Saved Font

Trước/33Sau

Đàn Ông Không Đọc

Cave Và Giám Đốc (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chắc các bạn nghĩ một truyện ngắn tương tự như “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” sẽ được bày biện một cách cảm động và tinh tế trong Entry này? Không đâu, trần trụi lắm.

Cave liên quan gì không tới giám đốc? Không, họ liên quan đến tôi thôi.

Mười mấy năm nay tôi luôn có duyên với hai hạng người này. Đến mức tự trào, nói, học trò ơi đừng mang cardvisit tôi đưa ai nhé. Dớp đó! Không làm giám đốc thì sẽ ra vũ trường. Queebee, Heritage, Khách sạn Thương Mại, B.S đường NCT, những gái xịn nhất Hà Nội từ Sài Gòn trong “phong trào” đổ bộ ra Bắc những năm 199x, thậm chí cả những cô 27 tuổi, trong SG thì chỉ vào Karaoke bỗng dưng dạt ra đây lại thành hàng cao cấp “của lạ” thuê được cả biệt thự riêng khu Đội Cấn.

Còn lại là rất nhiều các công ty mời dạy tiếng Nhật, tiếng Hoa cho cả bộ sậu Giám đốc-Thư ký-Trưởng phòng 1 lớp, hoặc các công ty tư nhân có liên doanh với nước ngoài. Thậm chí có chị cơ ngơi chỉ nhõn một chiếc xe tải chạy đường Lạng Sơn và một sạp hàng ở chợ Long Biên nhưng cũng là “giám đốc” công ty tư nhân đàng hoàng nhé. Và rất ham học.

Học trò thường có chung đặc điểm là rủ nhau tới xin học. Cave này truyền tai cave khác, giám đốc này đưa card giám đốc khác. Tôi cứ buồn cười nghĩ, sao chưa bao giờ thấy cave nào giới thiệu giám đốc và ngược lại, dù có thể họ không gặp nhau trên lớp nhưng sẽ gặp nhau trên giường.

Tôi là người dạy, tôi chỉ dạy những thứ họ cần và đúng kỳ lấy học phí. Thời buổi khó khăn, tiền nào chả là tiền.

Ban đầu là học đếm. Một hai ba bốn năm. Đếm tiền là rất quan trọng. Sau đó thường chia ra hai ngả, cave muốn học ngay: “Anh cho em quà!”, “Bao cao su của tôi”, “Em yêu anh lắm”, “Em nhớ anh quá”. Giám đốc thường bảo, học thế này lâu quá nhỉ, nhanh nhanh lên. Hôm nay cô giáo cho nghỉ sớm nhé, có đối tác hẹn.

Ban đầu là học đếm. Một hai ba bốn năm. Đếm tiền là rất quan trọng. Sau đó thường chia ra hai ngả, cave muốn học ngay: “Anh cho em quà!”, “Bao cao su của tôi”, “Em yêu anh lắm”, “Em nhớ anh quá”. Giám đốc thường bảo, học thế này lâu quá nhỉ, nhanh nhanh lên. Hôm nay cô giáo cho nghỉ sớm nhé, có đối tác hẹn.

Cave bảo, cô tin không, em có con từ hồi 17 nhé, con trai em 5 tuổi rồi mà người em đẹp tuyệt không thằng nào phát hiện ra. Rồi đứng lên giữa lớp học tụt hết toàn bộ quần áo ra quay một vòng cho tôi xem rồi lại mặc quần áo vào, ngồi xuống học tiếp. Mặt tôi dài ra cứ gọi là như cái bơm. Sắp hết giờ học thì thấy tiếng kêu thất thanh. Rồi ra về thấy chảy dọc từ cửa buồng tắm tới cửa phòng cô gái bên kia một dòng máu tươi, giọt nhỏ đều và mau. Bà quản gia kiêm “má” kiêm Osin từ SG ra thì lúi húi trong phòng. Chả thấy ai ngạc nhiên gì.

Giám đốc thì vừa gặp tôi đã sỗ sàng hỏi: Cô mang bầu mấy tháng? Giám đốc của một công ty quân đội mang đến lớp tập tạp chí sex dày cộp của nước ngoài, lật đúng trang cần lật và bảo, cô dịch nhanh cho tôi các địa chỉ trong này để lần tới sang Nhật tôi còn đi xem xét. Một anh giám đốc của công ty chứng khoán có lẽ là đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thì học sau quên trước, thành ra thấy cái gì cũng mang máng nhưng vẫn tiếp tục cái gì cũng tham học. Cứ tưởng chữ tượng hình giống những con số máy móc có thể nóng nảy học một biết mười.

Những căn phòng của những học trò cave luôn làm tôi yêu thích đặc biệt. Có những cảm giác không thể nói ra kiểu như bạn đến khi lấy chồng mới được lần đầu ngả lưng xuống một tấm đệm và bỗng dưng ngắm những tấm đệm còn hơn cả sự xa hoa, mà còn là sự chiều chuộng bản thân, sự thách thức và sự dửng dưng và sự xinh đẹp cùng lúc bày tỏ ra. Hay như bạn luôn nghĩ bạn nóng nảy khó tính như lửa nhưng thực ra lại rất nhẫn nại dịu dàng với những học trò trong một căn phòng phảng phất tinh dầu như mùi cánh hoa hồng. Hoặc bạn thích ngồi tán gẫu với cave hơn là bị giám đốc mời long trọng những cuộc nhà hàng ăn uống Karaoke xả láng.

Cave thích tôi bởi tôi biết những từ không ai biết, tôi dám nói những câu không ai dám nói, tôi không đỏ mặt tôi cũng không tái mặt bao giờ. Họ hỏi bất cứ gì tôi cũng tận tình nói. Và giám đốc thích tôi vì tôi dạy được lại lấy tiền rẻ.

Ai cũng bảo đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy. Tôi chỉ có một cái áo duy nhất là chừng mực và tận tuỵ của một người đi dạy học. Cho dù học trò là ai thì tôi cũng vẫn chỉ luôn đứng ở phía trái tấm bảng trắng. Trong đời sống thì nào biết ai hơn ai, ra đời họ là thầy tôi, những người thầy tôi đã không phải trả học phí.

Cave dạy tôi sự sòng phẳng. Đưa tiền đúng hẹn, không thiếu không bớt, cho dù mỗi cô chỉ học một tháng thôi – một tháng là đủ để các cô biết nói những câu các cô cần nói. Nhưng chưa ai quỵt tiền, và nói chuyện với giáo viên rất lễ phép. Giám đốc vừa đưa tiền còn giật lại đếm xem có thừa thiếu không. Giật lại từ trên tay tôi. Và đánh nhau tát nhau trước mặt tôi.

Cave dạy tôi sự sòng phẳng. Đưa tiền đúng hẹn, không thiếu không bớt, cho dù mỗi cô chỉ học một tháng thôi – một tháng là đủ để các cô biết nói những câu các cô cần nói. Nhưng chưa ai quỵt tiền, và nói chuyện với giáo viên rất lễ phép. Giám đốc vừa đưa tiền còn giật lại đếm xem có thừa thiếu không. Giật lại từ trên tay tôi. Và đánh nhau tát nhau trước mặt tôi.

Tôi đã từng bỏ rơi học trò, bỏ dạy những học trò nhiều tiền, họ chỉ cần ra trung tâm gia sư kiếm ngay được giáo viên khác. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ học trò cave nào. Có lẽ cũng bởi họ cũng chỉ học 1-2 tháng là đủ vốn.

Một hôm, bỗng dưng có một học trò cũ tên Thuỷ gọi điện đến tận nhà tôi nói, chào cô, dạo này làm ăn khó quá, em sắp về lại Sài Gòn cô ạ, chào cô giáo nhé.

Thủy ở trong phòng xép một quán Karaoke khu Ngọc Khánh, cửa quay ra phía ngõ. Dù đồ đạc xa xỉ, nhưng thấy không thuê nổi (không ai thuê cho) biệt thự hay nhà riêng là biết, cô vốn kém khách rồi. Nhưng tôi vẫn áy náy như thể tôi là một giáo viên không tận tuỵ hết sức, đã không giúp được cô mấy trên đường đời mưu sinh, hay không giúp cô có thêm được nhiều khách hàng hơn.

Tôi biết lỗi không phải tôi, họ đã là giám đốc hoặc cave trước khi đến tìm tôi, trước rất lâu. Nhưng tôi đôi khi rất muốn tìm hỏi, những người dạy tôi nhiều thứ trong đời đó, giờ họ ra sao rồi?

Trước/33Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Nương Tử Ở Làm Ruộng