Saved Font

Trước/67Sau

Đầu Ngón Tay Ấm Áp

Chương 51: Ngoại Truyện 4. Chuẩn Bị Mang Thai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đối với chuyện mang thai này, Văn Ý vẫn chưa từ bỏ ý định. Tháng ba năm sau đi kiểm tra lại, cơ thể gần như đã phục hồi.

Sau đó lại dùng mọi cách để quấy rầy Thẩm Ôn Đình rất lâu, nhưng anh vẫn không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng Văn Ý không còn cách nào, sau khi thỉnh giáo Lục Y Y, cô chọc thủng bao cao su.

Buổi tối, cô cố ý mặc một bộ đồ ngủ rất gợi cảm. Nhiệt độ vào ban đêm hơi thấp, Văn Ý không chịu nổi mà chui vào trong chăn, cô chán nản nghịch điện thoại.

WeChat hiện lên một tin nhắn.

Lục Y Y: Kế hoạch đã thực hành chưa?

Văn Ý: Đang thực hành, Thẩm Ôn Đình vẫn chưa về.

Lục Y Y: Bên em có vài tư thế để dễ thụ thai, chị có muốn xem thử không?

Văn Ý: "??" Chị nghi ngờ em đang phân phát tài nguyên 18+, hơn nữa còn có chứng cứ.

Do dự hai ba giây, Văn Ý bình tĩnh từ chối: Không hay lắm đâu.

Lục Y Y: Dáng người của nam chính rất đẹp.

Sau đó Lục Y Y gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình, người để trần. Để lộ nửa thân trên, cơ bụng tám múi, giá trị nhan sắc cũng rất cao.

Văn Ý cắn răng, cô bị sắc đẹp trước mặt mê hoặc: Gửi đến đi.

Còn là một đoạn phim "nghệ thuật", giai đoạn đầu rất dài. Văn Ý xem đến nỗi sắp ngủ thiếp đi, cô kéo thanh tiến độ, nhìn thấy nam nữ chính bắt tay vào việc.

Văn Ý tỉnh táo hơn được một chút, cô đang tập trung xem, bên cạnh giường lõm xuống. Xung quanh có hương trà thoang thoảng bay tới, ngón tay cô run lên, cô còn chưa kịp tắt màn hình, một bàn tay vươn ra trước mặt cô, lấy điện thoại đi.

Trái tim Văn Ý run lên, cô lặng lẽ dịch sang mép giường, lắp bắp giải thích, "Đây là một bộ phim tình cảm bình thường."

Không ngờ bên trong điện thoại lại vang lên tiếng rên rỉ vô cùng quyến rũ. Tiếng rên, Văn Ý khóc không ra nước mắt, cô muốn mở miệng giải thích lần cuối, Thẩm Ôn Đình lại hờ hững liếc nhìn cô một cái, Văn Ý lập tức sợ hãi.

Âm thanh trong điện thoại hơi dừng lại, cũng không biết là Thẩm Ôn Đình đã làm gì, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ gõ vài cái, sau đó anh ném điện thoại lại cho Văn Ý.

Văn Ý vội vàng nhìn xem, video đã bị xóa hoàn toàn, màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện giữa cô và Lục Y Y, cũng không biết là bí mật nhỏ của hai người đã bị Thẩm Ôn Đình nhìn thấy được bao nhiêu rồi.

Cô ho nhẹ một tiếng, Văn Ý giải thích, "Chỉ là..."

"Học tư thế?" Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Thẩm Ôn Đình nhìn Văn Ý, "Em thấy tư thế bình thường chán à?"

Văn Ý: "..." Đây là mấy từ "táo bạo" gì vậy! Chẳng phải hình tượng của anh là lạnh lùng cấm dục sao?

"Không có, chỉ là em chán nên xem một chút thôi." Văn Ý chui ra khỏi chăn, cô nói, "Anh có mệt không, em xoa bóp cho anh thả lỏng một chút nhé."

Văn Ý ở trước mặt, mặc một chiếc áo ngủ cổ V khoét sâu, làn da mịn màng như ẩn như hiện, cám dỗ hơn bình thường nhiều.

Yết hầu Thẩm Ôn Đình trượt nhẹ xuống, anh tiếp tục nói chủ đề vừa rồi, "Anh nhớ là trước đây em cũng đã từng lén xem qua rồi."

Năm tháng tuổi trẻ, ai cũng sẽ tò mò về những chuyện mà mình không biết. Văn Ý lén xem hai lần, toàn bộ đều bị Thẩm Ôn Đình bắt được. Cô bị anh dạy dỗ một lúc, bị phạt viết bản tự kiểm điểm.

Nỗi sợ bị phạt viết bản tự kiểm điểm vẫn còn đó, Văn Ý nghiến răng, cô trực tiếp ôm lấy Thẩm Ôn Đình, "Đã khuya rồi, hay là chúng ta làm những chuyện nên làm đi?"

Thẩm Ôn Đình bình tĩnh nhìn cô, anh không hề động đậy, "Cùng anh đến phòng làm việc, viết bản kiểm điểm."

Văn Ý: "..." Khốn kiếp!

Dùng lực đè lên giấy, Văn Ý cũng suýt chút nữa thì cắn đứt bút. Trên người được khoác một chiếc áo khoác, hoàn toàn không nhìn được dáng người quyến rũ của cô.

"Viết xong rồi!" Viết hơn bốn trăm chữ, bày tỏ sự bất mãn.

Thẩm Ôn Đình nhìn sơ qua, "Không đủ thành ý."

Văn Ý nổi giận, "Vậy mà không có thành ý à? Từng chữ từng chữ một đều do em viết đấy."

Đúng vậy, chẳng qua là nội dung trên đó thật sự không mạch lạc và không thể tạo thành câu hoàn chỉnh, còn sử dụng rất nhiều câu tục ngữ không liên quan, hoàn toàn là thêm vào để đủ số chữ mà thôi.

Gấp bản kiểm điểm bỏ vào trong ngăn kéo, Thẩm Ôn Đình nhìn Văn Ý, anh đưa tay về phía cô, "Đến đây."

Không đi!

Cơ thể nhẹ bẫng, Văn Ý bị Thẩm Ôn Đình bế lên, đè lên trên bàn. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, "Chúng ta đổi chỗ đi."

Văn Ý: "!!"

Đợi đã, bao cao su trong phòng làm việc vẫn chưa bị chọc thủng!

Kế hoạch tác chiến lần đầu tiên tuyên bố thất bại, Văn Ý không những bị viết bản kiểm điểm, cô còn bị hành hạ đau hết cả lưng.

Sau chuyện này, Lục Y Y thông cảm nhìn cô, giúp cô suy nghĩ kế hoạch tác chiến lần hai.

Ngải Tư Ngôn đưa cho cô một ly trà sữa, thở dài nói, "Hôn nhân quả nhiên là nấm mồ của phụ nữa."

Văn Ý ghét bỏ liếc nhìn Ngải Tư Ngôn, "Yên tâm, cậu cũng sẽ vào nấm mồ này nhanh thôi."

Phương Dịch cũng đã cầu hôn rồi, chẳng qua là Ngải Tư Ngôn chần chừ, nói là muốn chọn ngày lành tháng tốt. Văn Ý đoán rằng với tính kiên nhẫn của Phương Dịch, nhiều nhất là hai ba tháng nữa, anh ta sẽ bắt người vào sổ hộ khẩu của mình.

Ngải Tư Ngôn cắn ống hút, "Phương Dịch không thích trẻ con."

Văn Ý: "Nhóm DINKs à?"

(*) DINKs (Double Income No Kids) là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con. DINKs phải là những cặp vợ chồng có quan điểm sống không cần sinh con và thực tế không sinh con chung.

"Kiểu vậy." Ngải Tư Ngôn xé một gói khoai tây chiên, "Thôi cứ thuận theo tự nhiên đi."

Lục Y Y nhìn hai người bọn họ, thở dài nói: "Quả nhiên, yêu xong rồi chia tay vẫn tốt hơn."

Văn Ý: "..."

Suy nghĩ của Trap Queen đúng là khác biệt.

Văn Ý bị Thẩm Ôn Đình xoay vòng vòng, cô từ chối kế hoạch tác chiến lần thứ hai, buổi tụ tập của hội chị em kết thúc, cô về biệt thự Yên Thủy, dựa lên ghế sofa trầm tư.

Ngày cuối tuần, ngày lành tháng tốt để làm một chú cá mặn. Chú cá mặn họ Văn đau eo, sau đó lại ra ngoài một chuyến, bây giờ rất đói.

Cô nhìn Thẩm Ôn Đình đang ở bên cạnh đọc sách, Văn Ý tức giận trừng mắt nhìn anh, "Em đói rồi!"

Mới sáu giờ, một tiếng trước, Văn Ý mới ăn hai chén cơm.

Thẩm Ôn Đình sờ lên cái bụng căng tròn của cô, anh trực tiếp từ chối, "Lát nữa mới được ăn."

"Vậy anh lấy trái cây đến cho em đi." Văn Ý đang bực bội, cô muốn dày vò Thẩm Ôn Đình.

Thẩm Ôn Đình tốt tính đi lấy cho cô một ít trái cây, anh liếc nhìn mấy vết hôn không giấu được trên cổ cô, anh bình tĩnh nói, "Mấy kiểu quần áo thế này sau này đừng mặc nữa, dễ bị lạnh."

Anh không hiểu thế nào là quyến rũ à?

Văn Ý tức giận trừng mắt nhìn anh, "Không lẽ anh không muốn xé nó ra, không thấy quyến rũ chút nào sao?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Bán Yêu Và Bán Sơn

2. Tùy Tùng

3. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

4. Anh Rung Động Được Không?

=====================================

Thật ra là có. Chính vì vậy, tối hôm qua mới có thể dày vò cô trễ như vậy.

Văn Ý há hốc miệng ra, Thẩm Ôn Đình cắt một miếng táo rồi đút vào miệng cho Văn Ý, "Không sợ đau eo thì cứ mặc."

Ngọn lửa nhỏ của Văn Ý ngay lập tức bị dập tắt, một chút cũng không còn.

Cô gặm miếng táo giống như một chú chuột, một lúc lâu sau, cô nghiêm túc nhìn Thẩm Ôn Đình, "Sinh một đứa đi."

Thẩm Ôn Đình im lặng một lúc, "Được."

-

Mấy ngày chuẩn bị mang thai cũng không dễ dàng gì, Văn Ý nhìn chằm chằm vào bát thuốc bắc đen kịt trước mặt, sống chết không chịu uống.

Thẩm Ôn Đình hơi xụ mặt xuống, "Mở miệng ra."

Văn Ý lắc đầu, cô thương lượng, "Đợi lát nữa em uống?"

Trước kia có lần cô bị ho, Văn Ý đã uống rất nhiều thuốc tây nhưng không đỡ. Cuối cùng ông nội Thẩm tìm một bác sĩ Trung y, mỗi ngày đều đưa thuốc cho Văn Ý uống, mới đỡ hơn một chút. Sau khi tình hình chuyển biến tốt, cô nhóc này đổ thuốc bắc vào cái cây bên cạnh.

Sau đó bị Thẩm Ôn Đình phát hiện được, mỗi lần cô uống thuốc bắc cũng phải xem cô uống hết mới được.

Thẩm Ôn Đình ngồi im không nhúc nhích, anh đưa thuốc bắc cho cô, bình tĩnh nói, "Muốn anh đút em uống à?"

Văn Ý: "... Em tự uống."

Cô bóp mũi, Văn Ý bĩu môi nhìn Thẩm Ôn Đình, uống một hơi hết sạch. Đầu lưỡi vẫn còn vị đắng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Ý nhăn lại, cô nhét một viên kẹo vào miệng, Văn Ý liếm liếm, cô lầm bầm oán trách anh, "Tại sao khi mang thai người mệt mỏi luôn là phụ nữ vậy."

Quá không công bằng.

Thẩm Ôn Đình có thể vì Văn Ý mà làm rất nhiều chuyện, duy chỉ có chuyện này anh không thể làm gì. Anh đau lòng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, trên môi còn có chút vị đắng, "Vất vả rồi."

Văn Ý kiêu ngạo nhìn anh, "Biết em vất vả thì đối xử với em tốt một chút."

Thẩm Ôn Đình nói theo cô, "Ngoại trừ ngân hà trên trời, dưới biển sâu dưới đáy sông, em muốn gì anh cũng cho em."

Văn Ý nháy mắt một cái, cô cố ý trêu chọc Thẩm Ôn Đình, "Vậy em muốn chàng trai trẻ đẹp trai"

Thẩm Ôn Đình ngồi im không động đậy, anh liếc nhìn cô, "Vậy thì em cứ nghĩ đi."

Văn Ý: "..." Hơ, đàn ông mà.

Mỗi lần Văn Ý uống thuốc bắc, cả nhà đều quan tâm, có mấy lần ông nội Thẩm nhìn thấy mà đau lòng, ông trách móc Thẩm Ôn Đình, "Tuổi còn trẻ, muốn sinh con làm gì, Tiểu Ý thích đồ ngọt, sao lại để con bé uống mấy thứ thuốc bắc này."

Thẩm Ôn Đình cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể an ủi ông nội Thẩm, "Mang thai ảnh hương rất lớn đến cơ thể, cần phải điều dưỡng một khoảng thời gian."

"Vậy nên sinh con sớm như vậy làm gì!" Ông nội Thẩm trách mắng, ông vỗ vỗ lên tay Văn Ý, "Con xem dáng vẻ ngốc nghếch của mình này, lại còn không biết gì. Phụ nữ mang thai một lần ngốc ba năm, sao con lại ngốc vậy chứ."

Văn Ý hừ một tiếng, cô dịu dàng nói, "Ông nội, ông nói vậy không đúng đâu, con thông minh lắm đấy."

Ông nội Thẩm tức giận nhìn cô, "Ngày hôm qua còn không cẩn thận làm vỡ bình sứ màu tím của ông, sao lại vụng về giống như một đứa nhóc vậy chứ."

Văn Ý khẽ run.

Làm vỡ bình sứ màu tím, là chuyện khi cô cò học cấp hai.

Trí nhớ của ông nội Thẩm đã không rõ ràng nữa, ông nhớ được mọi thứ, nhưng cũng bắt đầu không phân biệt được thời gian.

Thẩm Ôn Đình nói, "Ông nội, đến giờ ngủ trưa rồi, ông nghỉ ngơi đi."

"Được được được, ông nội cũng mệt rồi." Ông nội Thẩm chống gậy, dặn dò Thẩm Ôn Đình, "Ớt chuông cũng được rồi, tối lấy ra làm ăn đi, Tiểu Ý thích ăn."

Thẩm Ôn Đình: "Ông nội, gần đây cô ấy chuẩn bị mang thai, không thể ăn đồ cay được."

Ông nội Thẩm tỉnh táo lại, "Đúng đúng đúng, Tiểu Ý đang chuẩn mang thai. Vậy phải ăn nhiều một chút, làm nhiều đồ ăn mặn đi, con bé thích ăn thịt."

"Được."

Đỡ ông nội Thẩm lên giường, ông nội Thẩm vẫn còn đang lầm bầm, "Con cũng vậy, bớt tăng ca lại. Còn trẻ đừng để bị bệnh, biệt thự bên này xa lắm, ông nội không sao, hai đứa có thể về khu Thanh Hà ở."

Thẩm Ôn Đình bật cười, anh nói, "Văn Ý không muốn về."

"Tính tình này không biết là học của ai nữa!" Ông nội Thẩm mắng. Đắp chăn, ông nhắm mắt lại, được một lúc thì ngủ thiếp đi.

Thẩm Ôn Đình im lặng đứng đó một lúc lâu mới về lại phòng khách.

Văn Ý đang ôm gối xem chương trình trên TV, cô có chút không yên lòng. Nhìn thấy Thẩm Ôn Đình, cô ném cái gối ra, đưa tay về phía anh, làm nũng, "Ôm em đi."

Ánh mắt Thẩm Ôn Đình dịu dàng, anh ôm Văn Ý vào lòng, cùng xem TV với cô, "Có muốn ngủ một lát không?"

Văn Ý gật đầu, vừa ăn no nên hơi mệt. Cô cọ vào ngực Thẩm Ôn Đình, Văn Ý hỏi anh, "Đừng nghe ông nội, món chay món mặn phải ăn đủ."

Nhất là người già, họ sợ vô tình mắc bệnh huyết áp cao, lượng đường trong máu cao và mỡ máu cao.

"Anh biết." Anh ôm lấy vòng eo thon thả của Văn Ý, Thẩm Ôn Đình nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, "Ngủ đi."

"Được..." Văn Ý ngáp một cái, càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

Dường như gần đây cô rất buồn ngủ.

Trước/67Sau

Theo Dõi Bình Luận