Saved Font

Trước/15Sau

Đánh Thức Trái Tim

Chương 7

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên chiếc taxi trở về nhà mà tâm trí luôn nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra khiến bản thân có nhiều nghi vấn, chỉ muốn thật nhanh về nhà làm rõ mọi vấn đề kia. Không bao lâu sau Hiểu Đình đã đứng trước cổng, hình ảnh quen thuộc đập ngay vào mắt khi mới bước chân xuống xe. Không chờ đợi thêm nữa mà kéo vali vội vàng vào nhà.

"Ba mẹ, con về rồi!"

Tiếng gọi của Hiểu Đình làm cả nhà bất ngờ.

Âm thanh chờ đợi suốt bao lâu nay, bà Tú Lệ nghẹn ngào trong nước mắt bước đến ôm chầm lấy cô: "Hiểu Đình, con gọi mẹ là mẹ sao? Con đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi?"

"Mẹ là người mà con yêu thương, con không nhớ mẹ thì nhớ ai bây giờ. Con thấy mẹ hôm nay lạ quá!"

"Hiểu Đình, con chỉ nhớ mỗi mình mẹ thôi à? Vậy còn ba thì sao, chắc đã quên ba mất rồi!" Ông Thiên Tường ngồi bên cạnh nhìn hai mẹ con ôm nhau âu yếm không khỏi ganh tị, chen lời chọc ghẹo.

"Ba là đang ghen với mẹ sao? Con gái đương nhiên cũng nhớ ba nhiều lắm. Hai vị phụ huynh đây là người con yêu thương nhất, cho nên ba không cần ghen với mẹ đâu!"

"Ghen gì ở đây? Hay muốn tôi yêu ông ngay bây giờ?"

Giọng nói phát ra khiến ông lạnh cả sống lưng, lắc đầu lia lịa. Hiểu Đình ngồi bên cạnh cười không ngừng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ngày xưa trong chính căn biệt thự này, tâm trạng cảm tính vừa rồi cũng quên mất.

"Hiểu Đình, con lên phòng tắm rửa rồi nghĩ ngơi cho khỏe. Bây giờ mẹ vào bếp phụ dì Tịnh nấu vài món ăn mà con rất thích, khi nào nấu xong mẹ sẽ gọi con xuống. Con yên tâm, phòng của con ngày nào dì Tịnh cũng đều dọn dẹp sạch sẽ, dì ấy sợ con về đột xuất thấy không sạch sẽ con lại giận dỗi."

"Mẹ, mẹ làm như con gái của mẹ dữ tợn lắm không bằng. Mẹ nói vậy còn ai dám yêu con nữa!"

"Hahaha... Mẹ chỉ đùa thôi, mẹ biết con gái của mẹ là người không bao giờ hung dữ. Vậy có được chưa. Bây giờ Giang đại tiểu thư mau lên phòng tắm rửa đi, cứ ngồi nói mãi thì khi nào mới được ăn cơm đây."

Cô rời khỏi phòng khách trở lại căn phòng yêu thích của mình, căn phòng trang trí theo phong cách Địa Trung Hải. Bên trong phòng sơn màu xanh lam, dùng trắng và vàng làm tông màu chủ, phòng không quá lớn nhưng rất ấm áp.

"Chắc có lẽ mình xa nơi đây quá lâu hay là do mình vẫn nhớ về căn phòng ở ngôi nhà đó? Thôi không nghĩ nữa, đi tắm trước đã." Tự suy nghĩ và trả lời nghi vấn của chính cô, thần sắc do dự dần dần biến mất, quyết định tiến thẳng vào phòng tắm.

Ít lâu sau, bên tai truyền đến tiếng gọi của dì Tịnh mời cô xuống nhà. Không muốn người khác chờ lâu liền đã có mặt ngay.

"Dì ơi! Con nhớ dì quá, dì có nhớ con không? Con nhớ nhất là món bánh tiramisu của dì. Nhắc tới món bánh đó cũng đã lâu rồi con chưa được thưởng thức." Cô đi thẳng vào bếp mừng rỡ ôm dú nuôi của mình làm nũng.

Dì Tịnh là người chăm sóc cô và anh cô từ khi còn bé, dì yêu thương hai anh em như con ruột, luôn cưng chiều và hiểu ý cô nhất. Mỗi khi giận dỗi luôn là dì Tịnh làm đủ trò thì lúc đó cô mới ngoan ngoãn chịu ăn uống và vui vẻ trở lại. Cô xem dì như người mẹ thứ hai của mình và cả nhà xem dì hơn cả người thân trong gia đình.

"Thì ra con nhớ bánh tiramisu mới nghĩ đến dì. Hiểu Đình bạc bẽo với dì lắm nha, dì tủi thân lắm đó!"

"Dì này, con không nhớ dì sao con lại nghĩ đến món bánh ngon nhất Đài Loan của đầu bếp ưu tú như dì Tịnh của con được. Thôi mà, đừng giận dỗi con chứ!"

"Tú Lệ, cô thấy Hiểu Đình lợi hại không? Con bé dẻo miệng thế này hèn gì tôi với cô phải đuổi nhiều bướm đến vậy. Con đó, lúc nào cũng dẻo miệng làm dì tan chảy thật rồi, sao dì nỡ giận dỗi với bảo bối của mình chứ. Con ngồi vào bàn đi, cả nhà đang chờ mỗi con thôi đó. Nếu con cứ ôm chặt dì thế này lại có người ganh tị đấy!"

Mọi người bật cười lớn, chỉ có mỗi mình bà Tú Lệ ngẩn ngơ nhìn cả nhà.

Bà Tú Lệ quay sang nhìn dì Tịnh đáp trả: "Chị đang nói tôi à? Đương nhiên tôi phải ganh tị rồi! Hiểu Đình, con phải thương dì Tịnh nhiều nha, dì yêu thương con như mẹ vậy. Nhưng mà không được thương mẹ ít hơn, nếu không mẹ giận hai người cho xem!"

"Ba mẹ, dì Tịnh đều là người quan trọng nhất của con, mẹ không cần ganh tị như thế. Còn bây giờ chúng ta ăn cơm thôi ba vị phụ huynh yêu quý của con!"

Bữa cơm ấm áp tràn ngập tiếng cười đã rất lâu rồi cả nhà mới sum vầy hạnh phúc như thế này, không gì trọn vẹn bằng không khí ấm áp bên đình. Dù bên ngoài có bao nhiêu trắc trở, khó khăn chỉ cần về bên những người thân yêu là có cảm giác an tâm và thanh bình rất nhiều. Sau bữa ăn, Hiểu Đình cùng ba mẹ ra phòng khách vừa uống trà vừa trò chuyện.

"Hiểu Đình, con nhớ lại mọi chuyện khi nào?"

"Chỉ vừa mới sáng nay thôi mẹ! Mẹ, con có chuyện quan trọng muốn hỏi mẹ. Con mong mẹ trả lời thật với con, đừng giấu con bất cứ chuyện gì?"

"Con có gì không hiểu hay không rõ cứ hỏi."

"Con muốn hỏi vì sao ba mẹ lại để con ở nhà cô gái tên Jasmine, trong khi con không quen biết cô ấy?"

"Con không có một chút ấn tượng gì về Jasmine?" Bà Tú Lệ bất ngờ với câu hỏi của Hiểu Đình.

"Cả mẹ cũng hỏi con câu hỏi đó. Lúc sáng cô gái tên Bội Bội cũng hỏi con những câu tương tự như mẹ vậy. Con không thể nhớ ra chuyện gì hết, Bội Bội nói Jasmine rất tốt với con, luôn quan tâm, yêu thương con và không để con phải buồn dù là ít nhất. Với lại cô ấy còn làm tất cả mọi chuyện cho con, nhưng con chẳng có một chút ký ức gì về cô ấy mẹ à!"

Bà Tú Lệ im lặng quay về phía ông Thiên Tường nháy mắt ra hiệu có nên nói hay không. Ông đành gật đầu bởi biết rõ tính cách của Hiểu Đình, nếu bà không nói thì cô càng cố tìm hiểu và truy vấn cho đến cùng.

"Được, mẹ sẽ nói toàn bộ sự thật cho con rõ và mẹ sẽ không giấu con bất cứ chuyện gì. Thực chất là sau khi Rose qua đời, con như trở thành một người điên dại, không nói chuyện với bất kỳ ai, cả ba mẹ cũng không ngoại lệ. Suốt 3 năm qua ba mẹ không ngừng tự trách bản thân, tất cả cũng do chính tay ba mẹ đã đẩy con vào cuộc sống tăm tối, luôn dằn vặt mỗi khi ba mẹ nhìn con như người mất hồn, hết khóc rồi chuyển sang la hét không ngừng. Có một hôm con vì ba mẹ nhắc lại chuyện của Rose nên đã làm con mất kiểm soát chạy ra ngoài, con chạy đến vườn hoa anh đào mà con yêu thích nhất, đúng lúc đó Jasmine xuất hiện. Con vừa thấy Jasmine đã chạy lại ôm chặt con bé và không ngừng gọi tên Rose, kiên quyết ôm con bé không chịu buông tay. Con bé ngỡ ngàng với hành động của con nhưng vẫn mềm mỏng, bình tĩnh quay sang dỗ dành con. Khi ba mẹ đến cũng hoảng hốt vì con bé thật sự rất giống Rose, nhưng sau đó con bé đưa danh thiếp khẳng định mình không phải Rose mà tên là Jasmine, con bé vừa từ Mỹ trở về. Ba mẹ đã nói chuyện với con bé một hồi lâu, trước khi rời khỏi con bé có khuyên ba mẹ đưa con đến bệnh viện Tề Nhân để điều trị. Con bé vừa rời khỏi thì con đã la hét không ngừng, nhất định muốn đi tìm Jasmine cho bằng được. Nhìn con như vậy ba mẹ đành nghe theo con bé, quyết định đưa con đến bệnh viện. Ba mẹ nói mãi con mới chịu đi cùng đến bệnh viện, nhưng là vì Jasmine! Khi vừa đến bệnh viện con lại chạy đi tìm con bé, tìm không thấy thì tâm trạng con lại kích động mạnh. Đúng lúc đó con bé đi ngang qua và vô tình ba mẹ biết được con bé chính là viện trưởng bệnh viện Tề Nhân. Con bé đồng cảm với con nên chấp nhận điều trị giúp con, với lại con bé đã nói thay lời ba mẹ từng suy nghĩ và sau đó ba mẹ đưa con đến nhà Jasmine để con bé tiện điều trị cho con. Suốt 4 tháng qua ba mẹ thường xuyên tìm Jasmine, biết con dần bình phục lại ba mẹ rất vui, cũng rất biết hơn con bé đã mang Hiểu Đình thông minh, tài giỏi của ba mẹ trở về."

Lời nói mang đầy tâm trạng của mẹ cô như thầm cám ơn sự xuất hiện kịp thời của chị, còn Hiểu Đình cũng giải tỏa mọi câu hỏi của bản thân.

"Sao cô ấy có thể giúp mình khi vừa mới gặp nhau? Không lẽ giữa mình và cô ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"Hiểu Đình, con về đây vậy còn Jasmine đâu? Con bé không cùng về với con sao?"

Câu hỏi vô tình của bà về chị làm cô trở nên lúng túng, không biết phải giải thích thế nào cho đúng. Đành tìm một lý do nói cho qua.

"Hôm nay cô ấy có ca phẫu thuật quan trọng nên con về trước. Ba mẹ cũng không cần phải lo, vì từ ngày hôm nay và cho đến sau này con sẽ không tìm cô ấy nữa."

"Con đang nói gì vậy? Không tìm là ý gì? Hay là hai đứa cãi nhau nên con mới bỏ về nhà."

"Không phải đâu mẹ, chỉ là con không nhớ gì về cô ấy thì làm gì có chuyện cãi nhau như mẹ nói."

"Hiểu Đình, Jasmine thật sự là người tốt. Con bé luôn quan tâm, chăm sóc con và mẹ cảm nhận được tình cảm mà con bé dành cho con. Nếu con có tình cảm với con bé thì cứ mạnh dạn đến với tình yêu của con, không cần phải sợ ba mẹ ngăn cản. 3 năm qua ba mẹ đã thông suốt rồi, chỉ cần con bình yên và hạnh phúc, cho dù đối tượng của con là ai thì ba mẹ cũng chấp nhận. Niềm vui của con chính là hạnh phúc của ba mẹ đó con gái à!"

"Ba mẹ đừng nói về chuyện này nữa. Và con xin lặp lại một lần cuối cùng là con không hề có tình cảm với cô ấy, một chút ký ức con còn không thể nhớ thì lấy gì để yêu. Con mệt rồi, con muốn lên phòng ngủ trước. Ba mẹ ngủ ngon!"

Không đợi ba mẹ cô nói thêm gì nữa vội vã rời bước trở về phòng, chỉ để lại sự khó hiểu cho cả hai ông bà.

"Ông có thấy Hiểu Đình rất lạ không? Bình thường như sam bám lấy Jasmine không rời nửa bước, bây giờ lại nói không nhớ, không có ký ức về con bé. Hay là do xúc điện làm cho con gái mình chưa bình phục hoàn toàn."

"Ừm..., tôi thấy bà nói cũng đúng. Hay là Hiểu Đình thật sự đã quên Jasmine, cho nên con bé mới có hành động lạ lùng như thế."

"Bây giờ tôi mới chú ý, hôm nay Hiểu Đình một mình kéo vali về nhà lại không nhắc đến Jasmine. Con bé làm vậy sẽ tổn thương Jasmine, với lại tôi cảm nhận được tình cảm của con bé dành cho Hiểu Đình là thật. Không lẽ chuyện cũ tái diễn sao?"

"Thôi chuyện của tụi nhỏ cứ để chúng tự giải quyết, với lại bà cũng hiểu tính con gái của mình mà, chuyện gì con bé muốn làm chỉ có trời mới ngăn nổi, còn chuyện không quan tâm dù làm gì cũng vô ích. Con cháu tự có phúc của con cháu, sau chuyện lần đó tôi cũng đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều, chỉ cần con cái vui vẻ thì bậc làm cha mẹ cũng an tâm rồi. Mà bà tin tôi đi, không bao lâu nữa Hiểu Đình chạy đi tìm Jasmine cho xem, lúc đó tôi và bà sẽ khổ dài dài."

Hiểu Đình trở về phòng với tâm trạng bực tức, đang suy nghĩ thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên hiển thị trên điện thoại mà bất ngờ.

"Châu Tam Tri, sao anh biết mà gọi em vậy?"

"Hahaha... Giám đốc ưu tú của tòa soạn Tam Tri Tuần San sao anh lại không quan tâm chứ. Anh vừa nghe em về nhà liền gọi cho em đây!"

"Anh nói em nghe xem, là ai thông báo cho anh biết vậy? Khai thật đi, em sẽ suy nghĩ lại mà khoan hồng cho anh. Nếu không em sẽ cho anh biết tay!"

"Em vẫn hung dữ như ngày nào! Do anh điện thoại hỏi dì Tịnh nên mới biết em đã bình phục. Mà nè giám đốc Giang, cô định bao giờ trở về công ty đây. Nghĩ phép 3 năm rồi nha cô, do hằng ngày có nhiều thành tích nên cô mới được ưu tiên đó! Chứ gặp người khác thì anh đây cho về ăn cơm nhà rồi."

"Là chủ tịch Châu nói đó sao? Thì ra hỏi em tỉnh lại chỉ là thứ yếu, còn trọng yếu là nhắc nhở em đi làm thôi. Anh có tin em kiện anh ngược đãi người lao động chân chính Giang Hiểu Đình dễ thương như em không?"

"Hahaha... Tỉnh lại vẫn còn đanh đá như xưa nhỉ. Anh nghĩ nếu ai mà yêu em chắc người đó phải hy sinh nhiều thứ lắm. Ví dụ như liều mạng không sợ chết, không có mắt này, ăn ở không tốt hoặc là trên thế giới không còn người nào để yêu mới miễn cưỡng yêu đại tiểu thư Giang Hiểu Đình vừa đanh đá lại chanh chua như vậy! Haiz..., anh thấy thật tội nghiệp cho người ta quá."

"Châu Tam Tri, anh có cần nói em tệ như vậy không hả? Em đanh đá, chanh chua bao giờ? Em chỉ là hơi sâu sắc thôi. Mà anh chờ xem, người em yêu nhất định là người tuyệt đẹp và nổi tiếng nhất. Đặc biệt phải là Bạch Phú Mỹ thì em mới chấp nhận đồng ý!"

"Ờ..., anh cũng mong người đó còn tồn tại, chứ nếu không giám đốc Giang của anh sẽ ế tới già cho xem. Nãy giờ anh đùa với em thôi, khi nào muốn đi làm thì báo anh biết, để anh sắp xếp mọi thứ cho em."

"Không cần thiết đâu anh, sáng mai em sẽ đến công ty, lúc đó anh dẫn em đi ăn là được. Với lại em nghĩ ngơi cũng nhiều lắm rồi, còn không đi làm sợ sớm ăn cơm nhà của ba mẹ lại khổ."

"Cạnh khóe anh nha! Thôi được, anh chấp nhận đãi em. Cũng không còn sớm nữa em nghĩ ngơi đi, anh sẽ gọi người sắp xếp cho em. Em ngủ ngon!"

"Anh cũng vậy. Bye anh!"

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch