Saved Font

Trước/129Sau

Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 20

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trần Chiêu ngoan ngoãn nằm trên giường không phản kháng, nhắm mắt thở dốc, hàng mi dày khẽ run run theo hơi thở của chàng. Một lát sau, chàng đột nhiên nở nụ cười, cả cơ thể cũng run lên theo nụ cười của chàng, quần áo trượt xuống hai bên, lộ ra lồng ngực trắng như ngọc, còn cả hai điểm đỏ trước ngực...

Triệu Chân cảm thấy khó thở, suýt chút nữa đã không nhịn được, nàng nhìn sang nơi khác, khoanh tay ngồi bên giường, chọc chọc lên lưng chàng. "Nói đi, rốt cuộc là tại sao chàng lại cứ mãi dây dưa với ta?" Vừa nói nàng vừa nhìn đỉnh núi dựng lên của chàng, khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, vội vàng đảo mắt nhìn về nơi khác.

Trần Chiêu mở mắt, đôi con ngươi đen láy vẫn còn phủ một tầng nước, chàng nhìn sau gáy nàng, cong môi đáp. "Nhớ nàng a." Không có thêm chữ "làm", đó là vì chàng rụt rè, nếu là nàng thì sẽ không khách khí như chàng đâu.

Đáp án này suýt chút nữa đã khiến Triệu Chân tức điên, từ trước tới nay đều là nàng trêu ghẹo người ta, còn chưa bao giờ bị người ta năm lần bảy lượt đùa giỡn như vậy. Nàng quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đểu giả của chàng, chửi thề. "Chàng nghĩ ta ngốc sao, ta sẽ tin lời của chàng à? Tốt nhất chàng nên nhân lúc ta còn khách sáo thì khai thật với ta đi, giấu diếm như vậy còn là hảo hán cái mẹ gì?"

Chàng đâu có giấu diếm nàng, Trần Chiêu bất đắc dĩ thở dài. "Nàng đang sợ cái gì? Chỉ cần trong lòng nàng không để ý tới ta thì cần gì phải bận tâm tới chuyện ta ở đâu, ta làm gì?" Nàng cứ cách chàng ngàn dặm thế kia, không phải sợ chàng thì là lẽ gì?

Triệu Chân nghe rồi sửng sốt một phen, đúng vậy, rốt cuộc nàng sợ cái gì? Tại sao Trần Chiêu dây dưa với nàng như vậy nàng lại phải tránh chàng?

Triệu Chân đột nhiên thấy bực dọc, nói. "Ai bảo ta sợ? Chỉ là ta thấy phiền khi gặp chàng thôi!" Nói rồi lại đổi chủ đề câu chuyện. "Rốt cuộc chàng làm thế nào mà thuyết phục được Doãn Hành, để nó cho chàng đi theo bên cạnh?"

"Với năng lực của ta mà còn phải thuyết phục nó hay sao?" Trần Chiêu nói rồi lại bổ sung thêm. "Nhưng Doãn Hành đã biết nàng là người của ta rồi, ta nói với nó ta và nàng là thanh mai trúc mã. Bởi vì nàng một bước bay lên trở thành phượng hoàng nên bội tình bạc nghĩa, còn ta thủy chung một lòng, theo đuổi nàng tới tận đây, thăng quan tiến chức cũng chỉ để tìm một thân phận hợp với nàng, có phải rất cảm động hay không?"

Triệu Chân nghe xong suýt chút nữa tức xì khói đầu. "Cái gì mà ta là người của chàng? Chàng đúng là đồ vô liêm sỉ, uổng cho chàng cả đời này làm hoàng đế, thế mà giờ "quân vô hí ngôn"." Còn dám bôi nhọ hình tượng hiển hách của nàng trước mặt cháu trai! Bội tình bạc nghĩa? Chàng quả thật dám nói như vậy!

(*) Quân vô hí ngôn: Làm bậc quân vương không thể nói đùa.

Loading...

Trần Chiêu ngồi dậy, cười với nàng. "Bây giờ ta đã không còn là hoàng đế nữa rồi, chỉ là một người bình thường mà thôi, nàng cũng không còn là hoàng hậu nữa, chỉ là một Triệu Cẩn. Bây giờ ta không phải ta, nàng không phải nàng, giữa chúng ta không cần lợi dụng lẫn nhau, cũng không cần áp chế nhau, tại sao không thể vứt bỏ hiềm khích trước kia để bắt đầu lại?"

Chàng nói như vậy, cũng từng nghĩ như vậy. Khi còn bé chàng sống lay lắt, thời thiếu niên phải ăn nhờ ở đậu, khi lớn tuổi lại phải sống vì thiên hạ, chưa có ai hỏi chàng rằng chàng mong muốn điều gì? Ngồi ở vị trí cao lại có quá nhiều chuyện chàng không thể làm, năm tháng về già, lao lực trọn đời cuối cùng đổi lấy một mình đơn côi, ngay cả thê tử và nhi tử cũng không một lòng với chàng. Quay đầu nhìn lại, thì ra có nhiều chuyện thật sự không quan trọng tới vậy.

Vứt bỏ hiềm khích trước kia? Tình trạng bây giờ của Triệu gia nàng không phải là do chàng ban tặng hay sao, bảo nàng vứt bỏ hiềm khích trước kia? Đây còn chẳng phải là chuyện cười!

Nàng bật cười. "Chàng là ai, ta là ai, chúng ta đều hiểu, bắt đầu lại chẳng phải là chuyện viễn vông hay sao? Bây giờ người đang ngồi trên vị trí đế vương là con trai của ta, sao ta có thể không quan tâm tới? Chàng và ta đều biết bây giờ chuyện quân sự lẫn chính trị của nước Trần ngoài mạnh trong yếu, cứ phí thời gian như vậy sẽ gây nên hậu quả gì!"

Trần Chiêu thu lại vẻ mặt, nhìn nàng. "Nàng nói tựa như Kình Nhi không phải là con trai ta vậy. Chuyện triều chính đã có Thừa tướng, quân sự chính trị cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, ta dự định trà trộn vào trong quân thì có gì mà không được?"

Triệu Chân nghe vậy nheo mắt lại, xem đi! Nàng đã bảo chàng có âm mưu rồi mà!

"Rốt cuộc chàng cũng nói thật rồi!"

Trần Chiêu nở nụ cười bất đắc dĩ, quan hệ của chàng và nàng đã tới mức chàng nói dối nàng mới tin.

"Một nam nhân bằng lòng để nữ nhân cưỡi trên người, không phải là hắn không thể phản kháng..." Chàng ngừng lại, đôi tay bị trói bởi đai lưng nay đã được tự do, xòe ra trước mặt Triệu Chân, chàng nhìn nàng vừa chăm chú lại sâu xa. "Mà là cam tâm tình nguyện."

Triệu Chân nhìn chàng tự mở trói cũng cảm thấy sửng sốt, chàng cởi từ khi nào? Nàng hoàn toàn không nhận ra! Đối mặt với đôi mắt chăm chú kia, Triệu Chân có chút thất thần.

Trần Chiêu ghé sát vào người nàng, đôi môi đỏ mọng bị nàng gặm cắn nay lại khẽ chạm lên môi nàng, bàn tay thon dài nắm lấy tay nàng luốn vào trong y phục của chàng, đặt chỗ yếu ớt nhất của chàng vào lòng bàn tay nàng, tay còn lại ôm lấy ao nàng, để nàng đè xuống, giam giữ lấy chàng.

Chàng nửa dịu dàng nửa hờn giận nói với nàng. "Nàng thà tin nghĩa đệ, tin phó tướng của nàng, thậm chí tin tưởng người không liên quan nhưng lại chưa bao giờ tin ta. Ta là nam nhân nửa đời của nàng nhưng chưa bao giờ tổn thương nàng, làm hại nàng, dù nàng có tin hay không, ta đoạt binh quyền trong tay nàng là đang bảo vệ nàng, từ xưa tới nay hậu cung không được nắm quyền, nhưng ta lại để nàng cầm quân, nếu thế lực của nàng không suy yếu, nàng cũng biết quần thần sẽ nhìn nàng với ánh mắt như thế nào mà."

Triệu Chân cảm giác mình là một người không hợp bàn chuyện ở trên giường. Bây giờ trong đầu nàng rối rắm không thôi, nàng cũng không hiểu tại sao mình và Trần Chiêu lại đi tới bước này...

Trần Chiêu thấy nàng im lặng không nói, chàng lại tiếp tục nói. "Ngày ấy ở trên tế đàn, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ chết, khoảnh khắc khi sét đánh xuống, tiếc nuối duy nhất của ta là qua đời rồi mà ta và nàng vẫn cứ mãi oán hận nhau như vậy. Ta cứ nghĩ rằng thời gian của chúng ta vẫn còn dài, sau khi ta nhường ngôi, chúng ta còn nhiều thời gian hồi tưởng, cùng nhau hưởng tuổi già, lại không ngờ trên đời này có nhiều chuyện không tưởng tượng được, sống lại từ tuyệt vọng, ta muốn cởi rất nhiều nút thắt, còn nàng thì sao? Nàng thật sự oán trách ta đến vậy sao?"

Oán trách chàng sao? Sao lại không oán trách cho được. Nếu không gả cho chàng, có lẽ nàng vẫn còn là một nữ tướng quân tự do, không cần ngồi cẩn thận trang nghiêm trên hậu vị, có lẽ sẽ có một phu quân bình thường, không có nhiều bản lĩnh nhưng phu thê nàng hòa thuận, nàng không cần lo lắng người bên gối có bao nhiêu thật lòng với nàng, đang tính toán nàng chuyện gì, cứ yên ổn sống hết cả quãng đời còn lại.

Nhưng mới nghĩ như vậy đã cảm thấy không thú vị, nếu nam nhân ngủ bên cạnh nàng không phải chàng, nàng sẽ ghét bỏ. Những người hầu đã từng hầu hạ nàng đều là nam nhân rất đẹp, bởi vì bị th.i.ế.n nên cử chỉ cứ lẳng lơ, còn có một hai người đẹp hơn Trần Chiêu, nhưng nàng cũng chỉ ngắm, còn người nàng muốn chiếm được cũng chỉ có một người đang ngồi trên đế vị kia mà thôi.

Chỉ là một khoảnh khắc, thế nhưng nàng lại dường như hiểu ra, tại sao nàng lại kháng cự sự dây dưa của Trần Chiêu đến vậy. Nàng từng là đại tướng quân thống lĩnh tam quân, giặc Ngô sợ nàng nên lui binh nghìn dặm, còn Trần Chiêu lại là người nàng không vượt qu được. Nàng không nắm giữ được trái tim chàng, vậy nên nàng kháng cự, căm hận chàng vì chàng chiếm một vị trí trong lòng nàng, đó là điều sỉ nhục một người có ham muốn chế ngự như nàng.

Trần Chiêu nhìn ánh mắt của nàng trở nên phiền muộn, không biết nàng đang nghĩ tới điều gì, vội vàng cắn lên môi nàng để nàng tập trung trở lại. "Triệu Chân, nàng có đồng ý tin tưởng ta một lần hay không?"

Triệu Chân cúi đầu nhìn về phía chàng, bây giờ chàng đang ở tư thế phục tùng, nhưng ngọn giáo dưới quần chàng cứ mãi chống cự nàng, muốn công thành đoạt đất, đảo loạn thành trì. Không bao giờ được tin tưởng lời nói trên giường của nam nhân, chàng đã từng buông bỏ kiêu ngạo để lấy lòng nàng rồi sang ngày hôm sau liền chém chết gã phó tướng mà nàng tự mình bồi dưỡng.

Chỉ có người ngu ngốc mới quên đi vết sẹo đau. Triệu Chân khôi phục lý trí, vẫn chưa xuống khỏi người chàng, khẽ nhổm người dậy chơi đùa với "thành ý" chàng giao phó trong tay nàng, trêu chọc. "Ta thừa nhận rằng ta rất thích thân thể của chàng. Nếu chàng muốn có quan hệ bất chính như vậy với ta ta cũng rất vui lòng, nhưng chỉ nằm trong giới hạn này. Chúng ta tới từng tuổi này rồi còn nói chuyện tình yêu thì thật nực cười, nhưng cũng có thể giải quyết chuyện tình dục với nhau. Dù sao thì một bộ xương già như ta cũng không gặm nổi thiếu niên bây giờ, ý của chàng thế nào?"

Mỗi lần gặp mặt, Trần Chiêu đều dây dưa với nàng cũng là vì chàng biết khi Triệu Chân động tình nàng sẽ mềm lòng, không còn lạnh lùng kiên cường như bình thường, nhưng hôm nay bị nàng nói tới mức khó nghe như vậy, chàng lại đỏ mặt, không biết là do thẹn thùng hay là bởi vì giận dỗi. Nếu nàng đã hiểu nhầm chàng là người như vậy, chàng tình nguyện sau này không triền miên trên giường cùng nàng nữa. Chàng không phải là một người ham muốn, càng không muốn dùng cách này để sỉ nhục tình nghĩa giữa hai người.

Trần Chiêu đứng dậy đẩy nàng ra, mặc lại y phục chỉnh tề, trên mặt không còn vẻ động tình như vừa rồi. "Ta và nàng cũng không phải chỉ muốn vui hoan, chúng ta đã là phu thê nhiều năm, nếu nàng đã vô tình cũng không cần gượng ép, thời gian lâu rồi nàng cũng sẽ biết được tấm lòng của ta."

Triệu Chân cảm giác không còn chút sức lực nào, thuận tay lấy khăn ra lau tay rồi đứng dậy, cũng không trêu Trần Chiêu thêm nữa. "Ta cáo từ trước, chàng ở đây lát nữa hẵng ra, miễn cho người khác nhìn thấy lại tổn hại đến danh dự của chàng." Dứt lời, nàng cũng sửa sang lại quần áo của mình rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, Trần Chiêu rũ mắt xuống, hồi lâu vẫn không động đậy, khắp căn phòng ngập tràn sự cô đơn.

Triệu Chân quay về tiểu viện của mình, vừa vào nhà liền thấy Thẩm Kiệt vốn đang bàn chuyện với cháu ngoại nay lại đang đứng trong lòng nàng, bóng dáng hắn cao lớn sừng sững đứng yên, vẻ mặt trầm tư, không biết đã đợi nàng bao lâu.

"Đi xuống lấy cho ta chút nước ấm." Triệu Chân cho người hầu lui xuống, ngồi xuống ghế, thở phào một hơi rồi nói với Thẩm Kiệt. "Đệ tới từ khi nào? Tìm ta có chuyện gì?"

Thẩm Kiệt đã tới một lúc lâu, sau khi hắn bàn chuyện xong, Thẩm Minh Châu nói với hắn hình như đã thấy Trần Chiêu nên hắn vội vàng tới tiểu viện của nàng, thấy nàng không ở tiểu viện, suýt chút nữa đã phái người đi lật cả Phủ Quốc công để tìm nàng, may mà hắn kiềm chế được nên mới không tạo ra sai lầm. Hắn ngồi xuống cạnh Triệu Chân, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, giọng điệu có chút lạnh lùng. "Trưởng tỷ đi đâu? Cha nuôi nói tỷ về phòng nghỉ ngơi, sao tỷ đi lâu như vậy mới về?"

Triệu Chân nhìn hắn, nàng không thích giọng nói chất vấn như vậy, cau mày nói. "Sao? Ta không được rời khỏi tiểu viện này sao?"

Thẩm Kiệt thấy trưởng tỷ không vui, vội vàng thu lại thần sắc, giọng nói trở nên dịu dàng. "Trưởng tỷ hiểu lầm rồi, chỉ là do ta nghe nói ngài ở trong phủ nên lo lắng an nguy của trưởng tỷ, nhất thời lo lắng, xin trưởng tỷ thứ tội." Lời nói cẩn thận từng li từng tí, sợ nàng phát hiện mình có suy nghĩ xằng bậy.

Sắc mặt Triệu Chân lúc này mới trở nên ấm áp hơn, giả vờ ung dung. "Chàng đã tới rồi, trở thành thuộc hạ của Doãn Hành, sau khi Thần Long Vệ thành aalpj, chàng ấy cũng sẽ ở trong quân doanh, đệ không cần để ý tới chàng ấy. Dù sao chàng ấy cũng là người của Doãn Hành, không để ý cũng được."

Thẩm Kiệt phải siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo mới không khiến mình thất lễ, hắn không ngờ chàng lại hành động nhanh đến vậy. Hoàng thượng ẫn chưa hạ lệnh thành lập Thần Long Vệ, thế mà chàng đã vào được rồi, thật sự khiến người ta không kịp xoay sở, nhưng người thống lĩnh Thần Long Vệ vẫn là Thẩm Kiệt, Minh Hạ Hầu thế tử cũng chỉ hỗ trợ thêm mà thôi, nếu đã rơi vào tay của Thẩm Kiệt, sao hắn có thể buông tha dễ dàng như vậy.

Nghĩ rồi hắn nhìn về phía Triệu Chân, Triệu Chân lơ đễnh, ngón tay chạm lên môi khẽ sờ mấy cái, tựa như đang hồi tưởng chuyện gì, hắn lại càng chắc chắn vừa rồi nàng và Trần Chiêu đã ở bên nhau, không biết đã làm chuyện gì.

"Trưởng tỷ....không biết ngày ấy có làm chuyện bất kính với tỷ không?"

Triệu Chân nghe vậy tỉnh táo lại, nhìn hắn. "Ta và chàng ấy là phu thê với nhau, có gì mà bất kính, sau này đừng nhắc tới chàng ấy trước mặt ta." Vừa dứt lời, người hầu đã bưng nước tới, Triệu Chân liền đi lại rửa tay, không nói thêm gì nữa.

Triệu Chân rửa tay xong rồi mà Thẩm Kiệt vẫn chưa đi, lại nói vài chuyện về Thần Long Vệ cho nàng nghe, tuy đều là chuyện không quan trọng nhưng hắn vẫn luôn hy vọng có thể ở bên cạnh nàng nhiều hơn một chút.

Tối nay tâm tư của Triệu Chân đã bay về nơi xa, nghe một lát rồi ngắt lời. "Tỷ đệ chúng ta đã lâu không uống rượu, ngươi đi lấy vài bình rượu tới đây."

Thẩm Kiệt nghe vậy mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy đi phân phó thuộc hạ bên ngoài viện đi lấy rượu.

Trước/129Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kiếm Vực Thần Vương