Chương Trước/66Chương Sau

Dấu Chấm Câu

Chương 65: Kết Thúc

dau-cham-cau-65-0

✩ CHƯƠNG 65 - KẾT THÚC ✩

Đường Duy thở dài, đầu óc ngày càng rối rắm: "Kỷ Viêm, em cho anh hai ngày tĩnh tâm đi."

Kỷ Viêm nhắm mắt. Hắn cố kiềm nén cơn nóng giận, nhẹ nhàng hỏi: "Bác sĩ Đường, em chọc anh giận chỗ nào vậy?"

Chọc anh giận ư? Không có. Kỷ Viêm chẳng những không chọc anh giận mà mấy ngày nay còn đối xử với anh rất tốt.

Đường Duy không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình thế nào, đoạn nói: "Không có."

Hai người im lặng cả hồi lâu.

Mùa đông năm nay không có tuyết. Bên ngoài gió lạnh phát ra tiếng u u, nhưng bầu không khí trong nhà yên tĩnh đến mức hoảng loạn.

Kỷ Viêm đẩy lưỡi sang một bên miệng, như không còn kiên nhẫn nữa: "Đường Duy, đây là tính xấu gì của anh vậy?"

Đường Duy ngẩng đầu nhìn Kỷ Viêm, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Nói ra lời mở đầu thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

"Anh có gì không thể nói cho em biết à? Cứ nhất định phải im ỉm làm em đi đoán mò."

"Không thích em đi phố đèn đỏ, không nói."

"Lý do chia tay cụ thể, không nói."

"Bất mãn với em ở chỗ nào, cũng không nói."

"Nếu anh không nói thì làm sao em biết mình chọc giận anh ở đâu?"

"Anh biết cái tánh của em. Em không nhạy cảm như anh, cũng không biết che giấu cảm xúc."

"Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tự ôm hết trong lòng. Đến khi em giẫm phải điểm mấu chốt thì anh nản lòng ném thẳng em đi."

Kỷ Viêm nhắm mắt lại, tiếng nói khàn khàn: "Nó không công bằng với em, Đường Duy à."

Đường Duy sững sờ, anh cũng gây nhiều rối rắm cho Kỷ Viêm sao? Anh không nói ra những điều đó vì chẳng muốn tạo áp lực cho Kỷ Viêm. Anh nghĩ đây là cảm xúc của mình, và anh luôn tin rằng mình yêu Kỷ Viêm chính là yêu toàn bộ con người em ấy, dù tốt dù xấu. Anh bỗng nhớ lại những gì Giang Nhạn Tuyết đã nói —— "... Dù cả hai thoạt nhìn hợp lắm, nhưng mỗi người chúng ta đều giống như một khúc gỗ. Khúc này nhô ra, khúc kia lõm vào... Nhưng chúng không bao giờ vừa khít trăm phần trăm. Hai khúc gỗ cần liên tục ma sát, từ bỏ một ít mùn cưa và điều chỉnh cho đến khi hoàn toàn vừa vặn."

Phải chăng anh đã phá vỡ nhịp cầu giao tiếp giữa hai người?

Kỷ Viêm nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Đường Duy mà không biết vì sao lại hoảng hốt. Hắn cúi đầu, nói khẽ: "Bác sĩ Đường, em sai rồi."

Lời xin lỗi đột ngột của Kỷ Viêm cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Duy. Anh không hiểu vì sao người này thình lình xin lỗi.

"Bác sĩ Đường, anh đừng bỏ em."

"Tính xấu của em không phải ngày một ngày hai đã có. Anh cho em từ từ thay đổi, được không?"

Nếu Thi Hạo và những người khác trông thấy cảnh này, ắt hẳn chẳng ai nói nên lời. Cậu út nhà họ Kỷ kiêu ngạo từ trong xương máu, cuối cùng vì yêu mà cúi đầu.

Đường Duy chợt nhận ra lý do tại sao Kỷ Viêm xin lỗi. Anh sững người, không muốn Kỷ Viêm ăn nói khép nép như thế.

Đường Duy khẽ mím môi, nói: "Kỷ Viêm, hình như anh từng kể cho em nghe về anh khi còn nhỏ."

Thấy Đường Duy đáp lại, Kỷ Viêm bèn gật đầu.

"Anh chưa bao giờ cảm thấy mình hờn trách bố mẹ. Nhưng hôm đó nói chuyện với Hạ An, cậu ấy cho anh một góc nhìn mới."

"Anh suy nghĩ rất lâu. Trong đó nhiều lần anh cho rằng mình có khả năng trách họ thật."

"Đến vừa rồi anh mới phát hiện, anh không trách. Nhưng phải thừa nhận, chuyện này vẫn có ảnh hưởng lớn đối với anh."

"Anh rất bi quan trong tất cả các mối quan hệ. Anh thấy mình không đủ tốt, nên không dám đưa ra yêu cầu với người khác. Khi anh gặp được người tốt hay đồ vật tốt, phản ứng đầu tiên là họ vĩnh viễn không thuộc về anh. Vì thế ngay từ đầu, anh đã không muốn họ."

"Bố mẹ và người thân yêu thương anh, nhưng cuối cùng vẫn chủ động bỏ anh đó thôi."

"Anh luôn thấy mình không chăm sóc tốt cho mẹ và ông bà. Chứ không vì sao họ chủ động bỏ anh? Rõ là trước đây sức khoẻ ba người tốt lắm."

"Thế nên dù là tình bạn hay tình yêu, anh rất bị động. Anh không biết phải làm gì để người ta hài lòng và dễ chịu."

"Đặc biệt khi đối mặt với em. Em là sự lựa chọn dũng cảm nhất trong cuộc đời anh. Anh cố gắng gạt bỏ nhu cầu của bản thân sang một bên, sắm vai một cách vụng về trong hình tượng mà anh cho rằng đó là người bạn đời tốt nhất. Nhưng anh không ngờ, hai mình vẫn chia tay."

Đường Duy vừa nói vừa hồi tưởng lại những chuyện đã qua, trên mặt anh không có biểu cảm gì cả. Song Kỷ Viêm đau lòng chết rồi. Nghe Đường Duy miêu tả về những lần đấu tranh nội tâm, hắn thấy mình hệt như thằng khốn nạn. Từng lời nói của Đường Duy tựa như một lưỡi dao sắc bén đang không ngừng đâm vào trái tim tự cao tự đại của hắn.

Hắn siết chặt ngón tay, muốn nói điều gì đó cốt an ủi Đường Duy. Nhưng lời đã vọt tới khoé môi lại chẳng thể nào thốt ra.

Kỷ Viêm ngồi xuống sô pha bên cạnh Đường Duy, nhẹ nhàng ôm lấy người yêu mỏng manh của mình. Đoạn hắn nói, giọng khàn khàn: "Sau này có em rồi. Em không rời bỏ anh. Anh có thể thoải mái nổi giận, đưa ra yêu cầu và không cần sắm vai khi ở bên em."

"Còn với mẹ và ông bà, anh không sai. Anh đã làm hết sức mình."

"Anh là người giỏi nhất, tốt nhất, dịu dàng nhất mà em từng gặp."

Kỷ Viêm đột nhiên cảm thấy chút nóng ẩm ở cổ, sau đó cảm giác ấy ngày càng rõ rệt hơn. Hắn ngẩn người, đoạn vỗ về tấm lưng người yêu và khẽ thì thầm: "Em mãi mãi ở bên anh. Đến khi trời tàn biển cạn cũng không rời xa anh."

Em mãi mãi chăm sóc anh cho đến giây phút cuối cùng của đời người.

Vì thế Đường Duy của em, anh đừng sợ.

Em sẽ dành cho anh thật nhiều thật nhiều tình yêu để lấp đầy mọi âu lo trong anh.

Đến khi cảm xúc ổn định hơn, Đường Duy nói: "Anh sẽ cố gắng sửa lại tính xấu này."

Kỷ Viêm mỉm cười, trêu: "Bác sĩ Đường đang tỏ tình với em hả?"

Đường Duy ngồi thẳng dậy, nhìn Kỷ Viêm với đôi mắt đỏ hoe. Không tài nào hiểu nổi mạch não của người này, anh tỏ tình khi nào chứ?

"Bác sĩ Đường nói sau này sẽ sửa lại tính xấu." Kỷ Viêm nheo mắt, dụ dỗ. "Đó là lời tỏ tình trá hình. Anh nói là muốn ở bên em."

"Anh..."

"Được rồi, không cần nói nữa." Kỷ Viêm ngắt lời Đường Duy, giọng điệu gợi đòn. "Em đồng ý."

Hắn cúi đầu hôn anh. Tựa như một lữ khách đã sống trong sa mạc ngàn vạn năm bỗng nhìn thấy dòng nước, mãnh liệt mà dịu dàng.

Chiếc hôn kết thúc, Đường Duy dựa vào ngực Kỷ Viêm thở dốc.

Kỷ Viêm vuốt ve mái tóc mềm mại của Đường Duy, thấp giọng: "Anh không cần sửa gì cả. Anh thích thế nào thì thế đó. Nhưng có một điều, mỗi lần không vui phải nói cho em biết lý do."

"Nhạy cảm, lo âu và kỳ vọng của anh, đều có em trong đó."

"Sau này đã có em gánh vác với anh."

Đường Duy mở mắt, chỉ trông thấy đường quai hàm mịn màng của Kỷ Viêm.

Anh nghĩ, đây là mùa Tết hạnh phúc nhất mà mình có từ trước đến nay.

Và anh biết, tháng ngày mai sau còn tốt hơn thế.

Anh và Kỷ Viêm tựa như hai khúc gỗ có góc cạnh khác nhau. Mỗi trận cãi vã qua đi là một lần được bôi trơn ngọt ngào, và dần dần trở thành mảnh ghép hoàn hảo.

Họ vì nhau mà từ bỏ một ít mùn cưa, nhưng không thay đổi thành một người khác. Bởi họ muốn những chiếc ôm và nụ hôn về sau không còn gây đau đớn cho nhau nữa.

Nếu phải dùng một ký tự để mô tả tình yêu của họ, Đường Duy nghĩ hẳn là "dấu chấm câu".

Tình yêu của họ không rạo rực như trèo non lội suối, cũng chẳng có những tiếc nuối mà người người khó lòng tránh khỏi.

Tình yêu của họ là một "dấu chấm câu" chân thành và dịu dàng, bình đạm và lãng mạn.

./.

CHÍNH VĂN HOÀN

Tác giả có điều muốn nói:

Ten tèn ~ Đây là chương cuối cùng của áng văn này.

Cảm ơn tất cả mọi người đã làm bạn với tôi nhé!

Đây là cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh đầu tiên của tôi nên khó tránh khỏi còn nhiều thiếu sót, cảm ơn sự bao dung của các bạn.

*

Kể từ đây, Bác sĩ Đường và Tiểu Kỷ không thuộc về tôi nữa. Và sẽ không làm bất cứ điều gì theo ý muốn của tôi.

Khi tôi viết xuống dấu chấm câu cuối cùng cho áng văn này, họ sẽ sống. Họ thuộc về chính họ, sống trong một thế giới giả tưởng gọi là "Dấu chấm câu".

Họ có thể cãi vã, có thể phát sinh mâu thuẫn mới. Nhưng dẫu trời tàn đất cạn, dẫu thế giới thay đổi ra sao thì linh hồn vẫn bất diệt.

Cha mẹ ban tặng linh hồn, một phần trong đó là vĩnh viễn yêu thương đối phương.

*

Còn chương phiên ngoại cuối cùng, Tiểu Kỷ chưa biết hình xăm của Bác sĩ Đường mà!

Sau cùng, xin cảm ơn các bạn một lần nữa!

Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo!

Cúi chào!

***

Q: Thế là hết rồi. Dù là Bác sĩ Đường hay Kỷ Viêm đều có những mặt không hoàn hảo, nhưng họ sẵn lòng vì nhau mà thay đổi. Đó là điều trân quý nhất trên đời.

Một mối quan hệ không thể duy trì từ một phía, chúng là sự nỗ lực từ hai bên. Thế nên mình cũng giống như tác giả, tin rằng trong thế giới "Dấu chấm cấu", Bác sĩ Đường và Kỷ Viêm mãi mãi ở bên nhau.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình xuyên suốt câu chuyện của hai người. Hy vọng mình sẽ gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nha~

Hết

Truyện convert hay : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi