Saved Font

Trước/47Sau

Dám Chạy Xem!

Chương 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: VịtK

“Đúng là em không thích thiệt, nếu không phải bởi vì anh thì em sẽ không tới.” Vu Nhiễm nhỏ giọng trả lời.

Hoắc Chính Phàm vừa định giơ tay vén rèm cửa đi vào, nghe được những lời này của cô thì dừng động tác lại, quay đầu nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh, “Vậy lần sau đừng tới.” (?)

Vu Nhiễm, “…”

cô cho rằng Hoắc Chính Phàm sẽ không nghe thấy, ai ngờ đâu anh cư nhiên nghe được aaaaaaa.

không phải, em muốn đến, thật sự, em đặc biệt muốn đến! không phải như thế, anh nghe em giải thích aaaaaa….

Trong lòng Vu Nhiễm kêu n lần chữ ‘mẹ kiếp’. một vạn con ngựa đất lao nhanh qua, trên mặt hiện ra biểu tình không hiểu gì.

Hai người kéo màn cửa ra, mọi người đang sôi nổi thì sửng sốt, thấy bác sĩ Hoắc, người mà mới vừa đi ra đã trở lại, bên cạnh còn có một người phụ nữ đi theo, dừng động tác trên tay lại, có chút kinh ngạc nhìn hai người.

Vẫn là Dư Diệu phản ứng trước, cười nói, “Đây là bạn gái của bác sĩ Hoắc đi? Aizz, không phải các người muốn nhìn thấy ảnh hậu sao, bây giờ được nhìn tận mắt rồi đấy.”

“Đúng vậy, bác sĩ Hoắc giấu lâu như vậy, cuối cùng cũng bằng lòng cho chúng ta gặp mặt..” Bác sĩ nội khoa nhanh chóng tiếp lời.

Mọi người rất nhanh nhường vị trí cho hai người, Vu Nhiễm không hổ là người đã trải qua nhiều trường hợp có nhiều người như vậy, sớm đã ứng biến tự nhiên, đi đến, chậm rãi tháo khẩu trang trên mặt xuống, hướng về phía mọi người cười, “Chào mọi người, tôi là Vu Nhiễm.”

Vu Nhiễm là một người phụ nữ có diện mạo tự nhiên, từ xa đã thấy rõ nhã tú lệ, nhưng tinh tế xem thì sẽ phát hiện ra cô thuộc về dạng càng nhìn càng thấy đẹp, hết thảy những gì cô thể hiện trên người đều gãi đúng chỗ ngứa, ngay đuôi mắt còn có một nốt ruồi không sâu, làm đôi mắt phượng của cô càng nhìn càng câu nhân.

Đôi mắt này của cô, mí mắt hơi nhếch lên, giống như cho người khác có một cảm giác cô là một người rất nặng tình.

Vu Nhiễm giới thiệu xong chậm rãi ngồi xuống, vốn dĩ cô còn định nói thêm mấy câu nữa, chào mọi người, tôi là Vu Nhiễm, bạn gái của bác sĩ Hoắc.

Nhưng mà đến cuối cùng, cô vẫn nhịn xuống.

Ngồi xuống xong liền bắt đầu tìm người phụ nữ ngay cửa hồi nãy, rất nhanh, tận cùng bên trong ghế lô nhìn thấy thân ảnh màu vàng nhạt, thời điểm cô giương mắt nhìn qua, Vưu Thi Hoài cũng vừa lúc đang nhìn cô.

Vu Nhiễm hướng về phía cô cười nhẹ, lại quay đầu nói chuyện với Hoắc Chính Phàm, hướng về phía anh nhích lại gần một chút.

Vưu Thi Hoài cũng cười lại với cô, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào cũng cứng đờ, ánh mắt hơi né tránh, bàn tay đang đặt xuống dần dần nắm chặt.

Vu Nhiễm rất tự nhiên cũng nhìn thấy được, trong lòng cười lạnh một tiếng, rốt cuộc thủ đoạn cũng không đủ.

cô nghĩ là mình đã tung hoành trong giới diễn xuất nhiều năm như vậy, bản lĩnh xem mặt đoán ý vẫn phải có, qủa nhiên ngừoi phụ nữ này có vấn đề, chỉ là hướng về phía cô cười, bộ dạng chột dạ như vậy, phỏng chừng ngày thường ở bệnh chắc cũng không ít lần dụ dỗ bác sĩ Hoắc của cô rồi ha.

Mọi người lại bắt đầu câu được câu mất khởi động lại không khí, Vu Nhiễm vẫn luôn ngồi ở một bên, thường thường trả lời lại mọi người.

Bác sĩ nội khoa Trương Dũng cười nhìn Vu Nhiễm, “Lúc trước tôi vẫn luôn là fans của cô Vu đây lúc cô ấy mới vừa xuất đạo thì tôi đang học cao học, bộ phim đầu tiên tên gì nhỉ khi đó chúng ta đều ăn mặc tiết kiệm để tiền đi mua mấy bộ album ảnh của cô, mua vé để ủng hộ cô nữa, bây giờ ngẫm lại, quả nhiên đã qua lâu lắm rồi.”

“Sợ là cô đã quên bộ phim này rồi, tuy rằng đã qua lâu lắm rồi, cô vẫn như cũ, vẫn là nữ thần trong tâm trí chúng tôi.” Trương Dũng cười ha hả nói, giơ lên ly rượu trước mắt, một hơi uống sạch, “Hôm nay có thể nhìn thấy được người thật, cũng coi như là giấc mộng từng đêm đã được viên mãn.”

Quên cái đầu mi, Vu Nhiễm xấu hổ gật đầu cười cười, bộ phim đầu tiên mà cô đóng đương nhiên cô sẽ không quên, ngược lại còn nhớ rõ ràng rành mạch.

cô đã xuất đạo được 10 năm, mới 16 tuổi đã xuất đạo, quy mô của bộ phim có chút lớn, cũng là lần đầu tiền cô đóng phim.

Vào lúc quay bộ phim đó cô đã khóc rất nhiều, phải cố gắng nhiều lắm mới vượt qua được, có thể nói đó là lịch sử đen tối của cuộc đời cô, nhờ vậy nên cô mới nổi tiếng thành danh.

Nhưng ở trước mặt bác sĩ Hoắc nói cái này làm gì nha, là fans thât của cô? Hay là cố ý?

Vưu Thi Hoài cảm thấy mình ở đây cũng không nói được lời gì, hơi rũ đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trương Dũng lại chuyển hướng về phía Hoắc Chính Phàm, cười nói, “Bác sĩ Hoắc làm thế nào có thể theo đuổi được nữ thần của tôi vậy, nói ra để chúng tôi có kinh nghiệm với.”

Mọi người nghe vậy liền ồn ào bàn tán, Vu Nhiễm nghe vậy tâm căng thẳng lên, khẩn trường chờ câu trả lời của hắn, sợ anh nói ra những lời khác.

Hoắc Chính Phàm chỉ nhàn nhạt cười, cũng không để ý, nói, “Thời gian cũng là lâu rồi, tôi đã quên.”

Giọng điệu anh nói ra thể hiện không để ý điều gì, cũng quá mức thờ ơ, trong nháy mắt Vu Nhiễm có cảm giác muốn khóc.

Mọi người đều trêu hắn không thú vị, lại nói hắn keo kiệt, chuyện này mà cũng không muốn chia sẻ, nhưng cũng không dây dưa nữa, lại bắt đầu nói sang chuyện khác.

Trong lòng Vu Nhiễm chua xót, ở ghế lô nhỏ hẹp có chút thở không nổi, sau đó mọi người nói gì đó cô một chút cũng không nhớ rõ.

Lại không chú ý tới, phản ứng và biểu tình của cô đã thu vào trong đáy mắt của Vưu Thi Hoài đang ngồi trong góc.

Hàn huyên trong chốc lát, nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền giải tán, cuộc sôi nổi đến đây là kết thúc.

Mọi người đứng ở cửa quán bar nói lời tạm biệt với nhau, bên ngoài gió cũng càng ngày càng lớn, giống như trời sắp mưa, mọi người đang đi trên đường thấy thời tiết cũng có điểm không đúng, bước chân cũng nhanh hơn.

Vu Nhiễm hỏi Hoắc Chính Phàm, “Lái xe sao?”

Hoắc Chính Phàm lắc đầu, “Có, nhưng giờ tôi có rượu trong người, xe đỗ ở đây đi, ngày mai tôi lại đến lấy.”

“Em cũng lái xe tới đây, để em đi lấy xe.” Tâm tình Vu Nhiễm hơi trầm xuống, nói xong không đợi hắn trả lời, liền hướng về phía chỗ dừng xe đi tới.

Vu Nhiễm dừng xe ở bên đường, xe cô là một chiếc Aston Martin DBS màu đỏ, rất bắt mắt, cho dù đang ở trong bóng tối, nguyên cả đoạn đường, vẫn rất được chú ý.

Tuy rằng quán bar ở đây một món cũng tốn kha khá tiền, nhưng loại xe như vậy thấy được cũng không nhiều, có không ít người vây quanh, có người chụp ảnh, có người chỉ vào xe thảo luận và tán thưởng.

cô kéo nón thấp xuống một chút, cúi đầu đi qua, uể oải ngồi vào trong xe, đem xe chạy đến trước mặt Hoắc Chính Phàm.

Hoắc Chính Phàm lên xe thì xích đai an toàn lại, Vu Nhiễm có chút thất thần khởi động xe, trời ở bên ngoài liền bắt đầu mưa dữ dội, trận mưa nãy tới rất nhanh, càng rơi càng lớn, gió gào thét thổi qua, kính chắn gió ở phía trước rất nhanh bị mưa rơi nhìn có chút nhìn không rõ.

Vu Nhiễm mới vừa gạt cần nước xong, phía trước giống như đụng phải cái gì, thân xe run lên, ngay sau đó truyền đến tiếng thét chói tai, cô sửng sốt, cuống qúit dẫm phanh lại.

Có phải… Đụng phải thứ gì rồi hay không? cô ngồi ở ghế lái sững sờ, nháy mắt bừng tỉnh lại, trong lòng nhảy bang bang, một dự cảm không lành nảy lên trong lòng.

Sắc mặt Hoắc Chính Phàm biến đổi, so với cô nhanh hơn một bước tháo dây an toàn ra đi xuống xe, tâm của Vu Nhiễm như chậm lại nửa nhịp, loáng thoáng thấy một thân ảnh ngã vào mưa trên mặt đất, vội vàng tắt máy, cầm dù vội vàng xuống xe.

Vào lúc cô cầm dù xuống xe, chỉ thấy Hoắc Chính Phàm đưa lưng về phía cô, ngồi xổm xuống dìu tay cô ấynâng người kia dậy.

Người kia mặt một thân váy dài màu vàng nhạt ướt nửa bên, bị nước mưa làm ướt đẫm, phần còn lại cũng không may mắn bị dính bùn.

Xung quanh đã vây không ít người lại, sôi nổi chỉ chỉ trỏ trỏ nhỏ giọng nghị luận, còn có không ít đồng nghiệp của Hoắc Chính Phàm. cô đi qua, vừa vặn nhìn thấy Hoắc Chính Phàm đem áo khoác trên người mình cởi xuống khoác lên người cô gái, cô gái nhẹ nhàng quay đầu, lộ ra một nửa sườn mặt, hướng về phía hắn suy yếu mà cười.

Vưu Thi Hoài khập khiễng xoay người, rất xa liền thấy Vu Nhiễm đang đứng ở đằng sau, cầm dù chậm rãi đi tới, che trên đỉnh đầu Hoắc Chính Phàm.

Trong lòng Vu Nhiễm nhớ tới vết thương của Hoắc Chính Phàm, đem hơn phân nửa cây dù che nghiêng về phía hắn, anh không thể dính mưa, không thì miệng vết thương sẽ nhiễm trùng, cô đều nhớ rõ.

“Em cũng không có chuyện gì với chị, chị không cần áy náy, đột nhiên mưa lớn như vậy, có lẽ do không thấy đường rõ.” Vưu Thi Hoài cúi đầu ngượng ngùng cười, ngay sau đó nhỏ giọng tự trách, “Cũng trách em đi đường không cẩn thận.” (Thảo mai)

Với chị? Ai là chị mi, đừng nhận bừa quan hệ họ hàng.

Nếu đổi là Vu Nhiễm của ngày thường, những lời này cô đã sớm buột miệng nói ra.

Nhưng giờ phút này, cô đuối lý, nói cái gì cũng không nên lời.

cô đang muốn mở miệng nói gì đó, Hoắc Chính Phàm trực tiếp lấy cây dù trong tay cô, che cho Vưu Thi Hoài, nhàn nhạt nói với Vu Nhiễm, “cô đừng lái xe, gọi tài xế đi, có chút phiền phức, có thể phải đi xử lý một chút.” (Đổi xưng hô chút)

“Bác sĩ Vưu, xin lỗi, vừa rồi Vu Nhiễm không chú ý, thương thế của cô chúng tôi sẽ hoàn toàn phụ trách.” hắn nói xong, lại quay đầu xin lỗi lần nữa với Vưu Thi Hoài, chỉ là giọng nói như cũ vẫn bình tĩnh như vậy, nghe không có chút gợn sóng.

Vu Nhiễm còn chưa làm gì thì Dư Diệu ở một bên đã gấp gáp đi gọi tài xế rồi.

Trong lúc chờ mọi người lên xe, Vu Nhiễm còn đang suy nghĩ sao có thể đụng trúng được? Làm sao cũng không thể hiểu được, tuy rằng trời mưa to, đúng thật không thấy rõ đường ở phía trước, cô còn đang chạy xe với tốc độ rùa bò mà.

Chân ga của cô còn chưa dẫm, sao có thể đụng được?

Còn cố tình đụng phải cái loại trà xanh này?

cô càng nghĩ càng thấy khả nghi, người bình thường khi nhìn thấy xe tới, không phải đều là nhanh chóng né đi sao, cô lái xe chậm như vậy, Vưu Thi Hoài hoàn toàn có thời gian né trnash.

Hơn nữa, ánh mắt chột dạ của cô ở quán bar kia, mẹ nó, khẳng định là cô ta tự đụng vào.

Sau khi Vu Nhiễm sắp xếp suy nghĩ của mình trước sau cơ hồ có thể lập tức xác định Vưu Thi Hoài chính là cố ý, trực tiếp cười lạnh một tiếng, ba người trên xe quay đầu lại nhìn cô, không khí nháy mắt trở nên xấu hổ.

Hoắc Chính Phàm ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn cô một cái, nhíu mày hỏi, “Làm sao vậy?”

“Chỉ là có chút không hiểu, lúc nãy chân ga tôi còn chưa dẫm, sao có thể xảy ra chuyện như vậy?” Vu Nhiễm bình tĩnh dị thường, nghiêng người nhìn Vưu Thi Hoài đang ngồi ở bên trái cô.

Nụ cười của Vưu Thi Hoài cứng đờ, rất nhanh trả lời, “Chị, vừa rồi em cũng đã nói, cũng đã trách chính mình không cẩn thận… Chuyện này không hẳn là chị sai hoàn toàn.”

“Nếu không như vậy, chúng ta trở về xem camera theo dõi, con đường kia khẳng định là có camera theo dõi.” Vu Nhiễm cũng không che dấu, nói ngắn gọn dứt khoát xong, quay đầu không chút chột dạ nào quay đầu nhìn vào mắt Vưu Thi Hoài, “Thế nào?”

Lời này của cô ý tứ nói rõ là Vưu Thi Hoài tự mình ăn vạ đụng phải, ở đây cũng không có ai ngốc cả, lập tức liền nghe thấy lời minh bạch.

Vưu Thi Hoài giống như có chút do dự, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, giọng nói cực kỳ thấp, nghe như sắp khóc, “Nhưng mà trên người em thật sự đau quá, chị, có thể hay không… Có thể hay không để em đi bệnh viện xử lý một chút rồi lại đi xem camera theo dõi?”

“Trong lòng cô đang chột dạ cái gì? Vì cái gì không quay về xem camera theo dõi?” Vu Nhiễm rất nhanh đã bị cái tên trà xanh này làm tức điên rồi, không chịu trở về xem camera theo dõi khẳng định là có quỷ.

thật đúng là con mẹ nó đúng là một tên bạch liên hoa* chết tiết, chẳng lẽ cô phải gánh cái tội danh này sao? Dựa vào cái gì? (Là mấy nhỏ bánh bèo thích tỏ ra ngây thơ, vô tội nhưng thực chất chả tử tế gì)

Hơn nữa cái loại vết thương này? Nếu đau thật như thế nào còn có thời gian để diễn kịch?

“Em không có chột dạ… Bác sĩ Hoắc vừa rồi đã thấy…” Vưu Thi Hoài cẩn thận nói, vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hoắc Chính Phàm ở phái trước, lời còn chưa nói xong, đã bị Hoắc Chính Phàm đánh gãy.

“Vu Nhiễm, lúc nãy trời mưa to, tôi ngồi ở bên cạnh cô thấy rất rõ ràng, cô còn chưa kịp bật cần gạt nước đã đụng phải, căn bản không thấy rõ con đường ở phía trước, không phải cô sai, nhưng phản ứng cũng không kịp.” Hoắc Chính Phàm đưa lưng về phía hai người, giọng điệu bình tĩnh.

hắn nói xong, dừng một chút, lại nói tiếp, “Vết thương của bác sĩ Vưu tôi cũng mới vừa nhìn sơ qua một chút, xác thật là có đụng phải, cũng không nhẹ.”

“Nhưng mà…” Vu Nhiễm sốt ruột nghĩ sẽ biện minh, anh lại quay đầu xuống lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt không có một tia độ ấm nào, từng câu từng chữ, “Cho dù cô thật sự không tin, muốn đi xem camera theo dõi, nhưng cũng phải đi bệnh viện trước.” (t nghe mà t tức)

hiện tại Vu Nhiễm rất muốn giết người, cô nhanh chóng bắt chính mình bình tĩnh lại, cô không tiếp lời Hoắc Chính Phàm.

cô không nghĩ tới, hắn tin tưởng cái bạch liên hoa kia, cư nhiên một chút cũng không tin mình.

Ba năm, chẳng lẽ hắn không biết mình là người như thế nào sao? Vu Nhiễm chỉ cảm thấy ngực cô lạnh, không nói một lời, ngồi mà trên mặt cũng không có biểu tình gì.

Vưu Thi Hoài giống như có chút kinh ngạc cô đột nhiên không nói lời gì, có thể thấy được Hoắc Chính Phàm cũng không nói gì, dừng một chút, cúi đầu xuống.

không khí trong xe một lần nữa lạnh đến cực điểm, đại giá tiểu tử một câu cũng không dám mở miệng, chỉ cảm thấy ba người này càng kì quái.

Rất nhanh đã tới bệnh viện, thể thao của cô là dạng hai cửa, chỉ có thể chờ người ở phía trước xuống xe cô mới có thể điều chỉnh ghế dựa rồi xuống, chờ người lái xe xuống xe, Vu Nhiễm cũng lập tức xuống xe.

Trận mưa này tới và đi cũng rất nhanh, lúc xuống xe thì cũng đã ngừng, cô đi đến một bên gío thổi lạnh, cũng không có ý tứ đỡ Vưu Thi Hoài xuống xe.

Hoắc Chính Phàm nhìn thấy Vưu Thi Hoài gian nan xuống xe, nhíu mày, thấp giọng nói, “Vu Nhiễm, đỡ bác sĩ Vưu xuống xe.” (hơi quá rồi đó.)

Vu Nhiễm chỉ hướng về phía anh cười cười, không nói gì, xoay người đi gọi điện thoại.

Hoắc Chính Phàm sửng sốt trong chốc lát, đây giống như là lần đầu tiên cô cự tuyệt anh, trước đây cô đối với anh đều là hữu cầu tất ứng, trước đây khuôn mặt đều là hồng một mảng, lúc nói chuyện với anh đều là nhẹ nhàng từ tốn.

Hơn nữa hắn cho rằng Vu Nhiễm nhất định sẽ không cho anh có cơ hội đỡ Vưu Thi Hoài, nhất định chính mình sẽ tự đi đỡ, không nghĩ tới, cô cư nhiên thờ ơ như vậy.

Cũng tốt, anh nghĩ thầm.

Chỉ sửng sốt một chút anh liền tự mình đến đỡ Vưu Thi Hoài xuống xe, hai người xoay người đi vào bệnh viện.

Vào lúc Kỷ Niệm Sơ nhận được điện thoại, cô đang ở trên giường mơ màng sắp ngủ, điện thoại ở một bên rung cũng đã lâu, cô nửa mê nửa tỉnh tiếp nhận, giọng nói có chút khàn khàn, “Làm sao vậy?”

“Niệm Sơ, tức chết tớ rồi, aaaaa cái tên trà xanh kia. Kỹ nữ kia làm tớ tức chết!” Giọng nói của Vu Nhiễm phát điên truyền từ đầu kia vào, gió lạnh rít rào và đủ loại giọng nói đang ồn ào nói chuyện, Kỷ Niệm Sơ thấy vậy liền tỉnh.

cô chậm rãi ngồi dậy, sờ soạng nút mở ở một bên, màu vàng ấm từ đèn vàng chiếu xuống, có chút không thích ứng mà chớp mắt.

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Tu Chân Học Sinh