Chương Trước/100Chương Sau

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Quyển 1 - Chương 8: Muội Muội, Sao Muội Cứ Nhìn Lén Huynh Hoài Vậy?

Dịch: lumos

Trong bầu không khí yên tĩnh, thẩm thẩm là người phản ứng đầu tiên, hét lên một tiếng thảm thiết: “Niên nhi…”

Hai vợ chồng vội vàng đỡ đứa con trai bảo bối không còn thiết sống xuống. Thẩm thẩm ôm con trai, khóc như mưa. Còn Nhị thúc thì đứng bên cạnh, than ngắn thở dài.

Hứa Thất An nhìn đứa em họ đang trong tình cảnh ‘Linh hồn không nơi nương tựa’, trong lòng đồng cảm sâu sắc.

Người thiếu niên có 3 tình huống khó xử nhất: Lúc ‘tay trái, tay phải làm một động tác thật chậm’(1) bị phụ huynh bắt gặp tại chỗ; Lúc đang bình luận về chiếc mông lớn của cô giáo thì thấy cô đứng kế bên; Lúc lá thư tỏ tình ‘ngây thơ’ của mình bị đem ra công khai.

Mỗi tình huống đều có thể khiến cho người ta cảm thấy thẹn, muốn chui xuống đất.

Lúc đó chỉ cảm thấy ‘cuộc đời này xem như bỏ’, muốn chết đi cho xong. À mà cũng coi như là đã ‘chết về mặt xã hội’ rồi.

Huynh đây là người từng trải, cho dù rất mắc cười cũng sẽ không cười đệ đâu… Hứa Thất An đứng bên cạnh, cứ “Khụ… Khụ… Khụ…”

Hứa Linh Nguyệt quay qua, liếc đại ca một cái đầy oán trách, im lặng lên án hành vi ‘cười trên nỗi đau của người khác’. Hứa Linh Âm muốn tìm ca ca đòi kẹo, thấy vậy nên cũng không dám đòi nữa.

Hứa Tân Niên không hổ là người đọc sách, đầu óc nhanh nhẹn, mau chóng nghĩ ra được cách đối phó. Y nhắm mắt, xuôi chân, ngất đi luôn.

… …

Trong căn tiểu viện của Hứa Thất An, hắn cởi quần áo, ngâm mình trong bồn tắm. Dòng nước lạnh ngắt thấm vào từng lỗ chân lông, làm hắn cảm thấy sảng khoái hết cả người.

Thể phách của Luyện Tinh đỉnh phong, chịu lạnh cực tốt.

Ưu điểm của người luyện võ đó chính là thịt chắc, sức chịu đựng cao.

Sau khi vượt qua nguy hiểm, bây giờ hắn mới có cơ hội lắng lại, suy nghĩ một chút về vấn đề triết học cuộc sống.

“Sao không có ký ức liên quan đến cái chết của chủ cũ hay thời điểm trước khi hôn mê vậy kìa?”

Hứa Thất An vẫn nhớ rõ nguyên nhân chết của mình, khả năng cao là trúng độc cồn. Nhưng dường như, chủ cũ không có ký ức về mặt này.

Còn chuyện vì sao mà Hứa Thất An, lại uống đến mức trúng độc, thì đó là do thăng chức, tăng lương. Cứ hai… ba.... Dzô rồi ‘đi’ luôn.

Sau khi từ chức ở cục cảnh sát, hắn chọn cho mình con đường sáng nghiệp, qua năm thứ hai thì tan tành trong sự vùi dập của xã hội. Hắn rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu làm từ tầng chót lên.

Trở thành một con trâu cày cần cù, chăm chỉ.

Nhờ vào lá gan lớn, cùng với giác ngộ ‘Ngồi một mình trong căn phòng trống, làm bạn với Ngũ cô nương’(2), cuối cùng thì cũng được ông chủ chú ý. Thăng chức tăng lương, thành công tiến vào tầng lớp trung lưu.

Hứa Thất An ngửa đầu lên trời, cười lớn mà bước ra khỏi cửa, mời đám bạn đi bar để ăn mừng. Cuộc sống sau này, hắn đã lường trước được rồi, mua nhà trả góp, sắm sính lễ, cưới vợ sinh con… Chỉ cần hàng xóm không có ông chú độc thân nào, thì đó sẽ là những năm tháng vui vẻ hạnh phúc.

“Tõm!” Hắn vỗ một phát lên mặt nước, làm bọt nước tung tóe, tức giận nói:

“Vất vả lắm mới bắt được tấm vé vào tầng lớp trung lưu, vậy mà nỡ lòng nào đá mình vào cái xã hội phong kiến chết tiệt này!”

“Trong thẻ vẫn còn hơn 60 vạn để dành đặt cọc nhà. Trên thế gian này, chuyện đau khổ nhất chính là người còn mà tiền thì mất… À, không. Người mất mà tiền vẫn còn…”

“Thôi vậy, coi như là để lại cho cha mẹ đi. À mà chẳng biết thuế di sản có cao hay không nữa… Cho mình thêm một mùa nữa, là mình lên ‘thách đấu’ cho coi.”

“Vậy là không coi phần cuối của ‘Attack on Titan’ được rồi… Đội bóng quốc gia còn chưa vô địch nữa, thật là chết không nhắm mắt mà… À mà thôi, cái cuối bỏ đi!”

“Bỏ mịa, 120G ‘thế giới động vật’(3) trong ổ cứng còn chưa kịp xóa… Cha mẹ mà phát hiện thì coi như mình cũng ‘chết về mặt xã hội’ luôn!”

Hắn ngủ lúc nào chẳng hay, khi tỉnh dậy thì trời đã chập choạng tối.

Cả người Hứa Thất An ngâm nước đến trắng bệch, da tay nhăn nhúm hết lại. Hắn đổi một bộ đồ sạch sẽ, rồi đứng trước gương đồng tự buộc tóc.

Trong gương đồng hiện lên gương mặt của một cậu thiếu niên, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, do luyện võ nhiều năm nên đường nét trên gương mặt khá cương nghị.

“Tuy là vẫn kém xa nhóm nam thần ở kiếp trước như: Lương Triều Vỹ, Cổ Thiên Lạc. Nhưng vẫn tạm chấp nhận được…”

Hơn nữa cơ thể mạnh hơn kiếp trước rất nhiều.

Dù gì cũng là người luyện võ mà.

“Nhưng cũng chưa hẳn là chuyện tốt, thà mình xuyên qua cái cổ đại bình thường nào đó. Như vậy thì ai cũng ‘xoàng’ như nhau.

Chẳng như ở đây, cao thủ quá nhiều. Nhiều khi chưa kịp phản ứng, thì đã ‘đầu một nơi thân một nẻo’.”

Thế giới này, không những có Yêu tộc, mà còn có nhiều loại hệ thống tu luyện khác. Trừ hệ thống luyện võ được vinh dự là ‘cùi bắp’ ra, còn có thuật sĩ, Nho gia, Phật môn, Đạo môn, Vu sư và Cổ sư.

600 năm trước, lúc Đại Phụng lập quốc, giám chính Ty Thiên Giám đời thứ nhất đã phân chia cấp bậc cho các hệ thống lớn.

Hứa Thất An chính là cửu phẩm Luyện Tinh cảnh trong hệ thống ‘cùi bắp’. Nhị thúc là bát phẩm Luyện Khí cảnh đỉnh phong. Thất phẩm là Luyện Thần cảnh.

Còn phía sau nữa thì Hứa Thất An không biết.

Nhưng đối với hệ thống thuật sĩ của Ty Thiên Giám, Hứa Thất An lại biết không ít. Bởi vì, Ty Thiên Giám là hệ thống tu hành ‘độc quyền’ của triều đình Đại Phụng, hơn nữa vô cùng có giá. Trong đó, những phát minh và sáng chế của lục phẩm Luyện Kim Thuật Sư đã dung nhập vào ngàn vạn gia đình.

Hệ thống thuật sĩ: Cửu phẩm Y Sư, bát phẩm Vọng Khí Sư, thất phẩm Phong Thủy Sư, lục phẩm Luyện Kim Thuật Sư.

Hứa Thất An chỉ biết được tới đó.

Còn những hệ thống khác, với một người sinh sống ở Kinh Thành từ nhỏ như Hứa Thất An thì kiến thức rất hạn hẹp.

Lúc này, ở ngoài cổng có một cô nương mặc váy màu xanh lá bước vào. Đó là Lục Nga, tỳ nữ thiếp thân(4) của thẩm thẩm.

“Đại lang, lão gia gọi huynh qua ăn cơm.” Khóe mắt và chân mày của Lục Nga đầy vẻ vui mừng, nhưng trong ánh mắt lại có hơi mệt mỏi và tiều tụy.

Lúc mười tuổi, cô đã bị bán vào Hứa gia, hầu hạ thẩm thẩm. Sau khi Hứa gia gặp nạn, đầy tớ thả đi. Cô đang lo, chẳng biết làm gì để sống.

Không ngờ chỉ mới có 5 ngày, Hứa gia đã hồi phục. Cô nghe đại tiểu thư nói, đây đều là công lao của đại lang.

Cô tiểu tỳ mười tám tuổi đáng yêu, đang cảm thấy hơi thẹn thùng lẫn e dè khi đứng trước mặt Hứa Thất An.

“Này, đừng gọi huynh là đại lang.” Hứa Thất An cực kỳ khó chịu.

“Thế nhưng đại lang là đại lang mà.” Lục Nga rầu rĩ nói.

… Thôi được, dù sao mình cũng không phải họ Võ.(5)

Hai người cùng đi khỏi tiểu viện, bước vào Hứa phủ. Lục Nga hơi do dự, nói: “Ban nãy, lão gia và phu nhân cãi nhau.”

“Sao lại cãi nhau?” Hứa Thất An hỏi.

“Hình như là phu nhân cứ hỏi cho bằng được, thuế ngân bị đánh tráo như thế nào, là do ai làm. Lão gia không trả lời được, lời qua tiếng lại thế là cãi nhau luôn.” Lục Nga nói khẽ: “Đại lang biết rõ mà.”

Trên đường về nhà, Hứa Thất An đã kể với nhị thúc về chuyện thuế ngân không phải bị cướp, mà là bị người ta đánh tráo.

Lúc đó thẩm thẩm chẳng nói gì hết, thì ra là ghim ở trong lòng.

… …

Nội đường!

Hứa Thất An vừa bước qua ngưỡng cửa, thì nghe thấy tiếng khóc nhức óc. Tiểu nha đầu Hứa Linh Âm đang nghiêng người về phía trước, hai cánh tay bé xíu giơ cao sau lưng, đầu ngẩng lên, phát ra công kích bằng sóng âm cực lớn với mẫu thân của nó.

Nhị thúc bình tĩnh nhấp chút rượu, Hứa Linh Nguyệt cúi đầu ăn cơm, Hứa Tân Niên vẫn còn chưa vượt qua được cú sốc sụp đổ hình tượng, ăn trong im lặng.

Thẩm thẩm đỡ trán, có vẻ đau đầu, thấy Lục Nga đến thì nói ngay: “Mang đi, mang đi!”

Hứa Thất An nhìn sang đứa em út đang khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt hiền lành: “Làm sao vậy?”

“Mẫu thân nói xạo…hấc… Mẫu thân nói là nếu có thể về nhà thì sẽ dắt muội đi Quế Nguyệt Lâu...hấc…hấc!” Tiểu nha đầu khóc lớn: “Phụ thân cũng mới nhắc đến Quế Nguyệt Lâu.”

Quế Nguyệt Lâu là quán rượu cao cấp nhất Kinh Thành, ra vào đều là quan lớn quý phái, không tiếp đãi bình dân và thương nhân.

Tiểu nha đầu ngốc chẳng nhớ nổi tên của ca ca tỷ tỷ, vậy mà nhớ được Quế Nguyệt Lâu, chắc là được dắt đi ăn một lần rồi.

Điều đó cho thấy đứa bé này không phải đần, mà là thiên phú dùng sai chỗ.

Lão Hứa, ông khá lắm, biết gắp lửa bỏ tay người luôn, còn bỏ tay con gái mình nữa chứ. Hứa Thất An liếc nhìn Hứa nhị thúc đang uống rượu như không có gì xảy ra, và thẩm thẩm đang đau đầu nhưng không biết xử lý như thế nào.

Tiểu nha đầu chính là điểm yếu của thẩm thẩm.

“Lúc đó nguy nan, chỉ nói đùa một câu, ai ngờ…” Thẩm thẩm thở dài.

“Ngay cả con nít mà cũng lừa gạt, thẩm thẩm nói không giữ lời.” Hứa Thất An chống đối bà ta theo bản năng, làm cho người đàn bà xinh đẹp đó tức đến nổ phổi.

“Đại ca, đại ca dẫn muội đi nha!” Thấy mặt mũi Hứa Thất An hiền lành, lại còn bênh mình, tiểu nha đầu mừng rỡ chạy đến cạnh chân Hứa Thất An, níu níu ống quần hắn.

Quế Nguyệt Lâu, trung bình mỗi người một lượng bạc… Hứa Thất An trầm giọng nói: “Lục Nga, mang đi!”

Thế là tiểu nha đầu bị mang xuống.

Thẩm thẩm đá trượng phu một cái, đánh mắt sang Hứa Thất An đầy ẩn ý.

Hứa nhị thúc cảm thấy hơi ngại, đành nhìn sang đứa con trai trước giờ vẫn rất thông minh cầu cứu. Tiếc là Hứa Tân Niên đã ‘chết về mặt xã hội’, mà người chết thì không thể nói chuyện, chỉ có thể ăn cơm.

Mùi vị của đồ ăn bình thường, chủ yếu là do không có gia vị, dẫu sao thì mọi người cũng mới về nhà. Hứa Thất An ăn như nhai sáp nến, hắn tức giận, nhìn chằm chằm vào cô em gái xinh đẹp: “Linh Nguyệt, sao muội cứ nhìn lén huynh hoài vậy?”

… …

(1) Đây là một câu trong bài hát “Sổ tay rèn luyện thanh xuân - TFBOYS” nó diễn tả động tác ‘qwerty’ của các bạn nam. Để bàn luận sâu hơn, mời vào thảo luận.

(2) Như trên.

(3) Thể loại của phim JAV (Japan anti virus).

(4) tỳ nữ thiếp thân: là hầu gái có thân phận cao, chuyên theo sát chủ nhân, phục vụ và làm những việc riêng cho chủ. Thường được coi trọng hơn, mặc đồ đẹp hơn những nô bộc khác. Có khi còn trở thành bạn tâm sự với chủ nhân.

5) Võ Đại Lang: thanh niên có sừng nổi tiếng.

Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi