vào trước đi.”

Chu Húc gật gật đầu không nói lời nào, mắt y nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng.

“Làm gì nhìn tôi như vậy?” Thẩm Mộng kỳ quái nhìn y, “Cậu đang nghĩ gì?”

Chu Húc ghé vào trên bàn, “Tôi đang nghĩ, lúc nào mới có thể làm chuyện kia với tiểu Hồ điệp tôi yêu nhất đây?”

“Thần kinh…” Thẩm Mộng không để ý tới y nữa, mà tiếp tục lật xem tư liệu mình chưa xem xong.

“Đừng xem ở chỗ này, mặt trời hại mắt, chúng ta trở về xem.” Nói xong Chu Húc liền kéo Thẩm Mộng chạy về, Thẩm Mộng không phản kháng, mặc kệ y lôi kéo hắn trở lại gian phòng của y.

Mấy ngày nay Thẩm Mộng đều ở chỗ này, bởi vì Chu Húc đều kề cận hắn từng giây từng phút.

Căn phòng của Chu Húc vẫn là cái dạng kia, chất đống đồ vật ngổn ngang, nhìn lộn xộn, nhưng chiếm cứ không gian không lớn, ít nhất có thể đặt cái ghế, nhưng người này chính là không đặt.

Tựa ở đầu giường đọc tư liệu còn dư lại, cho dù là một vài gia tộc nhỏ cũng không buông tha, khiếm khuyết một vạn năm, hắn phải hiểu rõ Yêu giới hiện tại là có dạng gì.

Chu Húc nhìn chằm chằm bộ dạng nghiêm túc của Thẩm Mộng, một lúc sau tầm mắt của y dời đến hai điểm nhô lên ở sau lưng hắn.

Nhân lúc Thẩm Mộng không chú ý, y cẩn thận thò lại gần, chợt luồn tay vào trong áo của Thẩm Mộng.

“Cậu làm gì vậy!” Động tác lớn như vậy, còn trực tiếp chạm vào da thịt hắn, Thẩm Mộng đương nhiên liền nhận ra, hắn xoay người ấn Chu Húc xuống giường, vô cùng không được tự nhiên chỉnh sửa quần áo của mình.

Chu Húc ôm bụng cười, “Tôi sờ đến cánh của tiểu Hồ điệp rồi, nho nhỏ mềm mềm, sờ rất thú vị.”

“Cho nên tại sao cậu phải sờ cánh của tôi?”

“Bởi vì thầy Thẩm vẫn luôn không cho tôi xem cánh của anh, rõ ràng anh đã đồng ý với tôi.” Chu Húc nhìn hắn, “Thế nhưng đã qua lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa được thấy cánh của anh.”

Thẩm Mộng nhìn y, một lúc sau hắn hừ một tiếng, cởi áo của mình ra, đưa lưng về phía Chu Húc, “Cậu xem đi.”

Đôi cánh màu đỏ giống như ngọn lửa xòe ra sau lưng hắn, Chu Húc ngạc nhiên hô lên một tiếng thán phục, bởi vì vẻ đẹp của nó.

Đôi cánh màu lửa đỏ giống như đang bốc cháy, lại giống như được hình thành từ ánh sáng, song cửa rọi vào một vài tia nắng, càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp của nó.

Chu Húc không kiềm chế được hôn lên gốc cánh, “Tiểu Hồ điệp, tôi thật sự mê muội vì anh.”

Bị nụ hôn này kích thích, Thẩm Mộng quay đầu nhìn Chu Húc, ánh mắt tối sầm lại.

Ấn Chu Húc dưới thân, Thẩm Mộng thở ra một hơi thật sâu, “Đây là cậu tự tìm.”

Trong mắt Chu Húc mang theo ý cười, “Cầu còn không được.”

Chu Húc vẫn luôn cười, cho dù đau cũng không lên tiếng, y thở hổn hển, cùng với tiếng cười đứt quãng, thỉnh thoảng, Thẩm Mộng có thể nhìn thấy y lộ ra đôi mắt đỏ như máu trong lúc ý loạn tình mê, tuy chỉ một cái chớp mắt.

Thẩm Mộng cũng không nói gì, xem như bản thân không nhìn thấy gì hết.

Mãi đến khi mọi chuyện kết thúc, Chu Húc giang tay giang chân chiếm toàn bộ giường, Thẩm Mộng phát một cái vào cái chân đang gác trên người mình của y, “Thành thật một chút.”

Chu Húc mỉm cười, một lúc sau y nhỏm dậy ghé đến bên tai Thẩm Mộng, “Thầy Thẩm, thích không?”

“Không thích.” Thẩm Mộng đẩy người sang một bên.

“Anh gạt người!” Chu Húc không vui lại thò qua, “Rõ ràng anh rất thích!”

“Được được được, thích thích.” Thẩm Mộng nhặt lên tư liệu vừa rồi bị mình ném ở dưới giường, tiếp tục đọc.

“Ài.” Chu Húc nhìn Thẩm Mộng u oán, “Thật là người đàn ông vô tình.”

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phẩm Cuồng Long