Chương Trước/255Chương Sau

Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh

Chương 254: Giết Ngũ Giai

Vào trong khoảng khắc Cơ Huyền lơ là đầy cự xà đột nhiên phát động tấn công cậu, tốc độ của nó vô cùng nhanh, cái miệng rắn khổng lồ mở rộng, chợt nghe một tiếng hút khí, năng lượng khắp nơi phía trong nháy mắt đều bị hút vào trong miệng nó. Trong nháy mắt, lực hút khí chợt ngưng lại, trái lại cái miệng khổng lồ cứ mở ra....

- Phì

Theo động tác của của cự xà trong miệng nó chợt bay ra vô số đạo hắc quang mang theo vài phần uy thế phô thiên cái địa, bắn mạnh về phía Cơ Huyền. Còn xem số lượng hắc quang hết thảy bốn phía phảng phất đều bị che phủ bên trong cũng không có bất cứ khoảng trống nào, sợ rằng bất cứ ai đều không có cách nào trong nháy mắt có thể thoát khỏi vùng chết chóc này.

Cảm nhận được cục diện không lối thoát, Cơ Huyền nhăn mày lại, nhưng cậu thật sự không kinh hoàng lắm, mà thân hình hơi lùi lại, nhanh chóng vọt lên cao.

Theo thân hình nhanh chóng chớp động, cây cung trong tay không ngừng bắn ra bốn phương tám hướng, hầu như trong chưa đầy một cái nháy mắt, tất cả thế công của cự xà đều bị cản trở xuống.

- Ta dựa vào, con cự xà ngưng tụ bằng đấu khí cũng dùng được đấu kĩ! Có nhầm không vậy.

- Leng keng.

Trong không trung vang lên vô số tiếng kim thiết va chạm, còn từng mảng hoa lửa không ngừng bùng nổ. Trong thế công liên tiếp dày đặc, thân hình Cơ Huyền cũng mất tự chủ không ngừng lui về phía sau.

Thực ra đầu cự xà này không thể dùng được đấu kĩ, sau khi nó dùng chiêu đó xong, lân giáp bằng đấu khí của nó trở nên mờ ảo hơn rất nhiều. Xem ra nó dùng chính đấu khí của bản thân để chuyển đổi thành những hắc quang sắc bén để công kích Cơ Huyền, khiến năng lượng duy trì nó trở nên yếu hơn. Với tình trạng này thì có lẽ đám người Hàn thống lĩnh hoàn toàn có thể đánh hạ được nó.

Dưới sự quan sát của nhiều người Cơ Huyền mặc dù từng bước lùi về phía sau, nhưng vẫn tay không đỡ vô số công kích của cự xà. Mỗi lần đỡ, mặt đất ở dưới bàn chân lại nứt ra một vệt lớn, cậu quả thực đều chặn được thế công nhưng vì không dùng cách khác hóa giải thể công hàm chứa lực đạo của cự xà nên mặt đất lại nứt toác ra như vậy.

Đòn tấn công này cao chạm liên tục không tuân theo quỹ tích nhất định, nếu cứ phòng thủ mà không thể phản công thì chắc chắ n

- Phập.

Mấy đạo hắc quang liên tục tấn công dồn dập, Cơ Huyền không kịp phản ứng liền bị hai đạo ghim vào thân thể, máu tươi ứa ra đôi vai của cậu. Điều này khiến đám người phía nhân loại lo lắng không thôi, đặc biệt là Hàn thống lĩnh hắn vô vô cùng mến tài của Cơ Huyền.

Còn Cơ Huyền sau khi bị ghim vào đôi vai ánh mắt không đổi nhìn về phía hắc quang dày đặc kia, linh hồn lực nhạy cảm liền phát hiện ra một kẽ hơn nhỏ. Khóe mệch khẽ nhếch lên, ngân quang mờ ảo bao trùm lên thân thể, trong không khí mơ hồ truyền ra chút tiếng sấm nho nhỏ.

Cuối cùng ngươi ta chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ lướt đi quang từng đợt hắc quang một cách tinh diệu vô cùng. Hướng tới một phía nào đó thoắt một cái đã thoát khỏi ra đòn tấn công dày đặc kia, mà hướng tới bên ngoài.

- Nếu không thể đánh bật ra hết thì ta chấp nhận bị dính một ít đòn tấn công đổi lại tìm được đường thoát.

Tốc độ của Cơ Huyền vô cùng nhanh nhẹn, Ngân cung trong tay ngưng tụ ra một cây hắc tiễn, vốn hắc tiễn này vô cùng quen thuộc nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng kì lạ.

- Diệt Ưng Tiễn Lưu – Cuồng Phong Toái.

Ánh mắt Cơ Huyền đột nhiên sắc bén, điểm ra một mảnh chỉ kình hắc ngân đầy sao lung linh, cùng với một mảnh gió lốc bùng nổ, không ngờ lại sản sinh ra một lực trùng kích phạm vi lớn!

- Phốc phốc phốc!

So với Điểm Chỉ Tinh thì Cuồng Phong Toái này, có xu thế “xé rách phong bạo”, uy năng tăng cường trên diện rộng giống như sao băng, dung nhập với áo nghĩa của Quyển Phong Thức. Một tiễn phá không trong nháy mắt tiếng rít gào chói tai vang lên. Hướng tới đầu của cự xà kia bắn tới.

Cự xà rống lên một tiếng, ngay khi tử sắc lôi cầu sắp rơi vào đầu rắn khổng lồ, đầu nó lắc lắc một cái, một tấm lá chắn màu đen nhánh đột ngột xuất hiện giữa đầu và mũi tên.

Trong phút chốc, chỉ kình rít gào như sấm, xuyên thủng hư không, tiếng nổ đùng vang lên không ngớt, ngược gió mà tới cùng tấm chắn hắc sắc cùng va chạm vào nhau, nhất thời một chuỗi âm thanh nổ bùng chói tai, giống như vô số hòn đá sắc nhọn đập vào cái chảo sắt, những người đang quan chiến nghe thấy đều nhíu mày lại.

Hai vật thể cùng va vào nhau, cuồng phong dần dần nhỏ đi, nhưng phong quang không ngừng công kích lên trên tấm chắn hắc sắc. Trên tấm chắn không ngừng toát ra từng đợt hắc vụ, cùng hắc vụ tản đi, màu đen trên tấm chắn cũng dần dần nhạt đi. Đầu đại xà cũng hư ảo đi rất nhiều, so với trước càng giống như không chịu nổi.

- Chính là lúc này, mọi người đồng loạt ra tay tiêu diệt con cự xà bằng đấu khí này.

Hàn thống lính ngay tập tức nhận ra đây là khoảng khắc mà cự xà suy yếu nhất, vì vậy lập tức ra lệnh công kích nó liên tục.

Hàn thống lĩnh tung ra tuyệt kĩ đã từng chặt gần đứt đầu Ngân Linh Ưng thủ lĩnh ra. Sau đó các phó thống lĩnh lần lượt thi triển sát kĩ của mình tới cùng cực liều mạng.

Mọi người đồng loạt phản ứng liên tục thúc dục đấu kĩ tất sát của mình đánh về phía đầu cự xà, trong chốc lát vô số ánh quang đủ các loại màu sắc đồng thời xuất hiện hướng về đầu cự xà mà oanh kích liên tục không ngừng nghỉ. Không gian bị lượng lớn năng lượng này làm cho biến dạng không nhỏ, mặt đất xung quanh cũng dần bị sới tung lên không.

Không một ai dám dừng lại, tiếng oanh kích kéo dài hơn một khắc đồng hồ, tất cả mọi người đều cạn kiệt đấu khí mà ngừng lại. Ánh mắt của họ đổ dồn vào khu vực hố vừa hình thành kia, trong lòng khẩn cầu. Bây giờ họ hết đấu khí rồi, chính là nỏ hết đà, nếu nó còn sống thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết.

- Gầm

Tiếng rống của cự xà từ dưới hố vang vọng khắp bầu trời, nghe tiếng rống này tâm mọi người như rơi vào trong hầm băng, bao nhiêu đòn công kích như vậy mà không giết được nó thì chỉ còn cách chờ chết mà thôi.

Cơ Huyền âm trầm, nếu không còn lựa chọn nào khác thì cậu sẽ trực tiếp bỏ rơi đám người này mà đào thoát. Dù sao mọi người nhận ra bản thân đều ở đây, tất cả đã trở thành nỏ mạnh hết đà không đánh lại cự xà. Còn Hổ Binh bên kia chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với phân thân của xà nhân tộc thần bí, nếu ba con rắn kia bị đánh bại thì Hổ Binh xác định là chết chắc.

Khi cậu rời khỏi nơi này thì mọi thông tin của cậu coi như bị xóa sổ hoàn toàn, chắc chỉ còn ma thú mới nhớ đến cậu. Cậu muốn cứu người ở đây, chỉ là so với Gian Minh thành thì Cơ Huyền càng trân trọng mạng sống của mình hơn. Cậu không phải thánh phụ có thể hi sinh vì những người thoáng qua đường nên chỉ có thể xin lỗi những người ở đây mà thôi.

Vào lúc cự xà từ phía dưới hố xông thẳng liên, Cơ Huyền vốn định bỏ chạy thì ngưng lại động tác, ánh mắt mắt nhìn tới một phía sâu trong rừng. Một người thanh niên từ trong sâu thắm khu rừng lao ra, đây chính là người thanh niên khuôn mặt lúc nào cũng giống như kẻ khác nợ hắn vài chục vạn kim tệ - người hướng dẫn trong thành đây mà. Thì ra hắn chưa chết.

Người thanh niên này di chuyển theo quỹ tích vô cùng đặc thù, khiến kẻ khác khó dự đoán được vị trí, xem ra là một bộ đấu kĩ thân pháp khá cao minh. Trên tay cầm một thanh thiết kiếm đen nhánh, toàn thân không hề có quang mang.

- Oanh!

Thiết kiếm trong tay người thanh niên chợt oanh động, cùng với sự dao động đó, đấu khí hồng sắc xuất hiện, không ngừng truyền vào thiết kiếm, thanh kiếm như mũi tên bắn đi với tốc độ cực nhanh lao tới cự xà.

Người thanh niên thủ ấn trên tay biến đổi, hồng sắc đấu khí từ trong kiếm bùng nổ biến thành một con hổ lớn trong không trung mang theo một tiếng gầm gư rung rợn. Miệng hổ há lớn cắn xuống con rắn lớn đang tấn công mọi người kia.

- Ầm ầm.

Con hổ được ngưng tụ bằng đấu khí tuy hình thể không bằng cự xà nhưng một lần cắn của nó thì cự xà lập tức bị đâm thủng lớp giáp, hổ trảo đánh xuống một vết rạn to xuất hiện. Dưới sự công kích liên tục của hồng sắc hổ, cự xà không chịu được cuối cùng tan vỡ rồi biến mất.

Nhờ sự trợ giúp của người thanh niên này tất cả mọi người đều được cứu sống, người thanh niên đi lướt qua Cơ Huyền hữu tình hoặc vô ý mang theo một cái nhìn không rõ ý tứ bị cậu bắt được. Sau đó tiến tới dưới sự hoan hô của mọi người, tình trạng này hơi giống với việc Ngân Linh Ưng thủ lĩnh. Đánh tới ngươi chết ta sống rồi công lao rời vào tay Cơ Huyền.

- Chúng ta đã tiêu diệt được cự xà tương đương với Đấu Vương nhân loại, chúng ta đã sống sót rồi.

Vừa thoát khỏi cửa tử trong nháy mắt, tâm trạng ai cũng vui sướng cùng cực. Họ dường như quên mất một vị xà nhân thần bí mở to mắt nhìn bọ họ vui sướng. Chỉ là thành tính này cũng đáng để vui sướng, sống xót sau trận đấu với ngũ giai ma thú, còn chiến thắng được trong khi các Đấu Vương khác còn đang khổ chiến.

Đột nhiên lúc này mặt đất bị nứt toác ra, từ vị trí đó lại xuất hiện thêm một đầu cự xà nữ, lần này nó chính là chân thật không phải từ đấu khí ngưng thành. Đây không là con Huyết Mãn Vương vốn bị Hổ Binh đánh tới sắp chết hay sao!

- Khặc khặc, giờ các ngươi chính là đám người yếu đuối không chịu nổi, bổn vương sẽ chỉ cần một ngụm ăn hết các ngươi là được. Trả thù được tên khốn kia khiến ta thảm hại như thế này.

- Huyết… Huyết Mãng Vương! Không phải ngươi bị Hổ Binh đại nhân chém giết rồi hay sao!

Hàn thống lĩnh rùng mình một cái, nhìn Huyết Mãng Vương với ánh mắt không thể tin được.

- Chỉ là một tên nhân loại nhỏ bé sao có thể làm tổn hại bổn vương, các ngươi ngoan ngoãn chịu làm mồi trước miệng của bổn vương đi. Chết cũng không có gì đáng tiếc.

Huyền Mãng Vương hai con mắt tam giác hiện lên vẻ thâm độc nhìn chằm chằm vào những người ở đây, xem ra nó đã chờ sẵn ở đây để có thể thừa nước đục thả câu. Nó không nghĩ bọn Cơ Huyền lại làm được đến mức độ này, nhưng đây cũng là cơ hội của nó nên nó đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này rồi.

Cơ Huyền thật mệt tâm nga, đánh một tên lại xuất hiên một tên khác, đúng là khiến người ta muốn điên rồi. Đến lúc bỏ chạy rồi, Cơ Huyền âm thầm vận chuyển Tam Thiên Lôi Động có tâm lí bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng lúc này trong đầu Cơ Huyền vang lên tiếng nói của hệ thống:

- Tinh. Tại sao kí chủ lại phải bỏ chạy, không phải đây là chuột bạch tốt nhất để kí chủ tu luyện đấu kĩ thanh ba của mình sao? Khác với con rắn nhỏ ngưng tụ bằng đấu khí kia, con rắn lớn này không phải là vật sống có thể chịu tác động của thanh ba đấu kĩ nga.

Cơ Huyền ngẩn người, nhìn con Huyết Mãng Vương kia. Đúng nha, đây chính là vật thử nhiệm tốt nhất mà, tại sao không nhân cơ hội này thử cái đấu kĩ kia luôn, đám hoàng thất và Kim Nhạn tông chưa từng thấy mình dùng đấu kĩ này bao giờ nên chắc chắn không bại lộ.

Nghĩ thống suốt Cơ Huyền liền biển hiện bộ dáng vô cùng không giả chân hét lớn một tiếng:

- Các vị đừng lo lắng, tại hạ sẽ cứu các vị.

- Khặc khặc, một Đại Đấu sư nho nhỏ dám mồm to đến như vậy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biệt khoảng cách giữa đại cảnh giới là thế nào.

Nói xong Huyết Mãng Vương tốc độ vô cùng nhanh trườn tới phía Cơ Huyền, miệng rắn mở lớn một ngụm đem cậu nuốt vào trong miệng. Đám Hàn thống lĩnh muốn cứu trợ nhưng đấu khí đã cạn kiện không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyết Mãng Vương ăn thịt thiếu niên thiên tài kia.

- Rống!!

Hít một hơi thật sâu, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một luồng long khí được kế thừa từ Âm Dương Huyền Long Đan cấp tốc dâng lên, sau đó hướng thẳng đến yết hầu.

Miệng phồng lên khiến khuôn mặt Cơ Huyền có chút đỏ bừng, đôi tay đột nhiên kết ấn, mồm chợt hé ra. Nhất thời, một loại sóng âm giống long ngâm lại giống như lôi đình cự hưởng từ trong trong miếng cậu bạo hống.

Sóng âm vô hình vừa rời khỏi miếng thì mảng không gian trước mặt Cơ Huyền nổi lên một trận ba động kích liệt. Tức thì, sóng âm như thiểm điện khuếch trương ra. Chỉ nghe thấy tiếng nổ vang rất lớn, tiếng gầm dày đặc như tiếng sấm giận dữ bộc phát, lấy Cơ Huyền làm trung tâm, cuồn cuộn thổi quét ra.

Tới cả phương viên một dặm xung quanh đó cũng mơ hổ nghe thấy. Một số đê giai ma thú thực lực yếu, cự lí cách mặt hồ không xa còn bị bị tiếng rống tựa như nộ lôi này chấn chết tươi!

Mà Huyết Mãn Vương đang ở đối diện với hắn cảm giác như bị một đạo tiếng sấm mạnh mẽ tại trong đầu ầm ầm vang lên, trong nháy mắt, đầu óc đường như là rơi vào một loại trạng thái ngây ngất, mơ mơ màng màng. Thậm chí ngay cả một vì tiếng hổ gầm có pha tạp Long khí này mà linh hồn Huyết Mãng Vương run rẩy dữ dội.

Vào khoảng khắc Huyết Mãng Vương rơi vào trạng thái đó Cơ Huyền đã nắm được cơ hội, thân pháp quỷ mỵ, một cái hô hấp, liền xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Huyết Mãng Vương, bàn tay nắm chặt, hoàn mỹ mang theo một lực lượng đấu khí vô cùng hùng hồn, hung hăng đánh xuống đỉnh đầu của nó.

Trên đỉnh đầu là nơi Huyết Mãng Vương bị trọng thương chưa thể khôi phục được, tuy nó đã che đấu rất kĩ nhưng với linh hồn lực nhạy bén của Cơ Huyền đương nhiên cảm nhận được một lượng lớn đấu khí đang tập chung lại trên đó.

Giống như bàn tay của cự nhân, kình khí ẩn chứa bộc phát trực tiếp xé rách không khí, tiếng xé gió bén nhọn tạo ra âm thanh trầm thấp, hội tụ lại cùng một chỗ, làm trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi không thể chống cự.

Kình phong đánh tới trước đỉnh đầu Huyết Mãn Vương, một kích ngay ngực, đấu khí yên lặng trong giây lát, sau chợt giống như một ngọn núi lửa bùng nổ phun trào, phóng xuất ra một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ!

- Lãng Trọng Điệp – Bạo Phá!

Trong lúc nhất thời, một cổ năng lượng gợn sóng, đột nhiên từ một điểm tiếp xúc mãnh liệt khuếch tán ra một bên rừng cây rậm rạp, năng lượng gợn sóng thổi quét qua, đại đa số đều cũng bị cắt đứt ngang thân, những chiếc lá cây xanh biếc bao phủ cả mảnh đất trống.

- Răng rắc.

Theo năng lượng gợn sống khuếch tán phát ra, bỗng nhiên những âm thanh răng rắc thanh thúy mà chói tai ở giữa không trung vang lên. Từng đạo vết nứt đang nhanh chóng lan tràn trên toàn bộ lớp bảo vệ đang được che kín. Đấu khí rốt cục thì không chịu nổi gánh nặng. Răng rắc một tiếng, Cơ Huyền đánh xuyên qua lớp đấu khí trên đỉnh đầu Huyết Xà Vương trực tiếp đánh thủng vào não hải của nó.

Nắm quyền của Cơ Huyền đâm thẳng xuống đầu Huyết Mãng Vương, cổ kình khí mạnh mẽ ăn mòn xuống đem đại não toàn bộ hủy diệt. Khuôn mặt Huyết Mãn Vương hiện lên vẻ đau đớn không cam lòng. Một lát sau, rốt cuộc cũng nhịn không được thân thể rơi xuống mặt đất một cách vô lực.

Huyết Mãn Vương…. Tử!

Truyện convert hay : Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên
Chương Trước/255Chương Sau

Theo Dõi