Saved Font

Trước/16Sau

( Đam Mỹ ) Abo – Phá Vỡ Định Mệnh

Chương 17 – Ngoại Truyện- Sinh Tử Cổ (2- H Nhẹ)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 17 – Ngoại truyện- Sinh tử cổ (2- H )

Đồn đại rằng phòng Mật là nơi gắn liền với dãy lâu đài của Chủ Tước, xây dựng bốn bề đều bằng đá tảng , bên trong chứa đựng những bí mật cùng châu báu có giá trị không thể đo đếm,

Cửa đá in những hoa văn cực kỳ tỉ mỉ, được mở ra bằng duy nhất một thứ - máu sống của Chủ Tước.

Như vậy, nếu lãnh thổ mất đi Chủ Tước, toàn bộ châu báu và những bí mật ấy, đều sẽ chôn vùi theo cùng, điều đó để đảm bảo rằng cho dù lãnh thổ có bị cướp đi, bị chiếm đoạt, kẻ đoạt vị cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ sở hữu được những thứ thực sự thuộc về Rai tộc.

Vì sự linh thiêng này, mỗi một thứ được nạp vào phòng đều có vị trí riêng của nó, được bao bọc và cẩn trọng giữ gìn . Đương nhiên, Thế Phương hay bất cứ kẻ nào cũng chỉ là nghe đồn thổi mà thôi.

Buổi tối, ngoài những kẻ thân tín và sát cánh sống chết cùng Uri, lẫn trong một đám những kẻ dâng đồ nghi lễ đeo mạng che, có một kẻ dù đã tháo hết lót giày nhưng vẫn cao nhỉnh lên,

Lại có một Uri thẳng sống lưng cung kính đặt tay lên ngực trước lọ thuốc bàng bạc như phát sáng , lướt qua người.

=======

Người dâng từng tràng hoa thơm cầu nguyện đều dần lui xuống, sót lại một kẻ rúc mình góc hẻm đá chờ thời cơ.

Cánh cửa đá đóng kín.

Thế Phương lập tức vứt mạng che mặt, chạy vụt đến bên cạnh chiếc lọ thuốc kia. Mở nắp,

Dốc ngược.

Ực.

Thế Phương không để sót lấy một giọt, làn thuốc ngây đắng vừa trôi khỏi yết hầu chưa được bao lâu, hả hê cũng chưa kịp thoát, giọng nói quen thuộc đã vang lên :

- Mùi vị thế nào?!

Thế Phương giật mình quay qua:

- Uri?! ngươi chẳng phải đã rời đi sao?

Vậy nhưng vừa nghĩ tới việc đã uống sạch được dược quý kia , Thế Phương đã lập tức thay đổi thái độ:

- Ha! Xem xem!

- Ngươi đến cũng đúng lúc lắm! dược quý của ngươi đều đã bị ta uống hết!

Thế Phương lắc lắc lọ thuốc khiêu khích, thực sự trông đợi một vẻ mặt tức giận điên cuồng của Uri, thế nhưng đôi mắt kia sáng càng sáng , tiến từng bước gần thêm gần:

- Dược quý?

Uri bước chân dồn, phút chốc ép sát tới người, tay nắm chặt bàn tay đang cầm lọ dược kia của Thế Phương, ghé sát tai cậu, thì thầm :

- Làm sao đây? . Ta lại để nhầm mất rồi?!

- ???!!!!

Thế Phương tai nghe rõ ràng từng lời nhỏ lại chắc, bỗng dưng rùng mình một cái!

Không đúng!

Có cái gì đó rất không đúng!

Ngây dại!

Phòng Mật…Phòng Mật tại sao lại có thể để cho người ra vào dâng hoa nhiều như vậy…

Không lẽ nào…

Uri liếc mắt xuống dưới hướng đất:

- Nhận ra rồi sao?

- Hửm? .

- Vậy để ta cho ngươi biết, Phòng Mật, chính là ở đây!

Thế Phương cả người sửng sốt , lại không ngờ Uri vừa tách ra đã lập tức rạch một đường nhỏ trong lòng bàn tay.

Tách!

Một vài giọt máu rơi xuống ngay dưới chân cậu.

Tiếng Ầm nhỏ vọng lên, rung chuyển, lọ thuốc trống không rơi vang một tiếng.

Nền đá dưới chân bỗng dưng mở tách một khe làm đôi như hút người xuống , Chuyện gì thế này?!

Thế Phương phút chốc không thể phản ứng nổi, chao đảo. Uri gọn tay giữ lấy người trong lòng:

- Không phải ngươi muốn tới Phòng Mật sao?!

- Không… nhưng…

Thế Phương không tin nổi vào mắt mình, nền đá hạ xuống sâu vô cùng, như chìm trong lòng đất, thế nhưng càng xuống tới sâu ánh sáng lại càng rực rỡ thậm chí có phần chói mắt!

Cạch!

Phiến đá vừa hạ xuống, lập tức dung nhập vào nền đá phía dưới, khoảng trống khớp tới không hở một khe nhỏ!

- Đây…

- Đây là…

Ưm…

Thế Phương còn chưa kịp nhìn qua một lượt, đã thấy trong người một nguồn nhiệt nóng bỏng trỗi dậy khiến đôi chân run bắn.

Vậy mà khó tin hơn nữa là chính Uri như đã biết trước, bàn tay đặt tại eo người , siết chặt.

Ba!

Cả người Thế Phương bị nhấc bổng, lập tức gom sức gạt tay giãy:

- Ngươi làm gì!

- Thả ta xuống!

- Thả xuống!

Uri không để chút sức mọn kia ảnh hưởng, càng chắc tay giữ người:

- Thế Phương, là chính ngươi chọn uống thứ thuốc kia!

- Cái này không thể trách ta!

Thế Phương sững lại, một hai giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên vầng trán:

- Ngươi…. Vậy, rút cuộc.. rút cuộc ngươi đã lừa ta uống thứ gì!

Uri bế người thẳng bước hướng về phía một chiếc giường được làm bằng đá phiến hồng , trầm hiểm nhẹ ra ba từ:

- Sinh tử dược.

Thế Phương gần ngất:

- Sinh…. Sinh tử dược?!!!!

Cho đến tận khi chính mình được đặt xuống mặt đá phiến hồng còn đang tỏa ra làn sương khói mỏng manh kia, Thế Phương cũng vẫn không thể tin nổi thứ mà tai mình vừa nghe thấy!

Sinh tử dược chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?!

Alpha nếu uống dược này … cùng với… “ làm “ trên Phiến Hồng Sương, lập tức có thể mang thai!

Vậy nhưng… đôi mắt chết trân nhìn người trước mắt từng kiện từng kiện quần áo thoát xuống… lại mờ mịt nhìn xuống màu sắc của phiến đá mình vừa bị đặt lên….

Uri một nửa thân trần , đem người đã bị thuốc đốt tới ửng da thịt lại vô lực kia áp xuống, một câu chặt đứt chút hoài nghi còn sót lại của Thế Phương :

- Đúng! Đây chính là Phiến Hồng Sương! .

- ….!!!!

- Ta chính là muốn khiến ngươi mang thai mầm dưỡng nhỏ của ta,

Thế Phương trước khi môi bị dằn tới nụ hôn nghiền, chỉ có thể mắng lớn:

- Ngươi! Khốn kiếp! Ngươi dám sỉ nhục ta?!

Uri sâu nặng, đôi mắt sáng rực như sao giờ đây phủ một tầng đau xót:

- Thế Phương! Đây là thích, không phải là sỉ nhục,

- Còn nữa, khốn kiếp cũng không sao! Chỉ cần trói được ngươi ở bên người, được! . Ta khốn kiếp!

---------

Sinh tử cổ, đốt lên dục vọng.

Alpha trần trụi, đốt lên dục vọng.

Đôi chân dài bung mở, hai côn thịt thô lớn miết mài lên nhau, đôi ngọc nặng trĩu va chạm kéo lên từng tiếng thở dốc….

Ưm..

Ha…

Uri cúi đầu, hôn nghiền từng điểm nhỏ trên cần cổ, mút lên yết hầu kia thành từng vệt hoa dài in hằn trên làn da trắng , mân mê đến nơi đầu vú chẳng mềm chẳng mại kia mà nhay nghiến…

Ưm…đừng….

Chút lý trí còn sót lại, theo một cái sóc tay dao lộng dưới thân mà bay biến, Thế Phương cong người đón nhận từng vết chai sạn từ lòng bàn tay rắn rỏi kia, dương vật vẩy ra vài ba giọt dịch…

Cuống họng không khỏi rên rỉ vài tiếng đứt quãng…

A…

Hưm….

A….

Nơi hậu huyệt đáng ra phải khô khốc nín chặt của Alpha giờ đây lại bị sương tơ từ Phiến Hồng Sương len lỏi, cuộn cùng thuốc sinh tử bộc phát từ trong, kéo hương nến thơm vừa khổ sở vừa sung sướng… căng trào nước dâm…

Uri nén nhịn xuống cảm xúc điên cuồng của hương quế muốn cắn lấy người mà kìm giữ, mà chờ đợi…

Ngón tay vờn giữ tại miệng huyệt vừa chạm đến dịch dâm, trái tim nảy lên một tiếng vang tràn!

Truyền thuyết kia… là thật!

Nước dâm bung bật thành dòng nhờ nhợp, hậu huyệt nén chịu nhồi ra nuốt lại..

Thế Phương lắc mạnh đầu, cảm xúc của dục vọng đáng ra chỉ lên có từ trên côn thịt của Alpha, tại sao giờ đây lại men tràn xuống cả nơi lỗ nhỏ thèm khát đến mấp máy…

- Ngứa…

- Ưm..

- Sao lại… ngứa.. như vậy…

Uri phủ phục áp xuống, ngón tay rời khỏi hai dương vật đang chà sát dựng cứng, rời xuống mép huyệt đã ướt đầm…

Môi đối môi, mút mạnh,

Bàn tay phía dưới cũng lập tức chen tới ba ngón thô bạo..

A!!!!

Cả tiếng hét bị đôi môi kia mạnh mẽ hôn cắn, nuốt trọn vào tận sâu tâm khảm,

Thế Phương co rúm, muốn giãy trốn, vách huyệt không quen thuộc vậy nhưng lại theo cú lộng tay mà bung ra đón mở!

Không thể nào… không thể nào….

Tại sao lại… cảm thấy thích như vậy…

Cơn ngứa ngáy như được từng đầu ngón cào khẽ xoa dịu , mở ra vách tràng mềm xốp nước dâm,

Ưm…

Uri vuốt dòng mồ hôi đầm trên trán, đỡ lấy côn thịt to gần gấp đôi khoảng cỡ ba ngón tay kia kề bên , kéo theo dịch trong mang đầy hương quế bóng loáng đầu khấc tím sẫm…

Phốc!

Thế Phương gần như không thở nổi, nghẹn một mảnh mờ mịt, nếu như không có thuốc dẫn, lại không có Phiến Hồng Sương như men kích tình điên đảo, khẳng định với kích cỡ ấy có thể lấy mạng Thế Phương trong vòng một trận!

Ha…

Ha…

Hậu huyệt kẹp chặt, ép hương quế thơm bùng dẫn, thứ ánh sáng sáng chói trong phòng giờ đây cũng không còn mấy phân rõ ràng, Phermone phủ đặc…ngụm thở chỉ còn là hương quế tràn trong ánh nến mập mờ…

Ba…

Hưm….

A…

Côn thịt bị nghiền ép, hậu huyệt kia nước thêm nước nhờ nhợp theo từng cú thúc điên đảo mà ôm bọc lấy…

Bờ kết đập lên thành bờ kết tạo thành từng tiếng da thịt nặng nề lại chân thực…

- Thế Phương!

- Thế Phương…

- Ta thích ngươi, thích ngươi…

- Ở bên ta.. được không?

- Đừng rời bỏ ta, đừng rời bỏ ta…

Thế Phương bớt đau , lại dần đến sảng khoái, vách tràng xoắn xuýt cọ ôm, cả cơ thể chìm trong men dục vọng, mở chân bọc lấy eo người:

- Mau… thúc ta…

- Ta muốn…

- Ngứa lắm, ngứa lắm…A

- A…

- Ha… Nhanh, nhanh một chút…

- Của ngươi… ha… thật lớn…

- A….

Uri như bị vài lời này khiêu khích, ôm bổng lấy người, nơi giao hợp nước dâm chảy một vạt nhỏ rớt xuống Phiến Hồng Sương, dâm mị, điên cuồng ,

Thúc tới!

Người ôm người, đối mặt

Môi hôn môi, tràn xuống hương nồng,

Dưới hông, từng cú thúc nảy lửa, khiến dương vật trước bụng Thế Phương cọ ấm tới hằn đỏ bụng người…

Không!

Cơn thúc sâu đem cả người Thế Phương giật lên, dương vật trước mặt bắn tràn! Gốc kết bật mở, ôm chặt mút lên bụng người như oan như ức!

Kích động khiến mép huyệt co rút kịch liệt , Uri nhằm tới vành cổ đã tràn dấu cắn kia, thèm khát như dã thú,

Phập!

Nơi hậu huyệt côn thịt cường đại ép xuất ra trong người Thế Phương từng luồng nóng bỏng,

Sinh tử giữ chặt,

Phiến Hồng Sương giữ chặt,

Co ép khuôn bụng Alpha mở rộng, đón lấy…

Uri vuốt ve khuôn mặt trải đầy mồ hôi đã lịm ngay trên chính vai mình, liếm lên nơi vết cắn không hề có tuyến thể kia, khàn khàn giọng:

Thế Phương.

Ta không cần định mệnh, không cần phần trăm.

Ta cũng không biết yêu là gì.

Nhưng, ta biết, ta là muốn ngươi ở bên ngươi.

Vĩnh viễn!

=========

Một thời gian sau,

- Bỏ cái lý do đó của ngươi đi cho ta!

- Vì muốn ta ở bên ngươi sao?

- Đồ khốn! Đồ vô liêm sỉ! đổ bỉ ổi! đồ quế thối!

- Ngươi dám nói vì muốn ta ở lại cái nơi cát sỏi này lên làm ta sưng bụng lên ư?

Xoảng!

Chiếc bình quý vỡ tan tành!

Hương quế thơm sốt ruột, vừa nghe mắng vừa vội vã tiến tới xem xét tay người:

- Có sao không? . Ném mạnh như thế?!

Thế Phương gạt ngang:

- Biến đi! vì ngươi mà ta không còn mặt mũi nào về lại Lý tộc nữa!

Uri không để câu nói kia vào tai:

- Ngươi làm gì cũng phải nghĩ cho mầm dưỡng một chút! Alpha không giống như Omega!

Thế Phương càng gào lên :

- Ngươi còn biết ta là Alpha!

- Ngươi còn biết ta là Alpha !

- Vậy mà… Vậy mà sính lễ tại sao mang đến Lý tộc lại chỉ nhỉnh hơn so với Thế Lân ngày xưa một chút!

Uri: ????

- Ngươi! Có phải ngươi còn lưu luyến Thế Lân hay không?!

- Ngươi… Tức chết ta!

Uri: ?????

- Sao ngươi không nói?! Không còn lời nào đúng không?. Hả hả hả? Ta chính mắt đã thấy danh sách vật phẩm để cầu hôn!

- Rõ ràng là chỉ hơn có một chút!

Uri một lát, mới mở lời:

- Thế Phương…

- Như vậy… ngươi đồng ý ?

Thế Phương xoay đi:

- Gấp đôi mới được!

==========//=========

Hoàn ngoại truyện.

Ơi giời ơi Gãy mịa tay rồi!

Có ai thương ta không? Thương thì còm men còm men còm men!

Trước/16Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Long Thần Chí Tôn