Saved Font

Trước/242Sau

Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 229: Phiên Ngoại Tiền Kiếp : Đệ Nhất Kiếp (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tô Minh cùng Tử Hàm bàn việc rất lâu, cuối cùng đi tới một cái thống nhất hợp lý.

Phòng làm việc của game kiếm hiệp và game Đấu La thống nhất chung một điểm, đều đem kiếm hiệp tương tác trước, sau đó mới chuyển sang map Đấu La.

- Ta đều đã xem qua trailer hướng dẫn, game kiếp hiệp của ngươi cũng không phải quá tệ, điểm ta thích nhất là tứ phái tranh đoạt chiến lực ở lôi đài cùng hệ thống nhân sinh nhiệm vụ!

Tử Hàm chuyển đề tài, tiếp tục gọi thêm món ngọt thứ hai.

Tô Minh chớp mắt, đồ ngọt rất tốt cho não, cũng tốt cho những người làm việc cường độ cao, cô nàng này ăn nhiều như vậy mà không mập, cũng là một cái người làm việc năng suất.

- Vì cái mà phòng chúng ta hướng tới, chính là tích hợp các dạng game quen thuộc mọi người đã từng chơi, sau đó tổ hợp lại tham chiến tranh đấu, như vậy sẽ dẫn tới sự cân bằng cho những người chơi lâu năm và những người chơi hệ nạp! Hơn nữa thời gian cũng rất cân bằng, nạp nhiều thì thời gian chơi được cắt giảm hợp lý, để tránh gặp các bug hệ thống quá mức!

Tô Minh hớp một ngụm cà phê, đối với ưa thích của Tử Hàm tán đồng một điểm.

- Không tệ, yêu cầu cao như vậy, khiến cho bọn họ trải nghiệm cuộc sống tiền kiếp như Đường Tam, một lòng chăm chỉ cày cấp, một lòng chăm chỉ kiến tạo năng lực mới tốt!

Tử Hàm vui vẻ cười. Kiếm hiệp tiền kiếp, bất kể ngươi nạp bao nhiêu tiền, hay cày bao nhiêu lâu, chuyển sang Đấu La Thế Giới cũng chỉ đổi lấy được vài trị số thông tin.

- Vậy còn về phần map game Đấu La? Ta còn chưa xem được trailer bên phòng các ngươi gửi tới!

Tô Minh lúc này mới hỏi lại, có qua có lại, phòng game Đấu La đã trải nghiệm game kiếm hiệp, thì game kiếm hiệp cũng phải xem thử game Đấu La có gì mới mẻ.

- À, cái này... chúng ta thực sự chưa có trailer, nhưng ta có thể cho ngươi một ít thông số tạo lập nhân vật! Thứ nhất, triệt để nhân vật thiết lập, võ hồn là người chơi tự mình lựa chọn, trừ võ hồn trong cốt truyện gốc Lam Ngân Hoàng của Đường Tam!

- Nghĩa là... cái đó là võ hồn của Npc?

Tô Minh nhíu mày, thứ mà người chơi không có được, một là đồ của Npc, hai là phiên bản giới hạn cày cuốc hoặc nạp knb tới mức chỉ định.

- Đúng vậy, theo cốt truyện gốc, tác giả bày tỏ rằng mỗi đời Lam Ngân Hoàng chỉ có một cây, cho nên võ hồn này người chơi không được phép lựa chọn! Hơn nữa Đường Tam cũng là một cái Npc nhiệm vụ cao cấp, trừ huyết mạch tương liên, còn lại đều là Lam Ngân Thảo võ hồn. Trọng điểm thì không có cái gì khác bản gốc, Lam Ngân Thảo võ hồn vẫn tu luyện được bình thường theo các cấp độ, dẫn nhập giống như truyện phân tích, trừ cái tầng thứ năm đệ ngũ hồn hoàn thức tỉnh huyết mạch là không có mà thôi!

Tử Hàm nghiêm túc nói, cũng là cười khúc khích một cái.

- Vậy thì... chẳng phải là hố cha người chơi sao?

Tô Minh nhếch miệng. Hắn đã từng xem quá phim hoạt hình Đấu La, đối với Lam Ngân Thảo tạo hình cũng có chút ấn tượng, không khác gì nhánh cỏ ba lá. Người chơi đều là thèm muốn những thứ cao cấp, dĩ nhiên đều sẽ mộng tưởng tới những thứ mà nhân vật chính có được.

- Không hố cha, đại ca à, chúng ta làm game kiếm tiền nha, trừ một cái võ hồn đó ra thì còn bao nhiêu võ hồn chứ? Tận một ngàn lẻ một cái, người chơi thích cái gì đều được, miễn không sai nguyên tác là được!

- Như vậy thì... có một số võ hồn đặc truyền như kiểu Kiếm Đấu La thì... chỉ có một người chơi được phép chọn, ai tới trước được trước à?

Tô Minh trên mặt nét cười càng đậm.

- Bingo, chính là nó, cho nên phòng game của chúng ta ăn đứt các game Đấu La khác!

- Tại sao lại ăn đứt? Bên game Đấu La khác ta thấy kinh doanh cũng khá tốt mà?

Tô Minh nhíu mày, trước thời kỳ này đã có vô số phiên bản game Đấu La ra mắt, mỗi lần đều là kiếm bộn tiền, không ít game doanh thu còn lên mấy ức tệ trong những năm tháng xưa.

- Là thế này, trong số cổ đông cao tầng công ty có một người họ Trương, y là người kế nghiệp của tác giả, cũng là người đưa ra yêu cầu này! Hơn nữa có một điểm quái lạ, chúng ta cũng từng thử test nhân vật tạo một cái võ hồn Lam Ngân Hoàng, nhưng mỗi lần cày đến năm mươi cấp thì lại... xung đột dữ liệu!

- Uy, vậy phòng game các ngươi không có bảo mật ư? - Tô Minh nhíu mày, chắc hẳn là bị ai đó xâm nhập phá rối chăng?

- Không có, chúng ta từng thử phá sever, tạo một cái khác, nhưng mỗi lần lập nhân vật xong tăng cấp đến đó đều hỏng mất. Làm nhiều không được, chúng ta mới ý thức được thật sự là ma quỷ làm! - Tử Hàm đối với cái này trịnh trọng nói.

- Làm gì có ma quỷ làm, chuyện ngươi nói vừa rồi cũng kỳ lạ quá đi, không bằng tới lúc phòng chúng ta sát nhập, ta lại thử qua một đểm!

Tô Minh bộ dáng không tin tưởng cho lắm. Hắn làm cái nghề này đã mười năm, chưa từng gặp qua cái gì kỳ quái như Tử Hàm nói.

- Cũng được, hi vọng ngươi không sợ đến mất mật a!

Tử Hàm chép miệng.

- Vậy cốt truyện của chúng ta hiện tại như thế nào bây giờ?

Kiếm hiệp xen lẫn huyền ảo, song giới tồn tại, tất phải có một cái cốt truyện khác. Tô Minh cùng Tử Hàm lúc này mới nhìn ra, cốt truyện của bọn họ không có điểm kết nối. Đường Tam là chết rồi xuyên không, chẳng lẽ lại cho người chơi chết rồi xuyên không?

Tự tử nhiều như vậy, các vị lãnh đạo cấm a!

- Ta nghe tỷ tỷ bên phòng ta nói là, có một vị biên đạo đến viết cốt truyện, không rõ thực hư như thế nào, nhưng tối thiểu chúng ta cũng sẽ được gặp mặt họ sớm một chút để hoàn thiện sản phẩm!

Tử Hàm nghĩ một chút, lúc này mới nhớ ra thông tin quan trọng.

- Là biên đạo? Không phải là tác giả sao?

Tô Minh kỳ thực hi vọng, đối với tác giả chính mình viết cốt truyện sẽ hấp dẫn hơn.

- Cái này ta cũng không rõ, chờ gặp được người đó rồi nói a! Phải rồi, tuần sau là họp cổ đông đó, quyết định sát nhập của chúng ta chắc là được thông qua, tới đó mong ngươi chiếu cố nhiều hơn chút nha!

Tử Hàm nhìn đồng hồ, đối với thời gian muốn kết thúc, khách sáo chìa tay về phía Tô Minh.

- Được, hẹn gặp lại các ngươi!

Tô Minh cùng nàng bắt tay, cũng đối với phòng game Đấu La có chút mong chờ. Có một cái sự kiện kỳ quái như vậy, hắn muốn thử một chút, cũng là thử một cái khiêu chiến cho chính mình.

Bao nhiêu năm truyền kỳ, game kiếm hiệp đều là một cái chơi lâu thì chán, ba năm nay phòng game của hắn dốc hết tâm huyết làm việc, đối với mỗi cái nhân vật đều là trọng điểm, hi vọng mang lại cho người chơi cảm giác thống khoái cách biệt với các dạng game thông thường khác.

Chỉ là hắn cũng biết, game kiếm hiệp sống không lâu, thời vụ chỉ giới hạn trong vài năm, đợi tới khi game mới ra, bọn họ liền sẽ lãng quên hết thảy.

Nhưng nếu dựa vào tiểu thuyết thì khác!

Một cái tiểu thuyết có thể khiến người ta nhớ mãi, thì dưới sự so sánh, game nào chơi tốt nhất sẽ là game được lưu truyền rộng rãi nhất, cũng đồng thời mang theo khoảnh khắc lưu giữ nhiều nhất.

Đều là những người đã trải qua năm tháng chơi game, Tô Minh đối với khát vọng có một siêu phẩm game ra mắt chính là mong chờ.

Đồ họa đẹp, cốt truyện hay, đường truyền hay dữ liệu thông số tốt, khiến người chơi nối tiếp mãi không dứt.

Chỉ vậy thôi là đạt được yêu cầu của công ty rồi!

*******

Trời ngả ánh hoàng hôn, mặt trăng đã bắt đầu có bóng dáng.

Diệp Phi Linh ngồi bên cửa sổ, dùng khăn mềm cẩn thận lau bụi bẩn trên khung ảnh, sau đó thỏa mãn nhìn vào góc phòng xinh đẹp.

Hôm nay là một ngày tốt, nàng bắt đầu công tác tại Tô gia việc chính, làm giáo viên dạy đàn dương cầm cho hai cái tiểu hài tử. Một cái tên Tô Diên, một cái tên Tô Điềm, cũng là song sinh hài tử. Hai đứa bé này thực sự rất khả ái, làm nàng nhịn không được muốn đem hết kinh nghiệm chơi đàn bao năm truyền lại thật tốt.

Hơn nữa Tô gia còn trả tiền giá cao a, nhiều hơn lương tháng của nàng gấp ba lần. Một tháng đi làm chỉ kiếm được năm ngàn, Tô gia yêu cầu bồi dưỡng liền là mười lăm ngàn, Diệp Phi Linh có chút nhịn xuống cảm xúc muốn bỏ nghề mà đi bồi dưỡng.

Trên khung ảnh, cha và mẹ mỉm cười hiền hòa, Diệp Phi Linh mường tượng cảm thấy, bởi vì nàng sống ngày một tốt, cha mẹ sẽ vui vẻ sao?

Sẽ, cha mẹ sẽ vui vẻ.

Diệp Phi Linh nhủ thầm, cũng tin chắc là như vậy. Cha mẹ rời đi năm nàng mười tuổi, để lại cho nàng một căn nhà trống không, nàng chính mình giấu diếm thật tốt mới sống được đến giờ.

Diệp Phi Linh chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa xảy ra chuyện cha mẹ bị xe tông, lúc đó còn đi học, lơ ngơ một điểm cũng không biết.

Họ hàng đối với nàng thúc ép làm người giám hộ, may mắn có Tô gia bảo trợ, không thì nàng không biết bản thân lúc đó phải đối mặt với cái gì.

Chú thím một điểm muốn nàng giao khế ước giấy tờ nhà cửa "" giữ hộ "". Cô dì lại dụ dỗ nàng đem những đồ tốt trong nhà bán bớt, bởi vì nói nàng một đứa trẻ không thể giữ nổi, bán đi mà duy trì cuộc sống, tốt nhất là để họ bán giùm.

Diệp Phi Linh có là hài tử cũng nhìn thấy được sự tham lam của bọn họ.

- Phi Linh, ngươi có nhà không vậy?

Tử Hàm xách theo đồ ăn đến gõ cửa.

Diệp Phi Linh cắt ngang suy nghĩ, quay sang mở rộng cửa đón người.

Hôm nay là cái ngày đặc biệt, dĩ nhiên phải làm cái lễ ăn mừng, thân thiết nhất với nàng, ngoại trừ Tô gia thì cũng chỉ còn có Tử Hàm.

- Hàm, ngươi lại mua đồ mang tới ư, đã nói là hôm nay ta mời mà?

Diệp Phi Linh đối với bạn thân mua đồ cảm thấy ái ngại. Đều là nàng giúp đỡ lúc nàng thiếu người quan tâm.

- Phi Linh, ngươi lại ngại ngùng cái gì, ta hôm nay chúa lười không muốn ra đường! Tới, hôm nay nhất định kể cho ngươi nghe một chuyện, ta gặp được một cái siêu cấp mỹ nam đó! Uy, đồ ăn đã nướng sẵn rồi, ngươi chỉ cần ăn thôi!

- Ha ha, được, vậy hôm nay chúng ta ở nhà mở party!

Diệp Phi Linh vỗ vai Tử Hàm, cầm lấy túi đồ, chính mình đeo vào tạp dề chuẩn bị thêm đồ ăn khác.

Tử Hàm rất lười ăn cơm, cũng thường xuyên mua đồ ăn vặt gì đó mà không chịu ăn uống đầy đủ, nàng cần thiết chuẩn bị cho nàng mấy món đảm bảo dinh dưỡng mới được.

thích truyện main không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước.

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận