Saved Font

Trước/162Sau

Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 25: Cơ Hội Làm Ăn Lớn Cỡ Nào!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Hứa Thanh Mộc bắt lấy quỷ vật trong tay, quơ quơ trước mặt Tống Quyết.

Tống Quyết nhìn kỹ, đây là một quỷ vật vô cùng xấu xí, tuy vẫn là hình người, nhưng trên mặt không có ngũ quan, chỉ có khung xương trơ trọi, rất là quái dị.

Hứa Thanh Mộc thấy trên mặt Tống Quyết là vẻ tò mò và muốn tìm tòi nghiên cứu, hừ một tiếng nói: "Anh không sợ cơ đấy."

Tống Quyết không chỉ không sợ, quả thực là hận không thể đi ra ngoài đường đốt pháo chúc mừng.

Nếu Mạnh An Tĩnh là quỷ, thế mấy ngày nay cái kẻ nói chuyện với anh, sờ tóc anh không phải người, chỉ là một đống giấy và nan tre.

Thật tốt quá.

Tống Quyết lộ ra nụ cười vừa lòng, lấy ra chai xịt cồn từ trong túi, tỉ mỉ sát trùng tay của mình, nói: "Mọi người tiếp tục đi."

Liễu Dịch như tỉnh lại từ trong mộng, đột nhiên kêu to "Á" một tiếng , sau đó đẩy Thẩm Lương Tài đang ôm ra, nhìn hình nhân nói: "Trời đất, là hình nhân!"

Hứa Thanh Mộc nói: "Ừm, chúng tôi không có mù."

Liễu Dịch lại kêu to: "Là tên hộ lý kia! Vị trí nốt ruồi trên mặt rất giống nhau!"

"..." Hứa Thanh Mộc nghiêm túc nói, "Ừm, chúng tôi cũng khôn có ngốc."

Liễu Dịch vội la lên: "Không phải, ý của tôi là, trước đây Diệp gia lập nghiệp bằng cách làm hình nhân, Diệp Nguyên Chinh... Chính là ông chủ Ngân Hà, giỏi nhất là làm hình nhân, hình nhân của gã có thể khiến hồn phách bám vào đó, chẳng khác gì người sống."

Hứa Thanh Mộc hỏi: "Thế cái này và người giấy phụ hồn của ba ông khác nhau chỗ nào?"

Liễu Dịch hơi ngại ngùng nói: "Đương nhiên là gã lợi hại hơn rồi, người giấy phụ hồn của cha tôi chỉ có thể dùng hồn của mình bám vào, một khi bị bắt lấy là xong đời. Nhưng hình nhân của Diệp Nguyên Chinh chính là tái tạo thân thể, hồn phách nào cũng có thể bám vào, lại còn không thể nhìn ra, chẳng phải thầy cũng bị lừa à?"

"Đúng là thế." Hai mắt Hứa Thanh Mộc nhìn hình nhân giống người y như đúc trên mặt đất, đường vân trên da và thần thái ánh mắt đều hoàn mỹ y chang con người, dù là ai nếu nhìn thấy tay nghề này cũng phải khen một câu lợi hại.

Hứa Thanh Mộc nói: "Vậy thì chuyện này đã rõ, chúng ta thử phân tích từ đầu tới đuôi. Đầu tiên, đã tìm được nguyên nhân khiến người bị hại tổn thương não —— quỷ cắt tóc."

"Quỷ cắt tóc", nghĩa như mặt chữ: Quỷ cắt tóc của người sống. Cái này so với bị quỷ cắn một cái còn nghiêm trọng hơn, bởi vì quỷ cắt tóc sẽ lấy đi thần chí của người sống.

Vừa rồi xém chút nữa Tống Quyết đã trúng chiêu. Chỉ cần bị quỷ cắt tóc cắt một lần thôi, anh sẽ bị nó lấy đi một ít thần trí, sau đó càng ngày càng ỷ lại con quỷ cắt tóc này, sau lại cắt càng nhiều, cuối cùng não sẽ bị tổn thương trở nên đần độn.

Hứa Thanh Mộc đúng lúc tới kịp, xém chút nữa đời của Tống Quyết coi như là xong.

Bạch Mỹ Mỹ hẳn là đau lòng, bay đến trước mặt Tống Quyết vẫy đuôi, Tống Quyết dịu dàng sờ đầu nó, nói: "Tôi không sao."

Hứa Thanh Mộc tức giận.

Cảm giác như bản thân cực cực khổ khổ mang thai mười tháng đẻ con ra, mà nó lại thân với người ta hơn ba nó... Không đúng, nghĩ cái gì mà tào lao vậy nè!

Hứa Thanh Mộc tự mình tức mình, rồi lại giận chó đánh mèo với Tống Quyết, dùng ánh mắt ý bảo "Nên tôn kính với ân nhân cứu mạng nhiều một chút".

Tống Quyết cũng liếc Hứa Thanh Mộc một cái, dùng ánh mắt đáp lại "Tôi vì ai mà ở đây bán đứng nhan sắc".

Sau đó hai người đồng thời hừ một tiếng, quay đầu không nhìn đối phương.

Thẩm Lương Tài vỗ trán, nói: "Thì ra những bệnh nhân lúc trước vì cái này mà ra nông nổi, mà người đứng sau điều khiển quỷ cắt tóc, chính là Diệp Nguyên Chinh, trực tiếp hại người chính là quỷ vật, nhưng kẻ đứng sau mọi chuyện là con người."

Diệp Nguyên Chinh sai khiến quỷ vật bám vào hình nhân, cho chúng nó đi dụ dỗ người bị hại, cũng khó trách người bị hại si mê như thế, gã dựa theo mẫu người yêu thích của nạn nhân rồi chế thành sản phẩm. Sau đó, quỷ vật lừa hôn thành công, khiến người bị hại hoàn toàn trở nên đần độn, lừa tiền rồi chạy mất.

Đó là lý do tại sao người nhà nạn nhân không thể tìm ra những tên hộ lý lừa đảo —— chúng nó vốn không phải là người, bám lấy cái túi da hình người, đổi thành cái khác, trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, ai còn có thể tìm ra?

Tống Quyết yên lặng thật lâu rồi "Chậc " một tiếng, sau đó nói: "Kỹ thuật tốt như vậy, sao không làm chính đạo? Tay nghề này nếu đi làm người máy nhân tạo, tuyệt đối sẽ chiếm cứ tiên cơ trên thị trường. Nếu không thể, sản xuất đồ dùng kế hoạch hóa gia đình cũng có thể kiếm tiền, cơ hội làm ăn lỡn cỡ nào!"

Ba người khác: ...

Gian thương máu lạnh lúc nào cũng có thể nhận ra cơ hội làm ăn mà người thường không thể phát hiện.

Tống Quyết ngẩng đầu, nhìn Liễu Dịch hỏi: "Huyền môn mấy người còn có tay nghề như thế này à? Có thể đem kỹ thuật này phát triển thành sản nghiệp không? Sản xuất nhỏ cũng được?"

Liễu Dịch hoảng hốt nói: "Diệp Nguyên Chinh chỉ có một, không có ai có tay nghề cao như thế."

"Tiếc thế." Tống Quyết đáng tiếc, sau đó nói, "Mọi người tiếp tục đi."

Thẩm Lương Tài đột nhiên nghĩ tới cái gì, sốt sắng hỏi: "Thế bệnh nhân có thể chữa khỏi không?"

Hứa Thanh Nộc trả lời: "Nếu có thể tìm được tóc bị quỷ cắt đi mang về làm pháp sự, là có thể chậm rãi khôi phục. Nếu tóc bị mất thì chẳng còn biện pháp nào."

Có hy vọng là tốt rồi, biểu tình của Thẩm Lương Tài hơi thả lỏng.

"Mọi chuyện đã rõ." Hứa Thanh Mộc hỏi Liễu Dịch: "Huyền môn hiệp hội của mấy người đều chơi mấy thứ này à?"

Liễu Dịch lau mồ hôi, vội nói: "Không phải, tuy hiệp hội nội đấu nghiêm trọng, chia bè kết cánh, cũng không ít thủ đoạn... Nhưng loại chuyện hại người này vẫn nghiêm khắc cấm đoán. Diệp Nguyên Chinh thủ đoạn lợi hại, thầy cũng thấy đó, hiệp hội nhất định là không biết chuyện này! Nhưng mà... Có lẽ cũng có một ít người biết, một là phe của gã, hai là những kẻ không dám chống đối Diệp Nguyên Chinh."

Hứa Thanh Mộc trợn trắng mắt: "Thế còn cần hiệp hội của mấy người làm gì?"

Liễu Dịch mờ mịt nói: "Nhưng từ xưa đến nay đều có... hiệp hội ít nhiều đều có quy định, nếu không có, nói không chừng đã loạn hết rồi..."

Hứa Thanh Mộc cũng không muốn phụ trách cái hiệp hội rách kia, quay đầu nhìn Mạnh An Tĩnh nói, "Mày hại nhiều người như vậy, phải trả giá đại giới."

Nói xong, Hứa Thanh Mộc chuẩn bị trực tiếp xé con quỷ trước mắt này, tay cậu mới vừa dùng chút lực, Mạnh An Tĩnh bị cậu bắt trong tay liền bắt đầu kêu rên xin tha.

"Tiểu đạo trưởng tha mạng!" Cái miệng rỗng toác của Mạnh An Tĩnh phát ra tiếng cầu xin thê thảm, "Tôi còn hữu dụng! Tôi biết rất nhiều chuyện! Tôi khai hết!"

Hứa Thanh Mộc hơi buông lỏng tay, nhưng vẫn không buông cổ nó ra.

Mạnh An Tĩnh không dám chậm trễ, cuống quít nói: "Trừ tôi ra, Diệp Nguyên Chinh còn nuôi rất nhiều quỷ vật. Gã thu gom rất nhiều thi cốt từ các nơi khác nhau, có trộm, có cả dã quỷ dã thi. Chúng tôi không phải tự nguyện hại người, là do thi cốt của chúng tôi ở trong tay Diệp Nguyên Chinh, chịu hạn chế từ thi cốt, không thể đầu thai, cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể nghe gã sắp xếp.

Trên mặt Hứa Thanh Mộc lộ ra vẻ chán ghét, nói: "Cái gã Diệp Nguyên Chinh này đúng là không biết xấu hổ, chèn ép cả người lẫn qury."

Mạnh An Tĩnh gật đầu, nghẹn ngào nói tiếp: "Chỉ cần tìm được thi cốt, siêu độ chúng tôi, về sau Diệp Nguyên Chinh sẽ không thể sử dụng chúng tôi hại người nữa. Với lại, từ khi chúng tôi bắt đầu cắt tóc, tôi đều gom lại hết tóc của nạn nhân. Tôi thật sự không muốn hại người, vẫn luôn nghĩ nếu một ngày có thể trốn thoát thì lập tức trả lại tóc cho bọn họ, để bọn họ không cần chịu khổ nữa..."

"Thật tốt quá!" Thẩm Lương Tài kinh hỉ.

Hứa Thanh Mộc cũng buông lỏng tay, đặt Mạnh An Tĩnh ở trên mặt đất.

Tội ác của nó không xem là tày trời, có thể lấy công chuộc tội là được.

Hứa Thanh Mộc chuyển hướng về phía Liễu Dịch, nói: "Vậy đi, nếu là do Diệp Nguyên Chinh giở trò quỷ, bây giờ chúng ta nghĩ biện pháp trước, tìm nơi Diệp Nguyên Chinh giấu thi cốt, sau đó đập gã một trận."

Liễu Dịch mặt đần ra, nói: "Cục súc vậy à?"

Hứa Thanh Mộc khỏ hiểu hỏi: "Thế thì làm gì?"

"Như vậy... có khả năng... đối địch với Diệp gia..." Liễu Dịch hơi khó xử nói, "Diệp gia là đại gia tộc, có không ít đại năng... Thầy dám đắc tội người ta à."

Hứa Thanh Mộc cười: "Cũng đã đắc tội khắp thiên hạ, mắc gì phải sợ đắc tội một gia tộc?"

Liễu Dịch cũng biết Hứa Thanh Mộc lợi hại, cũng chẳng dám nói gì tới sự kiêu ngạo của cậu.

Hứa Thanh Mộc ngồi xổm xuống, hỏi Mạnh An Tĩnh còn đang run bần bật: "Viện điều dưỡng này có bao nhiêu con quỷ bị Diệp Nguyên Chinh khống chế giống mày?"

Mạnh An Tĩnh trả lời: "Tính cả tôi tổng cộng có mười bốn con ở viện điều dưỡng, còn số khác đã thả ra ngoài."

Hứa Thanh Mộc "Ừm" một tiếng, sau đó nhét Mạnh An Tĩnh vào lại hình nhân, hình nhân khô quắt bẹp dí kia manh chóng béo mập trở lại, rồi biến thành người sống có thể động đậy.

"Gọi hết quỷ ở đây tới phòng này." Hứa Thanh Mộc chớp chớp mắt, gương mặt trẻ tuổi nhìn qua rất ngây thơ, nhưng trong lời nói lại lộ ra uy hiếp, khiến Mạnh An Tĩnh không rét mà run, "Đừng hòng qua mặt tao, tao rất ghét bị người chơi, bị quỷ chơi cũng không được."

Mạnh An Tĩnh rùng mình, nhanh chóng bò dậy chạy ra ngoài. Trong chốc lát, Mạnh An Tĩnh liền đưa một đám quỷ vật tới đây. Hứa Thanh Mộc quơ tay một cái, trên mặt đất liền rớt đầy hình nhân, còn trong tay cậu thì bắt được một đống quỷ hồn.

Tống Quyết vô cùng thưởng thức công nghệ hình nhân tinh vi này, trên gương mặt vẫn đầy đáng tiếc như cũ.

Hứa Thanh Mộc lười phản ứng với anh, cho Bạch Mỹ Mỹ một lá bùa làm vũ khí, sau đó đều giao hết đống quỷ vật này cho Bạch Mỹ Mỹ trông giữ.

Có lẽ là vì đám quỷ này muốn cắt tóc của Tống Quyết, Bạch Mỹ Mỹ rất tức giận, đè từng con ra bứt tóc.

Đám quỷ tụ lại một chỗ, run bần bật để Bạch Mỹ Mỹ tùy ý bứt.

Liễu Dịch khá sướng, thần thanh khí sảng cổ vũ Bạch Mỹ Mỹ: "Giật tóc nó! Bứt nó đi! Biến tụi nó thành kappa!"

hình kappa sợ qué nên chọn con này dễ thương nè

Thẩm Lương Tài hỏi: "Nhốt tụi nó ở đây được à?"

"Cậu ngốc quá!" Liễu Dịch trừng mắt nhìn Thẩm Lương Tài, sau đó bắt đầu nịnh nọt vuốt mông ngựa Hứa Thanh Mộc, "Tiểu đạo trưởng đã giấu đi tung tích của đám quỷ vật này rồi, Diệp Nguyên Chinh sẽ không tìm ra chúng nó. Một đám quỷ cùng nhau biến mất, gã nhất định sẽ nghĩ nơi giấu thi cốt xảy ra vấn đề, rồi đến đó kiểm tra, đến lúc đó không phải tiểu đạo trưởng đã tìm được nơi gã giấu thi cốt sao?"

Thẩm Lương Tài bừng tỉnh đại ngộ, lập tức kính nể, rồi sau đó, hắn và Liễu Dịch liền giống như hải cẩu đã được qua huấn luyện, cùng nhau vỗ tay bạch bạch.

Liễu Dịch một bên vỗ tay, một bên tiếp tục vuốt mông ngựa: "Tiểu đạo trưởng lợi hại như thế, tôi đây thật vô dụng, nhất định sẽ không cần tới tôi, cái đó... Tôi đi về trước, quần áo trên ban công còn chưa lấy vô..."

Liễu Dịch nói xong muốn trốn, bị Hứa Thanh Mộc giơ tay túm lấy cổ áo gã kéo gã trở về, nói: "Đừng hòng chạy."

Liễu Dịch mặt mày đưa đám nói: "Tiểu đạo trưởng, tôi còn có thể làm gì nữa chứ?"

Hứa Thanh Mộc cười nói: "Giúp tôi một chút, gọi mọt cú điện thoại, hẹn Diệp Nguyên Chinh cho tôi gặp mặt."

Liễu Dịch thoáng yên tâm một chút. Gọi điện thoại thôi mà, cũng không có gì ghê gớm, không tính là liên quan tới hắn, Diệp gia hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo đâu.

Hứa Thanh Mộc cười càng tươi hơn, dùng ngữ điệu thuần khiết vô tội nói: "Yên tâm đi, giúp đỡ chính đạo ông cũng góp phần lớn. Cho nên lúc tôi đánh gã, nhất định sẽ nhắc tới công lao không thể quên của ông."

Liễu Dịch: ...

Tống Quyết nói: "Cậu nhìn đi, anh ta mừng quá kìa."

Liễu Dịch: ...

Khuôn mặt tràn đầy vui vẻ.jpg

Trước/162Sau

Theo Dõi Bình Luận